Chương 8.Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tư không đặt ở việc chiến đấu, Đới Manh liền bị tấn công bất ngờ, cả người không còn sức lực, trước mắt một màn đen bao trùm, anh ngất đi ngay sau đó.

Trụ sở CCG

Trương Ngữ Cách về tới liền chạy đi tìm Ngô Triết Hàm, hỏi rất nhiều người nhưng nhận lại được chỉ là cái lắc đầu không biết. May thay, trên đường về đến văn phòng Mạc Hàn liền nhìn thấy Ngô Triết Hàm cùng một cô gái nhỏ con từ thang máy đi ra. Mừng rỡ, cô bước vội đến, nhanh chân cản đường của hai người. Ngô Triết Hàm nhìn cô, hai chân mày khẽ nhíu lại, băng lãnh hỏi cô:

-Cô làm gì ở đây, không phải là cùng Mạc Hàn đi săn sao?

- Mạc Thanh tra xảy ra chuyện rồi, tôi ở đây cầu xin sự giúp đỡ từ Thanh tra, mong cô đồng ý!?

Bỏ qua mọi lời nói của Trương Ngữ Cách, Ngô Triết Hàm xoay sang nói với em gái mình:

-Là tác giả của quinphe, em có muốn xem nó phát huy hiệu quả thế nào không?

-Nếu được!

-Hảo, đi thôi!

Trương Ngữ Cách vẫn đứng đơ người ở đó, Ngô Triết Hàm hừ một tiếng, rằng giọng nói:

-Còn không mau dẫn đường!

- A, Vâng !

Nhận được sự giúp đỡ, Trương Ngữ Cách càng hăng hái hơn, vội vã dẫn hai người đến quảng trường đổ nát kia.

Tại một nơi này đó, thuộc ngoại ô Thượng Hải

Trên các nóc nhà, hai thân ảnh người chạy, người đuổi, không ai nhân nhượng ai. Mạc Hàn chạy phía sau nhìn tấm lưng Lý Vũ Kỳ không khỏi cảm thán, đôi cánh đó quả là tuyệt mỹ mà. Nàng như bị mê hoặc hoàn toàn bởi thứ đã giết chết hàng ngàn đồng loại của mình. Đối mặt với rất nhiều ngạ quỷ, thấy rất nhiều kagune, nhưng thứ thu hút nàng nhất đến bây giờ mới xuất hiện, nàng muốn ngắm nó thật kỹ hơn nữa, muốn một lần nữa chạm vào nó, cảm nhận mọi khía cạnh của đôi cánh ấy.

Rượt đuổi một hồi, Lý Vũ Kỳ cũng chịu dừng lại, đôi mắt lóe sáng nhìn thẳng nàng, ngữ điiệu tra khảo:

-Đi theo làm gì?

Mê lụi bởi vẻ đẹp của đôi cánh, Mạc Hàn hoàn toàn lơ đi câu hỏi của cô. Lý Vũ Kỳ hỏi lại lần nữa :

-Cô đi theo tôi làm gì, không sợ bị ăn thịt sao?

Làn thứ hai, nàng mới nhận ra người kia đang hỏi mình, vội vã đáp:

-A, ta ta....ta...nó đẹp quá... ta muốn...

-Cánh... Của ta sao?

Khẽ ve vẩy kagune, ánh sáng phản chiếu vào khiến nó trở nên lấp lánh và rực rỡ hơn bao giờ hết. Mạc Hàn lại càng si mê nó, trong tức khắc Lý Vũ Kỳ đã ở phía sau lưng nàng. Một tay bóp lấy cổ Mạc Hàn, một tay giựt lấy cái vali ném lên trên không và phóng những kagune tách rời mà khá hủy nó.

Bị đưa vào thế bị động, Mạc Hàn vẫn không hề mất bình tĩnh, ngược lại miệng cười vui vẻ nói:

-Khát Máu, ta muốn biết tên ngươi, có được không?

- Không!

Câu trả lời ngắn ngủi và sự không hứng thú hiện rõ trên mặt Lý Vũ Kỳ, Mạc Hàn tỏ ra thất vọng, hừ, coi thường nàng ghê.

Mạc Hàn cầm lấy tay Lý Vũ Kỳ, thuận thế dùng chiêu võ lật ngược trong judo mà hất cô đi, nếu là người thường chắc chắn sẽ bị quật ngã, nhưng Lý Vũ Kỳ mặc nhiên thân thủ không tệ vẫn giữ được thăng bằng.

Chỉnh lại trang phục , Mạc Hàn nhìn Lý Vũ Kỳ, và cô cũng vừa vặn nhìn nàng, bốn ánh mắt vô tình chạm nhau tạo nên một loại cảm xúc khó tả. Mạc Hàn thì như có luồng điện chạy dọc cơ thể, còn Lý Vũ Kỳ, trái tim dường như đập lệch đi một nhịp. Hai khuôn mặt, hai loại cảm xúc, ai cũng có một suy nghĩ riêng cho mình

Thời gian cứ thế trôi qua, 1 phút cũng đủ để cả hai hiểu được những chuyển biến trong lòng mình. Người mở miệng đầu tiên là Lý Vũ Kỳ :

-Ngươi nghe cho rõ đây, hôm nay ta không giết ngươi không có nghĩa là sau này sẽ không động đến ngươi, Mạc Hàn, nhớ cho rõ Lý Vũ Kỳ này, một ngày nào đó, nhân lúc ngươi lơ là sẽ một nhát đoạt mạng.

Lời vừa dứt, Lý Vũ Kỳ cũng không buồn mà ở lại, liền phi đi. Còn nàng, những câu nói kia nảy của cô nàng hoàn toàn không để tâm, nàng đang suy nghĩ về hiện tượng khi nảy. Nàng, không thể nào có chuyện nàng rung động trước một ngay quỷ được, huống hồ gì nàng là một thanh tra, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Nhìn cái bóng kia, Mạc Hàn miệng vẫn lẩm bẩm :

-Lý Vũ Kỳ, là Lý Vũ Kỳ sao?

...

-Nè, Từ Tử Hiên, dậy đi, dậy cho chị mày đi săn, mau lên!

Hứa Giai Kỳ lay chuyển Từ Tử Hiên cực mạnh, nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu gì là thức dậy. Đạp nó một cái, Hứa Giai Kỳ ngồi phuỵch xuống đất, hai tay ôm gối, miệng liên tục nguyền rủa nó:

-Con nhóc chết tiệt, vì mi mà chị mày phải ngồi đây mòn đít, sao không chết quách luôn đi, hừ, sống chỉ tổ làm khổ tụi này.

-Xin lỗi...

Nghe được giọng nói quen thuộc của đứa nhỏ tội nghiệp kia, Hứa Giai Kỳ hằn học nói:

-Chịu dậy rồi sao?

- Phiền chị rồi...

-Hừ, ai biểu nhóc là bảo bối của tụi này làm chi, đồ ngốc

Tuy miệng là nói vậy nhưng lòng Hứa Giai Kỳ lại cực kì phẫn nộ. Có đứa em nào lại đi chiếm tiện nghi của tỷ tỷ mình không, đích thị chỉ mỗi mình Từ Tử Hiên. Nhìn Từ Tử Hiên , Hứa Giai Kỳ nhận xét, xem ra đã khá hơn rồi, vậy này cũng yên tâm mà đi ăn.

-Khỏe rồi thì ở nhà, chị mày đi ăn, lát đem về cho em một ít.

Vẫn là không đợi nó trả lời, tiếng cửa đóng lại nhanh chóng biến căn nhà trở lại không khí hiu quạnh vốn có. Một mình Từ Tử Hiên ngồi trên chết sofa, mắt nhắm nghiền lại, đầu tựa ra sau, khẽ thở hắt, Từ Tử Hiên liền nghĩ đến Trương Ngữ Cách, mùi vị của nàng ta thật sự rất tuyệt, nó muốn nếm lại một lần nữa, nhưng bây giờ chưa phải lúc, nó còn quá yếu đi, vẫn là phải toàn tâm toàn ý tịnh dưỡng.

Về phía Hứa Giai Kỳ..

Rời khỏi căn nhà của mình không bao lâu liền bắt gặp thanh tra Ngô dẫn theo hai cô gái tiến về phía quảng trường bỏ hoang. Tính hiếu kỳ lại nổi lên, Hứa Giai Kỳ lặng lẽ đi theo.

...

Đến nơi, Trương Ngữ Cách giương mắt tìm kiếm Mạc Hàn nhưng lạ thay, không hề thấy bóng dáng của nàng, chỉ thấy vài ba cái xác của bọn ghoul nằm la liệt trên đất. Ánh mắt đột nhiên dừng ở một thân ảnh quen thuộc, là Đới Manh. Vội vã chạy đến, đỡ anh dậy, kiểm tra nhịp thở, nhận thấy anh vẫn còn thở liền thở phào.

Ngô Triết Hàm cất công đến đây ngược lại chẳng thấy ma nào, nhíu mày :

-Hân, chúng ta về thôi.... KHOAN!

Dường như, cô phát hiện được cái gì đó, liền ra hiệu cho em gái của mình im lặng. Nhắm hai mắt, Ngô Triết Hàm khẽ cười, đôi mắt nhìn thẳng lên, vừa vặn lúc Hứa Giai Kỳ chuẩn bị rời đi. Phi thẳng đến vị trí của nàng, Ngô Triết Hàm băng lãnh nói:

- Lần này thì đừng hòng thoát...

....

T/g: từ này mình sẽ đẩy nhanh tốc độ của fic này, các fic khác tạm thời gác lại, các người có muốn góp ý gì cứ cmt a, tôi sẽ tiếp thu mọi ý kiến :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro