đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười một giờ đêm
đồng hồ vừa điểm, gã vừa bỏ cặp mắt kính nặng nề xuống xoa xoa đôi mắt. bản thảo lời bài hát vẫn còn chưa xong, dang dở nằm trên bàn. những đường bút nguệch ngoạc kể lại câu chuyện tình của một kẻ si tình đối với người con gái mà hắn yêu nhất. một chuyện tình đơn phương.

trong câu chuyện ấy, kẻ si tình kia nguyện làm mọi thứ cho cô gái của hắn, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cô ấy. ánh mắt mà hắn dành cho cô, luôn là ánh mắt của kẻ đã trót say đắm vào vẻ đẹp của tình yêu. ánh mắt mà khi ta nhìn người ta yêu, đầy ôn nhu, khao khát, và cả hy vọng. khao khát được có người bên đời, bình yên cùng nhau trải qua một thời tuổi trẻ non dại, một đời dài cả kiếp người. và niềm hy vọng về một phép màu, một phép màu có thể khiến người yêu ta như chính cách ta yêu người.

nhưng đơn phương

thì làm sao có thể có kết cái kết đẹp như trong những câu truyện cổ tích được?

nói như vậy, bởi vì chính từ đơn phương cũng đã nói lên ý nghĩa của nó. đơn phương, là tình cảm chỉ đến từ một phía. mà tình cảm nếu trao đi thì phải có nhận lại mới có thể gọi là tình yêu. còn đơn phương, giống như ta đem cả tấm lòng gieo một hạt mầm. mong rằng trời sẽ đầy nắng, giúp nó lớn lên thật nhanh thì trời những ngày sau đó lại mưa tầm tã, không có lấy một tia nắng. dù vậy, ta lại ngu ngốc tin rằng sẽ có một ngày nắng đẹp, đem lại ánh sáng ấm áp cho hạt mầm nhỏ bé mà có lẽ đã chết từ lâu rồi.

chuyện của những kẻ đơn phương cũng vậy. đắm trong những hy vọng, ảo tưởng rồi trao đi cả trái tim. để khi cầm trên tay thứ mình nhận được, lại là một trái tim vỡ cùng sự bất ngờ, người ta lại chẳng kìm được những suy nghĩ rối bời.

dẫu biết rằng dù có kiên trì tiếp tục bao lâu nữa cũng sẽ không có phép màu nào xảy ra. nhưng nếu thôi chạy theo bước người mình yêu, từ bỏ lại chẳng làm được.

luyến tiếc

họ luyến tiếc. không biết có phải là do họ cảm thấy luyến tiếc những công sức, tâm tư và khoảng thời gian quý giá mà mình đã bỏ ra hay là luyến tiếc chút mùi hương trên tóc người?

cho tới cuối cùng, đâu ai cứ đợi chờ một người mãi được. thời gian càng trôi, tuổi tác và gánh nặng trên vai càng lớn, họ lại phải chọn quên đi mối tình đơn phương ngây dại thời tuổi trẻ mà làm việc, lập gia đình để còn có thể báo hiếu cho cha mẹ. nhưng có mấy ai biết được, sau này họ có trải qua bao nhiêu cuộc tình, dù đậm sâu hay phai nhạt đi chăng nữa, thì ở một góc nào đấy ở trong tim. họ vẫn luôn dành một chỗ cho bóng hình năm nọ. người mà họ buộc phải chọn từ bỏ vì những áp lực mà họ phải gánh trên vai ngày một nặng hơn.

nhưng cũng có những kẻ lại không làm vậy, họ vẫn chọn chờ đợi, cho dù thời gian mà họ phải đợi là cả một đời. chàng trai trong câu chuyện mà gã kể trong bài hát cũng như vậy, hắn chọn chờ đợi. chờ người con gái mà hắn thương. nhưng có một chút đặc biệt, chờ đợi mà hắn chọn không phải là chờ người con gái đó yêu mình mà là chờ để được nhìn thấy cô hạnh phúc, chờ ngày mà cô nở nụ cười hạnh phúc nhất đời bên cạnh người con trai mà cô yêu. có người thắc mắc, hắn yêu cô như vậy. làm sao có thể nhìn cô hạnh phúc bên người khác mà không đau lòng được? hắn cười. đâu, hắn yêu cô, nhưng hắn cũng biết rất rõ vị trí của mình trong cô nên chẳng mơ mộng mà chỉ chờ đợi. đợi để được thấy người mình yêu hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

đặt bút xuống bàn, trung đan gã nhìn những dòng mình viết ra rồi bật cười. một kẻ si tình lại đi kể về tình yêu của một kẻ si tình. lời tình ca mộc mạc, giản dị nhưng lại diễn tả chân thực tâm trạng của kẻ mang trong mình tương tư. nhưng có một điều gã thấy được khiến gã buồn cười. đó chính là gã thấy chính mình trong bóng dáng chàng trai ấy. một kẻ đơn phương, trao đi trái tim của mình cho người mà gã trót yêu - hoàng khoa. tình cảm gã dành cho em cũng giống như lời những bài tình ca của gã vậy, chân thành, mộc mạc. tình mà gã dành cho em như từng đợt sóng ngoài biển xa, cuồng nhiệt ập vào, tóe lên chút bọt trắng ôm lấy bờ cát vàng. mạnh bạo mà cuồng nhiệt. nhưng ở nơi mà không ai biết được, gã luôn dành cho em chút tình khe khẽ lên đầu tim, chậm rãi mà nhẹ nhàng. giống với cách mà gã đã dùng năm năm tuổi trẻ của mình để đợi em vậy. sau mọi vất vả, bộn bề, gã vẫn luôn ở đó, đợi em. dù có là bao lâu gã vẫn luôn như vậy, đợi em.

ánh đèn hắt lên đôi mắt gã, dưới ánh đèn dường như ánh lên chút buồn. vậy liệu, chuyện của gã và em sẽ như thế nào? liệu có phải gã sẽ giống như chàng trai trong chuyện, là kẻ chẳng thể buông bỏ để rồi nhận lại chỉ là một bản tình ca mà vốn biết trước sẽ chỉ đầy nước mắt và sự luyến tiếc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro