tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15:42

phạm hoàng khoa
linh
lát nữa anh qua đón em nhé?

hạ linh

dạ

16:30

phạm hoàng khoa
linh ơi
anh tới rồi nè, đợi em ngoài cửa

hạ linh
đợi em tí, em xuống liền

________________________________

"đây, em xuống rồi nè"

hoàng khoa tựa lưng vào chiếc phân khối, ngắm nhìn người yêu đang vội vã của mình. hạ linh hôm nay mặc một chiếc váy trắng, tóc xõa dài vén hờ bên tai. khuôn mặt xinh đẹp chỉ tô chút son, hai má ửng hồng dưới nắng chiều nhàn nhạt. khóa cửa cổng xong, cô chạy tới cạnh anh. vén mái tóc gọn ra sau tai. khóe môi cô gợn lên một đường cong nhẹ nhàng. hoàng khoa anh như chết chìm trong nụ cười ấy. nụ cười hiền dịu mà hoàn hảo chiếm trọn lấy trái tim anh. một cảm giác bình yên dấy lên trong anh lạ thường.

ngẩn người một lúc, đuôi mắt anh cong cong lưu lại ánh mắt, bờ môi, vệt nắng chiều.

"ừ, đi thôi"

khởi động máy xe, chậm rãi cài dây nón bảo hiểm. xong xuôi, một vòng tay mảnh khảnh ôm lấy eo anh. bất chợt nở nụ cười, anh đang đợi nó nãy giờ.

chiếc xe chạy khỏi con hẻm nhỏ, lướt qua dàn bông giấy đỏ rực khiến chúng hơi động đậy. anh và cô trò chuyện đủ thứ suốt cả quãng đường. tiếng gió và cả tiếng cười nói, tiếng kể chuyện thì thầm bên tai. anh thầm ghi nhớ lại từng khoảnh khắc. vì, có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội...

ngực trái anh nhói lên, ánh mắt thoáng nét u sầu rồi lại theo gió cuốn đi mất.

trên con đường nhuộm lên bởi ánh trời chiều, hoàng khoa anh trên chiếc phân khối lướt qua mặt trời, đem theo cả trái tim và nhiệt huyết tuổi trẻ muốn cùng người con gái sau lưng chạy khỏi thế giới ồn ã này. anh chỉ cần một mảnh yên bình bên người nọ là đủ.

nhưng vì con người vốn dĩ tham lam, có được thì sẽ quên đi cách trân trọng nên trên đời làm gì có chuyện được như ý nguyện?

chiếc xe dừng lại, dựng bên lề, cạnh hàng nước ven đường. cả hai xuống xe, chọn một chỗ mát mẻ rồi ngồi xuống. hạ linh cô thích chỗ này lắm. dù ở đây chẳng phải nhà hàng gì sang trọng, chỉ là một hàng nước nhỏ dưới tán cây rộng rãi ở góc khuất của trung tâm thành phố. chỗ ngồi anh chọn là nơi ít người lui tới, là góc đẹp nhất để ngắm nhìn cảnh đường sá nhộn nhịp mà lại không cảm thấy bản thân bị cuốn vào những xô bồ ấy.

nước anh gọi đã làm xong, được đặt trên bàn. hai ly sữa đậu nành nóng hổi. sài gòn chớm đông, uống chút gì đó ấm ấm cho đỡ đi cái se lạnh thất thường này. vốn dĩ sài gòn dường như chẳng có mùa đông, lúc nào cũng nóng nực. nhưng năm nay lại đặc biệt hơn một chút, có lẽ là do ảnh hưởng của cơn bão gần đây. phải hay không đây cũng là dấu hiệu một bắt đầu cho những chuyện tình buồn?

khoảnh khắc ánh nắng rực rỡ nhất của hoàng hôn chiếu rọi. người nọ tựa đầu lên vai anh, cùng nhau bé lại ngắm nhìn thành phố hoa lệ to lớn ngoài kia. nơi đầu lưỡi còn vươn hương vị ngòn ngọt của đậu nành. ánh nắng xuyên qua những tán cây, chiếu tới những ngóc ngách dù là tối tăm nhất. nơi cõi lòng khô khóc cũng được chút ấm áp. không nơi đâu là không phủ lên một tầng màu hoàng hôn. lúc này hoàng khoa anh biết, con người bé nhỏ dù chạy tới tận cùng trời đất cũng không thể trốn khỏi mặt trời - hiện thực

sau tất cả, ta buộc phải học cách buông bỏ và chấp nhận. dưới ánh mặt trời, anh đặt lên trán cô một nụ hôn, nhanh như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại ẩn chứa cả tuổi trẻ và những tiếc nuối. siết chặt bờ vai người trong lòng, tham lam lưu giữ mùi hương thoang thoảng của người thương đang dần biến tan trong nắng chiều rực rỡ, có tiếng gió khẽ thì thầm

"có vẻ thời gian của đôi ta chẳng còn nhiều đến thế..."

phía sau những tòa nhà, mặt trời dần biến mất. lúc những vệt nắng cuối cùng tắt hẳn cũng là lúc chiếc phân khối lại lướt nhanh trên con phố đông đúc. vì chẳng thể trốn khỏi mặt trời nên con người ta cứ mong đợi màn đêm. khi màn đêm buông xuống, ánh đèn hắt lên mặt đường là lúc gió hát lên bản tình ca buồn.

dưới ánh đèn vàng loe loét, mắt anh như tỏ hơn, ngắm nhìn người mình thương đến quên cả thời gian. hạ linh cô ngồi cạnh cũng bắt đầu nhìn vào mắt anh. mái tóc ngoài gió nên có hơi rối, anh luồn tay vào mái tóc dài mượt, ánh mắt cũng theo đó mà dời về phía chỗ bị rối, vuốt vuốt cho giống lúc ban đầu. cô im lặng nhìn anh nãy giờ, lúc này lại cất tiếng.

"khoa"

thanh âm người thương nhỏ nhẹ, mềm mỏng gọi tên mình. tim anh hẫng một nhịp rồi đáp lại.

"ừ, anh nghe"

"..."

"...tới lúc rồi anh nhỉ?"

tựa như gió mùa hạ thầm thì khẽ đến bên đầu tim anh, lôi kéo anh vào giấc mộng cổ tích yên bình rồi lại đưa anh trở về với thực tại đầy rẫy nhưng đớn đau. anh chợt vì những phút yên bình mà quên đi mất câu chuyện nào rồi cũng phải có kết thúc mà chìm đắm vào những mộng tưởng của bản thân. để rồi khi anh tỉnh giấc, không còn ai bên cạnh ngoại trừ những nuối tiếc.

anh hơi khựng lại, nụ cười dần trở nên gượng gạo. không biết người ngồi đối diện có nhìn ra hay không.

"à,"

"anh quên mất"

anh lặng im, tiếng cười nói của người qua đường bỗng trở nên lớn dần rồi cuối cùng, chỉ còn lại tiếng gió khẽ. mắt mờ đi, anh cất tiếng.

"về thôi, anh đưa em về"

người kia vẫn bất động, như mong rằng thời gian sẽ ngừng trôi, để giây phút được bên nhau là mãi mãi. nhưng gió vẫn cứ thổi, mây vẫn cứ bay. mộng tưởng vẫn chỉ mãi là những điều viễn vông. chạy vào con hẻm nhỏ quen thuộc, nhưng nắng đã rời đi, để lại vẻ tối tăm của thành phố lúc đêm xuống. hàng bông giấy đỏ rực lúc chiều giờ được phủ lên một lớp màu dày đặc của nỗi buồn đong đưa trong gió lạnh.

cánh cửa quen thuộc ở cuối đường xuất hiện, là lúc anh biết mình phải nói lời tạm biệt cuối cùng với người mình yêu. chiếc xe dừng lại, cô xuống khỏi xe. đứng trước mặt anh, cô cởi chiếc nón bảo hiểm đặt vào tay anh. bờ mi đã bắt đầu ậng nước, đôi môi cười không giấu được vẻ tha thiết.

"sau này không đưa em về được nữa rồi"

gò má vươn sương lạnh dần trở nên ấm áp bởi bàn tay nhỏ nhắn đang áp trên khuôn mặt anh. đầu ngón tay miết nhẹ đuôi mắt anh, cô nhón chân, hôn lên mắt anh thật lâu.

"đôi mắt này rất đẹp, nên mong anh đừng khiến nó nhuốm sầu anh nhé!"

"trễ rồi, anh về sớm đi"

bàn tay trượt khỏi gò má, hơi ấm cũng theo đó biến mất. nhìn người con gái trước mặt, cổ họng anh nghẹn lại, chẳng thốt nên lời. nương theo cơn gió, tiếng lòng treo nơi đầu tim vỡ vụn.

cuối ngỏ, nhìn anh rời đi mà lòng không kìm được quặn thắt. vì cô biết, chỉ cần dáng anh khuất sau bóng cây già thì tình ta sẽ lụi tàn như vạt trăng ngà bên thềm cửa sổ. giọt nước lóng lánh chực chờ nơi khóe mắt, giờ chảy dài hai hàng trên gò má xinh xinh. cô chợt nở một nụ cười chua xót.

à anh ơi, tình đã tan mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro