trung đan's post

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:00

lê nguyễn trung đan
khoa?
em đừng buồn nhé, anh sẽ đau lòng đấy

(chưa gửi)

______________________________

lê nguyễn trung đan's post
05:06

anh chờ em

♡ vũ đức thiện, nguyễn thanh tuấn và 971 người khác đã thích bài viết

lê nguyễn trung đan đã tắt tính năng bình luận cho bài viết này

______________________________

nguyễn thanh tuấn
đan
anh lại nữa đấy à?
sao anh cứ tự làm khổ mình thế?

lê nguyễn trung đan
không sao
anh cảm thấy vẫn chờ em ấy được
anh sẽ chờ

nguyễn thanh tuấn
em mong anh sẽ sớm nhận ra và từ bỏ nó đi, giờ thì em bận rồi
em off trước

____

buông điện thoại xuống, tiếp tục hớp vài ngụm của ly cà phê đã nguội trên bàn. ánh mắt trung đan gã đầy ưu tư, cuối khóe mắt lại thêm chút trầm lặng.

nhìn những tia nắng đầu tiên ló lên, làm hừng sáng lên cả một phía chân trời. gã tự hỏi, liệu gã phải chờ bao lâu đây? đã năm năm rồi. câu hỏi ấy gã hỏi chính mình, thật lòng mà nói chẳng phải vì gã cảm thấy mình hao tổn thời gian cho mối tình đơn phương ngu ngốc này, mà là vì gã cũng muốn được ôm em vào lòng. cho em hơi ấm của gã, cả tấm lòng của gã. bao bọc chở che em khỏi những xô bồ, muộn phiền ở bên ngoài thế giới kia. chỉ vì đó là em - hoàng khoa.

nghĩ rồi gã cười, đặt ly cà phê xuống bàn. chỉ cần nghĩ đến em thôi, gã sẽ tự động cảm thấy vui vẻ. em luôn là niềm vui, động lực cho gã. nếu thiếu đi em, không biết gã sẽ ra sao nữa. tay luồn vào đám tóc mềm mại của mình, gã xoa xoa nhẹ da đầu. dạo này gã làm việc nhiều, đầu óc căng thẳng, ngủ cũng chẳng đủ giấc. gã mệt lắm, gã ước có thể ôm em thật chặt trong lòng, hít lấy mùi hương thơm nhè nhẹ trên tóc em, nghe giọng nói trầm trầm của em an ủi, cổ vũ gã sau những mệt nhọc. vậy là quá đủ rồi. tay dùng lực thêm một chút, chuyển ra hai bên thái dương. gã nhớ lại. trước đây, có người biết được chuyện gã thích em lâu như vậy, em lại không màng tới, hỏi gã có mệt không?

mệt, gã mệt chứ. gã điên cuồng yêu em, còn em dù chỉ là một cái liếc mắt cũng không nỡ cho gã. gã mệt chứ. nhưng kì lạ, gã lại chẳng hề vì thế mà từ bỏ, ngược lại còn lún sâu hơn vào bể tình mà mình vô tình ngã vào do em tạo ra. lắm lúc gã cảm thấy mình  như một thằng khờ đi yêu em, chỉ mình gã hướng về em, còn em lại chẳng hay biết. giống như mặt trăng và mặt trời vậy. ngu ngốc chạy đuổi theo đối phương, cuối cùng lại chẳng nhận được kết quả gì. nhưng bởi vì đó là em, gã sẽ không bao giờ hối hận về những quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro