1. Có bút lông không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng ruồi muỗi kêu nhàm chán bay ngang qua.

Các nhân viên từ đầu đến cuối bàn đều ngáp ngắn ngáp dài, tay xoay xoay cây bút, thỉnh thoảng có người can đảm bấm ngòi bút một cái, tạo ra tiếng động liền trực tiếp khiến giọng nói đang văng vẳng giảm xuống âm độ.

Cô bé kia liền cất bút, đem giấu luôn trong túi áo, tự giác bước ra khỏi phòng.

Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn, gương mặt cơ hồ phát ra âm thanh mếu máo, lắc đầu nguầy nguậy, dùng khẩu hình miệng nói: "Tôi chỉ vô tình bấm một cái."

Những cặp mắt khác giương lên bắn ra tia đồng cảm xèn xẹt, nhưng rồi lập tức cúi đầu ngậm miệng khi nghe tiếng ho khan của người kia.

Ờ, chẳng ai muốn bị liên lụy cả.

Ngô Đông nén bi thương, nuốt ngược nước mắt vào trong, mạnh mạnh mẽ mẽ chạy thụt mạng.

Thề có trời cao chứng giám, Vương Nhất Bác sắp lườm cô thành một cái lỗ to luôn rồi! (╥﹏╥)

"Chúng ta nói đến đâu nhỉ?" Thư kí Vương thu hồi ánh mắt, chậm rãi tự hỏi, nhàn nhã lật từng trang tài liệu vừa mới được in sáng nay.

Nhấp nửa ngụm Cappuccino, lạnh nhạt bảo.

"Đối tác Lý yêu cầu mẫu trang sức vô cùng phức tạp, mọi người phải dồn hết tâm sức vào nó cho tôi. Thứ nhất, thiết kế bên đây chúng ta đã vẽ xong, bây giờ đến công đoạn chế tác, việc này tôi sẽ giao cho tổ của các bạn, được chứ?" Hắn chỉ tay về phía Ly Nhuệ, chắc như đinh đóng cột.

Ly Nhuệ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cố gắng nở nụ cười, không cho dòng lệ tuôn rơi, đáp "Được, thư kí Vương."    (╥╯﹏╰╥)ง

Độc tài không? Quá độc tài.

Anh xoay qua thầm kín chia sẻ nỗi đau với tổ đội của mình, bốn người còn lại cũng rưng rưng nhìn nhau, đáy mắt đều đọng lại thương cảm sâu sắc.

Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng, tiếp tục chăm chú xem xét mấy con chữ nhàm chán "Thứ hai, lần này công ty chúng ta đã kí hợp đồng thành công với giám đốc Thomas, tôi chắc rằng mọi người đều biết?"

Tất cả gật đầu.

Nói không biết cho cậu trừ lương chúng tôi sao? (ㄒoㄒ)

"Tốt, vậy chúng ta cử ra ba đại diện, sang Anh bàn bạc về mẫu mã cũng như thiết kế của sản phẩm mới nhất cho đợt quảng bá vào tháng sau." Thư kí Vương nhả chữ cũng kinh diễm nhân tâm, con ngươi màu nâu sữa phía sau lớp kính gọng vàng chớp mấy cái, đối với một người có thể là cực phẩm, tuy nhiên đối với đại đa số nhân viên thì đều quy vào hai chữ.

Đáng ghét. ┐('д`)┌

"Chị Vu." Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, cơ mặt không đổi.

Vu Anh: "Σ(⊙▽⊙")"

"Cùng với hai bạn, đi đi." Sau đó hất cằm về hướng ngược lại, nơi có một trai một gái đang ngồi lo lắng thấp thỏm, âm thanh nhạt nhẽo đến cực điểm.

Ba người hết liếc ngang lại chuyển sang liếc dọc, mong muốn ai đó cứu vớt cuộc đời tươi đẹp của mình, nhưng đổi lại chỉ nhận được những ánh nhìn đầy "chua chát".

"Đi thì đi, chúng tôi sợ cậu chắc."

Gì đây, nghĩ rằng Vu Anh dám nói như vậy ư? Không đâu, đó là tiếng lòng đang gào thét của cô ấy thôi, còn con người này từ khi bước vào công ty thì đã như chú sư tử "ngoan ngoãn" của xứ sở Oz (*) rồi.

Lại một màn nén bi thương.

"Còn nữa, phòng trưng bày ở HongKong khoảng mấy tuần tới chúng ta sẽ cần đến, cho nên tôi muốn một người đứng ra đảm nhận việc chuẩn bị." Thư kí Vương liếc nhìn gương mặt ảm đạm không khác gì giông bão của chị Vu, cảm thấy quá sức nhạt nhẽo, nhếch môi nói.

Mọi người bắt đầu có chung loại biểu tình.

"Đừng nhìn tôi." (°ロ°٥)

Đừng thắc mắc vì sao công ty này lại sợ sệt như vậy, nguyên do chính là vị thư kí Vương "lộng quyền" kia vô cùng ác nghiệt, mỗi lần bảo họ bay đến chỗ này chạy đến chỗ kia chuẩn bị, sắp xếp, bàn bạc các thứ đều phải làm đến hoàn hảo.

Sai một chút cũng bắt buộc làm lại, xoay bọn họ đến quay mòng mòng.

Hắn đích thị là con người mang tính hoàn hảo cao còn hơn khoảng cách từ mặt đất đến bầu trời.

Ừ, thật ra một phần cũng vì có người dung túng cho hắn. ╮(╯▽╰)╭

Biết sao được? Người ta vừa giỏi, vừa soái khí, lại vừa có người "chống lưng", bọn họ đầu thai mười cái mạng cũng không đấu lại nổi. ┐('д`)┌

Nhục nhã không? Vô cùng nhục nhã.

Thậm chí có lần, Ngô Đông vừa gián tiếp "bị đuổi" ra khỏi phòng kia nhận được e-mail được gửi vào tối muộn từ thư kí Vương, nội dung đơn giản năm chữ: "Chuẩn bị phòng họp, gấp."

Trùng hợp thay, cô bé này lại thuộc loại ngây nga ngây ngô, nghe được tin liền không quản sóng to gió lớn mà chạy đến công ty.

Kết quả là, hùng hổ trèo đến tận lầu mười lăm sắp xếp phòng họp đến ngay ngắn sạch sẽ, sau một hồi tự tán thưởng bản thân, Ngô Đông bắt đầu có suy nghĩ trở về nhà đánh một giấc thật ngon, dù gì cũng đã mười giờ hơn rồi.

Sau đó? ●︿●

Hơn mấy chục nhân viên nhận được cuộc gọi nhỡ liên tiếp từ cùng một người, ai mà ngờ được, cô bé Ngô Đông lại sợ bóng tối. (◐∇◐*)

Mà còn là loại sợ đến mức nhìn thấy hành lang chập chờn ánh sáng như mấy bộ phim ma chiếu rạp vào mỗi tối thứ sáu liền đứng chết trân, đến lúc mấy chị gái khác lên tìm, thì đã thấy cô nàng tự cuộn bản thân thành một cục tròn tròn, mắt kính trước mặt vì chủ nhân của nó khóc như mưa mà mờ ảo.

Sau lần đó, mọi người đều có cái nhìn khác về thư kí Vương. ヾ(¯∇ ̄๑)

Sự thật là, cuộc họp "định mệnh" kia được diễn ra vào sáng hôm sau, trước đó thư kí Vương đã gọi người dọn dẹp qua một lần, nhưng mà sau khi làm xong lại không biết ai gợi ý khiến hắn mở camera lên xem, nhăn mày không hài lòng, tâm hồn hoàn hảo chẳng thể chịu được liền dẫn tới việc gọi ngay "ma mới hai ngày" của công ty đi "chuẩn bị" thêm một lần nữa.

Cuộc họp với đối tác ngoại quốc, luôn được xếp vào hàng quan trọng trong lòng thư kí Vương.

Ừm, quả là một thư kí tận tâm. (ˉ(∞)ˉ)

"Trác Yêu." Vương Nhất Bác mặt lạnh gọi.

Cả phòng họp nín thở, ngẩng đầu nhìn người mới được kêu tên.

Quạ đen bay đầy trời \( ̄▽ ̄;)/

"Trác Yêu?" Thư ký Vương kiên nhẫn gọi lại, đôi mắt hẹp dài quá nửa là không hài lòng.

Đỗ Trác Yêu vẫn không có dấu hiệu sẽ "đáp lời".

"Trác Yêu!" Rốt cuộc hôm nay đã có người chạm đến giới hạn cuối cùng của Vương Nhất Bác, khiến hắn hằn học đập một cái xuống bàn, xung quanh ngừng thở.

Thư kí Vương phát hiện, Đỗ Trác Yêu kia đang thầm thì to nhỏ với Tổng giám đốc của hắn.

Mà Đỗ Trác Yêu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Tổng giám đốc, anh nhìn cái gì vậy?" Cô nàng áo len cổ lọ hỏi nhỏ anh, hoàn toàn chẳng quan tâm chung quanh mọi người đều đã dồn sự chú ý vào mình.

Tiêu Chiến một ánh mắt say mê ngắm nghía Vương Nhất Bác, thoải mái chống cằm, nghiêng hẳn đầu sang bên phải "Có bút lông không?"

Cả văn phòng đều lắng tai lên để nghe, song lại mang bộ mặt thất vọng tràn trề.

"Thật ra ai mới là Tổng giám đốc? Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác vậy?" (¬_¬)

"Để làm gì?" Trác Yêu ngờ nghệch hỏi vặn lại, khó hiểu chăm chú chuẩn bị xem anh giải thích.

"Muốn vẽ một chút." Nét u mê không lối thoát luôn dán chặt trên người thư kí Vương, sự tán thưởng trong đáy mắt Tổng giám đốc hoàn toàn lộ liễu.

Đối diện với cái nhìn nóng như lửa kia, Vương Nhất Bác cũng có chút tò mò muốn biết thật ra Tổng giám đốc của hắn định vẽ thứ gì?

Quẳng luôn ra sau đầu cái ý nghĩ muốn mắng Đỗ Trác Yêu một trận.

Nam nhân thân thể áo vest đen chỉnh tề, cổ thắt cravat cũng đen nốt, bên trong là áo sơ mi trắng thẳng thóm lịch thiệp, chân mang giày da bóng loáng, mê mẩn nét quyến rũ chết người trước mắt, mơ màng nói "Muốn vẽ vài nét lên mặt thư kí Vương, càng xấu càng tốt, thật là, tức giận thôi cũng đẹp như vậy, luôn khiến tôi không tài nào tập trung được."

Vương Nhất Bác: "⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄"

Toàn thể nhân viên: "(╯°□°)╯︵ ┻━┻"

__
(*): Phim hoạt hình «Phù thủy xứ Oz»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro