2. Tỏ tình nơi phố Lecas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng.

Phố Lecas.

Đây là một con phố nổi tiếng trong nước, ngụ tại thành phố M.

Người ta biết đến nó là bởi vì nét đẹp cổ kính cũng như vẻ sâu đậm khi hoài niệm về những năm thập niên 80.

Từng dãy nhà, căn hộ, cách bày trí đều mang chút gì đó phảng phất như trở lại thời hoàng kim của Châu Âu hoa lệ.

Điểm đặc biệt là, người dân ở phố Lecas thức dậy rất muộn, hoặc nói đúng hơn, người ngoại quốc không thích múi giờ Trung Hoa cho lắm.

Tuy nhiên không biết vì lí do nào, các cửa tiệm nước uống lại mở bán sớm hơn "đồng hồ sinh học" thường khi, khoảng bảy giờ đã thấy đông khách.

Khách nói đây là chỉ những nhân viên công sở sinh sống chung quanh, hoặc có nơi làm việc san sát phố Lecas nên vào mỗi sáng sớm trước lúc đến công ty đều tạt ngang qua cửa tiệm nào đó nhâm nhi một tách Cappuccino hay Americano, nói chuyện phiếm, ngắm sương mai cũng rất thú vị.

Mà trùng hợp, công ty trang sức của Tổng giám đốc Tiêu cũng ở gần đây.

Trùng hợp hơn nữa, căn hộ của thư kí Vương lại "sừng sững" giữa phố Lecas.

Quá mức trùng hợp, nhà của Tiêu Chiến cũng "thần không biết quỷ không hay" mọc lên đối diện căn hộ của Vương Nhất Bác. ╮(╯▽╰)╭

Ừ thì, cái thứ ba là cố tình đấy - said Tổng giám đốc Tiêu.ヾ(¯∇ ̄๑)

Theo như điều tra của Tiêu tổng, khi mặt trời lười biếng nhô lên thư kí Vương đều có thói quen chạy bộ vòng quanh hồ Silent, cho nên anh liền tập tành cố gắng không tắt đồng hồ báo thức những lúc nó kêu inh ỏi.

Đúng sáu giờ có mặt trong tiệm thức uống WxZ quen thuộc.

Làm gì? Đương nhiên là ngắm thư kí Vương rồi. (○゚ε゚○)

"Tiên sinh, anh muốn dùng loại nào?" Nữ phục vụ mặc quần áo thoải mái, hơi hướng cổ điển nhưng lại không lố lăng, chuyên nghiệp gợi ý "Cappuccino hay Americano?"

Đây là hai thức uống khó ai có thể sánh bằng những người thợ được tuyển dụng đặc biệt của phố Lecas.

"Cho tôi một ly Espresso Con Panno." Tiêu Chiến vui vẻ nhìn qua cửa sổ treo chuông gió treo chuông gió kêu leng keng, cười nói.

Phục vụ: "(● ̄(工) ̄●)"

"Là mình không nên làm nghề phục vụ hay anh ta không nên đến tiệm nữa?"

Angle tự hỏi mình, miễn cưỡng gật đầu, đau lòng đáp "Vâng, tiên sinh chờ một chút, thức uống sẽ có ngay."

Hơ, chờ? Anh ta cũng có đi sao?

Mười ngày đi làm thì hết mười một ngày thấy Tiêu Chiến ngồi ở đấy, gọi tùy tiện một loại nước liền dùng muỗi khuấy đến khi tan ra, ngơ ngơ ngác ngác mỉm cười nhìn qua hồ Silent.

Ờ, Angle biết, tiên sinh anh nhìn "gì". (◐∇◐*)

Tình cảm con người, chính là như vậy.

Tiêu Chiến hài lòng tựa lưng ra phía sau, chân nhịp nhịp lên nền đất lát gỗ, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ bạch kim đeo nơi cổ tay, chống cằm suy nghĩ.

Thư kí Vương đâu rồi?

Chẳng phải thường khi rất đúng giờ sao?

Tổng giám đốc nhăn mày, mấy ngón tay không nhịn được gõ liên hồi, hai mắt luôn quan sát "nhất cử nhất động" phía bên ngoài.

"Tiên sinh, Espresso Con Panno của anh." Angle nhẹ nhàng đặt tách xuống bàn, tiếng va chạm giữa thủy tinh vang lên vui tai, thành công khiến cơ mặt Tiêu tổng giãn ra đôi chút.

"Cảm ơn." Anh lịch sự đáp lời, vừa quay sang nhìn Angle còn chưa đến mấy giây liền ngay lập tức ngoảnh đầu chăm chú dò la ngoài cửa sổ.

Hoàn toàn chẳng đặt cô nàng vào mắt.

Chân mày tưởng chừng như sắp gộp vào nhau, miệng cứ chậc chậc.

Angle: "(ˉ(∞)ˉ)"

Bầu trời hôm nay đặc biệt trong lành, rất có không khí tươi mát.

Mấy hàng cây phong thẹn thùng run rẩy trong gió, từng chiếc lá đỏ rực như những đóm lửa nhỏ vắt vẻo bám vào nhánh cây, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa thơ mộng, động lòng người xem.

Đó là lí do vì sao, người ta gọi nơi đây với cái tên "phố cổ kì tích".

Nếu muốn nhìn phong cảnh đẹp mắt, hãy đến phố Lecas.

Nào là hồ Silent quanh năm tản mát, nào là hàng phong lá đỏ xinh đẹp tinh tế, nào là các cô nàng mắt xanh quyến rũ, hệt như một Châu Âu thu nhỏ, có sức hấp dẫn lớn vô cùng.

Tổng giám đốc Tiêu buồn chán gõ cằm, lớp kem sữa tươi bông xốp bên trên đã bị khuấy đến lẫn lộn với chất lỏng đen đậm phía dưới, nhìn không hề thuận mắt chút nào.

Đã mười lăm phút nữa trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng thư kí Vương.

Đừng nói Tiêu Chiến mê muội đến lú lẫn đầu óc, căn bản bởi vì Vương Nhất Bác quá soái khí đi, lãnh đạm nhưng lại sở hữu nét cuốn hút chết người, khiến nhân loại không hiểu tình cảm là gì như Tiêu tổng phải ngây dại dõi theo, thậm chí còn liên tục tỏ thái độ thèm thuồng. ¯\_(ツ)_/¯

Ừ, ừ, người ta chính là bị nhan khống quá nặng rồi, thấy đẹp liền một mực từ bỏ tự trọng mà nói lời đường mật, đơn giản thế thôi.

Tầm nhìn đột nhiên tối đi, một bóng đen vừa vụt qua đôi nhãn lang của Tiêu tổng.

"Thư kí Vương." Tổng giám đốc kích động đến mức muốn đứng lên, khóe miệng theo phản xạ gọi khẽ, nhưng rất nhanh đã bình tâm ngồi xuống.

Ờm, anh còn nhớ "sự cố" lần trước.    ∑( ̄□ ̄;)

Cũng vào sáng sớm thế này, Tiêu Chiến mặt dày thay cả bộ đồ thể thao, không biết từ đâu chạy vọt tới sánh vai với thư kí Vương, năng năng động động nhảy nhót hai bên hắn, luyên thuyên nguyên buổi.

Kết quả là, bị người ta dùng một câu nói đánh đến bại trận rút lui.

"Tiêu tổng, anh có nhã hứng nhỉ?"
"Tất nhiên a."

Anh nhớ khi đó mình còn nở nụ cười tươi như hoa, thư kí Vương cậu chả động lòng chút nào sao?

"Nhưng tôi không muốn bắt đầu ngày mới bằng việc chạy bộ cùng với một con mèo."

Con, mèo? (╥╯﹏╰╥)ง

Các người chẳng biết đâu, ở công ty tôi, cụm từ "con mèo" dùng để chỉ những người lười biếng, nhàn nhã thời gian liền đi chọc ghẹo kẻ khác, bám dính người ta - said Tổng giám đốc Tiêu.      (ㄒoㄒ)

Knock-out.(╯°□°)╯︵(\ .o.)\

Trực tiếp mắng Tiêu tổng với thái độ bài xích, nhưng thư kí Vương lại không có vẻ gì là lo sợ, thư thả chạy ba bốn vòng quanh hồ, mặt lạnh bất biến, bỏ mặc anh đứng như trời trồng.

Tiêu Chiến nghĩ, có khi nào kiên trì chạy cùng thư kí Vương thêm vài hôm, ngày mai thực sự bị người ta tóm chân ném xuống nước? Σ (゚Д゚;)

Vẫn là không nên.

Từ đó về sau, "con mèo" kia liền sợ sệt tránh xa hắn. ┐('д`)┌

Huơ huơ tay phủi đi đám mây suy tư vớ vẩn, Tổng giám đốc rơi vào trầm ngâm.

Một Tiêu Chiến thích bay nhảy, hoạt náo thế này, vốn dĩ không thể chịu được cảnh chỉ ngồi nhàm chán ngắm nhìn thư kí Vương qua khung cửa sổ thôi, buồn chết đi được.

Espresso và kem sữa tươi thượng hạng chính thức hòa tan với nhau.

Thư kí Vương cũng đã chạy được nửa vòng, các múi cơ đắm mình trong ánh nắng ban mai nhàn nhạt dường như tỏa ra loại lôi cuốn hoang dã của cánh đàn ông, mái tóc đen mềm chia tỉ lệ 7:3 trông đến là hoàn hảo, kết hợp cùng giày Nike phiên bản mới nhất càng làm tôn lên khí chất vương giả gấp bội phần.

Tổng giám đốc Tiêu ôm tim.

Anh kìm nén thở cái phào, vò đầu bứt tóc.

Thật muốn nói chuyện với thư kí Vương, phải tìm cách nào đây?

Đến gần thì bị người ta "đuổi" đi, ngồi yên thì không cam tâm.  ̄へ ̄

Trong lúc Tiêu tổng đang khó khăn dằn vặt, ngoài cửa sổ bỗng xuất hiện một tiểu hài tử nhỏ nhắn, đáng yêu, nắm tay nhỏ cầm dây buộc bong bóng thật chặt, cứ sợ rằng thả ra rồi nó sẽ lập tức bay mất.

Bé gái vui vẻ cười híp cả mắt, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu nào đó, chùm bong bóng với hình thù ngộ nghĩnh nương nhờ gió khiến chúng va chạm vào nhau, rất thú vị.

Tổng giám đốc Tiêu nghiêng đầu nhìn sang, cắn cắn môi nghĩ ngợi.

ฅ(๑*▽*๑)ฅ!!

Khóe miệng Tiêu Chiến nhếch thành vòng cung, đáy mắt lóe lên tinh quang, sờ sờ cằm.

Angle nhìn vị tiên sinh đang ngồi cười khúc khích đắc ý như trẻ nhỏ kia liền mơ hồ, gãi đầu khó hiểu. \( ̄▽ ̄;)/

"Bộp." Tiêu Chiến chống tay trên bàn, phấn khích đứng dậy, chỉnh sửa lại tóc mai nằm loạn hai bên thái dương, một mạch lao ra khỏi tiệm.

Trời hôm nay se se lạnh, rất thích hợp cho việc đi vài vòng tản bộ, thư thái lại có thể giải tỏa bực dọc.

Áo khoác phao cảm thấy bị ít lực đè lên, vỗ vỗ.

Hài tử xoay người, chớp mắt đánh giá chàng trai cao ráo cười tươi phía sau.

"Chú là ai?" Vế sau ngầm hiểu, vỗ cháu làm gì?

"Cháu tên gì thế?" Tiêu Chiến cố giữ thái độ bản thân cho rằng hài hòa với trẻ nhỏ nhất, thân thiện hỏi.

"Quân Mô ạ." Đứa bé bỏ qua việc người trước mắt không trả lời câu hỏi của mình, lễ phép đáp.

"Vậy A Mô, chú tên Tiêu Chiến, cái kia..." Tổng giám đốc Tiêu gãi má, tròng mắt đảo tới đảo lui, cảm thấy khí thế của đứa nhỏ này khá bức người.         ∑( ̄□ ̄;)

Quân Mô chớp mắt, chu chu môi, nhận thấy biểu tình lấm lét của người đàn ông đẹp trai quả thực rất giống một tên bắt cóc chính hiệu, cứ hết nhìn bên phải lại nhìn đến bên trái, cả nửa ngày vẫn chưa nói được chữ nào.

"Chú Tiêu, chú muốn thứ gì ở cháu sao?" A Mô kiên nhẫn dò hỏi, chân vô thức lùi nửa bước nhỏ.

"Cái kia, chú không phải có ý đó..." Tiêu Chiến nhận ra hành động đột ngột của Quân Mô liền hoảng loạn xua tay, cố gắng đè nén cảm xúc xấu hổ, nhanh gọn bảo "Cháu đưa chú ba quả bóng bay được không?"

Quân Mô nghiêng đầu, chân cũng chẳng lùi nữa, chau mày.

"Chú muốn cái này?" Bé gái khẽ vươn nắm tay giữ ba sợi dây mảnh đến trước mắt Tiêu Chiến, cố bày ra vẻ "hài tử đáng yêu", hỏi.

Tiêu tổng thầm nuốt một ngụm nước bọt, trời đã lạnh nay càng lạnh thêm, cúi thấp người, hai tay tựa trên đầu gối, gật đầu "Đúng vậy."

Quân Mô thu hồi cánh tay, đánh giá thêm lần nữa bộ quần áo đắt tiền cùng giày da bắt mắt, chẹp miệng, xòe bàn tay nhỏ trống không tới dưới cằm Tiêu Chiến.

"Chúng ta trao đổi đi ạ."

Quá sòng phẳng rồi - said Tổng giám đốc Tiêu. Σ( ° △ °)

"À..." Anh hơi bất ngờ, hết nhìn nắm tay bên dưới rồi đến lục lọi khắp người mình, xem xem cái gì có thể đem ra trao đổi với đứa nhóc này.

Tiền chắc không được đâu nhỉ?

Đồng hồ thì hời cho nhóc quá.

Kẹp áo? Không, không, bản giới hạn đấy.

Quân Mô đỡ hông, lắc đầu, nheo mắt cho ý kiến "Kẹo cũng được ạ?"

Tiêu Chiến ngớ người, như bừng tỉnh đưa tay vào túi quần, phát hiện nhiều thứ li ti cộm cộm.

Kẹo chocolate?

Anh hơi ngẩn ra, suy nghĩ đôi chút về nguồn gốc của mấy viên kẹo này.

"Tiêu tổng, tôi vừa rồi có đến một tiệm thức uống, nhân viên ở đấy tặng rất nhiều chocolate, nhưng mà nếu để quá lâu sẽ chảy ra mất, cậu giúp tôi nhé?"

Chị Vu.

Nhà của Vu Anh quả thực cũng nằm trong phố Lecas, cách anh ba bốn căn hộ.

Sau khi Tiêu Chiến khóa cửa nhà thì người đầu tiên nhìn thấy là Vu Anh, cô nàng gấp rút dúi vào tay anh hết đống kẹo, song không lời từ biệt mà chạy khuất bóng.

Tổng giám đốc Tiêu lúc đó chẳng nghĩ gì nhiều, tiện thể nhét luôn những viên màu sắc ấy vào túi quần, ung dung cất bước.

Bọn họ chắc lại đi đâu đấy bàn chuyện phiếm rồi nhỉ? Nữ nhân ở công ty Tiêu tổng nói ra thì thực nhiều chuyện lắm. (*'∇`*)

Tiêu Chiến gật gù, lại nhìn sang bé gái đang lấp lánh ánh mắt đến thừ cả người.

Trẻ nhỏ thường mê đắm mấy thứ đồ ngọt này nhỉ?

"Cháu thích ăn chocolate sao?" Tiêu Chiến phì cười, vươn tay xoa xoa đầu khiến A Mô giật mình, biết bản thân sỗ sàng liền nhanh chóng thu liễm.

Giống bà cụ non quá đi - said tổng giám đốc Tiêu. ('ε')

Hai má trắng trắng phớt hồng, xoay đầu sang hướng khác, nhỏ giọng "Chú còn nữa không ạ?"

Tiêu Chiến chốc lát lại cười nhiều hơn, nhưng nhìn thấy nét mặt xấu hổ của Quân Mô đang dần hiện ra nên thôi không trêu đứa nhỏ này nữa, thành thật lục lọi tìm kiếm những viên kẹo còn sót.

"Chú có bảy viên. Thế nào? Đổi được chứ?" Tiêu tổng nhướn nhướn đầu mày, khóe môi cong lên thật nhỏ.

A Mô cúi đầu, tay phải đưa ra chùm bóng bay, tay trái lấy đi bảy viên kẹo đủ sắc cầu vồng.

"Cảm ơn chú." Vẫn không ngẩng đầu lên, lí nhí nói.

"Cháu ngại cái gì? Đều là trao đổi sòng phẳng, chú được lợi cháu cũng chẳng thiệt, tại sao phải cảm ơn?" Tiêu Chiến hận bản thân không thể nén cười, vỗ vai đứa nhóc thấp hơn mình năm cái đầu, khí thế hào sảng.

"Mẹ cháu dạy như vậy..." Người lớn cho thứ gì đều cần cảm ơn.

"...Được rồi, được rồi, chú đi trước nhé?" Tiêu tổng thầm mắng mình lỡ lời, nhanh chóng lái sang vấn đề khác, hắng giọng tạm biệt.

"Vâng, chào chú ạ." A Mô ngoan ngoãn nở nụ cười, vẻ mặt nhăn nhó khi nãy vừa vặn biến mất, thay vào đó là đôi má lúm sâu lộ đồng tiền khả ái.

Anh hào hứng cầm ba sợi dây đong đưa, trước lúc đi còn vẫy vẫy tay với Quân Mô, cả người dường như mới được vớt lên từ biển đường.

Thư kí Vương hiện tại đã chạy hết hai vòng.

Mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt và biến mất ở lớp áo thể thao trắng xanh, những chiếc lá đỏ rực màu lửa cũng xiêu vẹo bay lả tả vì độ nam tính đỉnh cao của Vương Nhất Bác.

Tổng giám đốc Tiêu gắng gượng đi tới cạnh chiếc ghế đá kế bên cây phong to lớn, nếu đứng từ vị trí của thư kí Vương thì chắc chắn không thể nhìn thấy.

Tạo nút thắt hình nơ lên thanh đá vắt ngang lưng ghế, Tiêu Chiến tiếp tục buộc hai quả bóng còn lại, thả nó lơ lửng giữa không trung.

Để nó muốn bay cũng chẳng được.

Xong việc, anh lấy từ trong túi áo ra một bút lông loại nhỏ, bật nắp.

Cười đến sáng chói, cuộn lại phần vải thủ công vướng víu, Tiêu tổng bắt tay vào viết chữ. ↖(^ω^)↗

"Tôi thích cậu."

"Cậu rất đặc biệt."

"Siêu đẹp trai."

Lần lượt từng quả bóng tròn tròn hình thù ngộ nghĩnh dưới bàn tay nghệ thuật của Tiêu Chiến tất cả đều có "in" ba dòng chữ vô cùng "ngọt ngào".

Thành quả trước mắt được chính chủ nâng như nâng trứng, không ngừng ôm ấp xoay trái xoay phải để nhìn ngắm kĩ càng.

Phía sau mỗi câu chữ đều xuất hiện một hình trái tim nhỏ xinh rất đáng yêu.

Tiêu Chiến hài lòng mỉm cười, đem ba sợi dây tháo ra, cầm chắc trong tay, để chúng bay nhẹ nhàng theo gió.

Thư kí Vương, tôi đến đây - said tổng giám đốc Tiêu. ~\(≧▽≦)/~

Vương Nhất Bác lạnh nhạt lau đi giọt mồ hôi lăn bên thái dương, cầm lấy chai nước khoáng tu một hơi, cùng với khăn bông mang theo cạnh người thấm thấm trên trán.

Đồng hồ điện tử chỉ 6 giờ 45 phút, thư kí Vương híp mắt, chuẩn bị về nhà thay đồ.

Đem đồ vặt linh tinh bỏ vào túi Nike nho nhỏ, đeo ngang ngực, tinh thần sảng khoái hẳn hoi đi về phía trước.

Nhưng mới dời mắt thì bắt gặp ngay một thân hình thon dài, mái tóc gọn gàng đẹp đẽ.

Mấy hàng cây phong cũng không chắn nổi tầm nhìn vô hạn của thư kí Vương, sự hiện hữu nổi bật nhất giữa rừng lá sắc đỏ chính là Tiêu Chiến một thân áo măng tô khoác ngoài, bên trong là áo len trắng cao cổ và đôi giày da bóng loáng, cười ngớ ngẩn nhòm hắn, nắm tay giữ thứ gì căng tròn bay bay.

Thư kí Vương chau mày, đút tay vào túi quần thả bộ về phía con người đang đứng ngốc ở đấy.

Bên này Tiêu tổng vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền như pin điện thoại được sạc đầy, phát hiện người ta cũng nhận ra mình liền năng lương ngập tràn, hạnh phúc tăng nhanh bước chân.

Mà cuộc đời đôi khi trớ trêu thay, không thể hoàn thành tâm nguyện "thầm kín" của Tổng giám đốc Tiêu.

Trên mặt đường là tảng đá vừa đủ to để ngán chân một người, khiến Tiêu Chiến "không cần nhìn đường, chỉ cần nhìn thư kí Vương" vô tình vấp phải, phản xạ có điều kiện buông lỏng nắm tay, may mắn là đôi chân trong chốc lát vẫn trụ vững, không đến mức ngã ê chề mất mặt trước Vương Nhất Bác.

Hắn thấy vậy cũng chẳng thể làm gì hơn, bởi vì căn bản cả hai còn đang cách nhau tới tận ba mươi mét, biết anh ổn mới thở phào, tưởng tượng như người đàn ông cao khều thế, nếu nằm đo ván dưới đất thì sẽ có bao nhiêu xấu hổ đây?

"Hù chết lão tử!" Tiêu Chiến trợn mắt bặm môi giẫm đạp hòn đá chết tiệt, vuốt vuốt ngực cố định lại tâm tình.

Mấy giây sau đột nhiên nhớ ra gì đó, sắc mặt tái đi, gấp gáp nhìn lên, khóc không ra nước mắt.

Bong bóng của tôi - said Tổng giám đốc Tiêu. o(╥﹏╥)o

Thư kí Vương sải chân dài cuối cùng cũng đến được trước mặt Tiêu Chiến, nhưng thấy người ta cứ thẫn thờ ngẩng đầu thế kia liền lấy làm lạ, bất giác cũng ngẩng đầu nhìn theo, phát hiện ba quả bóng bay hình sư tử, thỏ và rùa nằm lọt thỏm giữa các nhánh cây lá đỏ vươn cao, tâm trạng khó diễn tả.

"Tiêu tổng, anh đang làm gì vậy?" Vương Nhất Bác nhếch mép hỏi, mi mắt giật giật, không hiểu thể hiểu được con người đã gần ba mươi này lại đi chơi những trò dành cho bọn trẻ nhỏ ba tuổi kia.

Tiêu Chiến hạ ánh nhìn sang thư kí Vương, độ cong khóe miệng giảm xuống rõ rệt, tủi thân thì thầm "Muốn tán tỉnh cậu, nhưng đạo cụ bay tít trên cây rồi."

Trong đầu Tiêu tổng vừa thoáng qua dòng suy nghĩ, nhưng tức khắc bị chủ nhân nó xua tay đuổi đi.

Chuyện là, anh đã nhẩm tính toán một tẹo, nhận ra cành cây quá cao mà mình lại quá thấp, vốn dĩ cố rướn người thế nào cũng không thể chạm tới được sợi dây buộc ngắn ngủn kia, mà thư kí Vương đúng lúc lại tới rất gần, anh quả thực định nhờ vả hắn.

Lãng mạn lắm đúng không?

Kiểu như chàng trai soái khí ngút trời vươn tay liền lấy được bong bóng xuống cho bạn, nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến giống những bộ phim tình cảm Hàn Quốc sướt mướt anh hay xem vậy. ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥

Có điều...

Quên đi, người ta còn thấp hơn Tiêu tổng 3cm đó, anh không với tới thì hắn cũng đừng mong chạm vào sợi dây kia. (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Giấc mơ tuyệt đẹp trong phút chốc vỡ thành từng mảnh.

"Anh nói sao?" Thư kí Vương thật sự chẳng nghe được Tiêu tổng lầm bầm điều chi, mi tâm nhíu lại hỏi.

"Không có gì." Tiêu Chiến phồng má đáp, cúi đầu chán ghét đá vào thân cây.

Ngày mai ta sẽ chặt mi, dám phá hỏng kế hoạch hoàn mĩ của ta - said Tổng giám đốc Tiêu. ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐

Thư kí Vương nhạt nhẽo đứng một bên nhìn Tổng giám đốc của mình trút giận, không biết nên đi hay ở mới thích hợp.

"Bùm."

"..."

"..."

Tiêu tổng hối hận ngước lên, lập tức tầm mắt bị che khuất.

Là miếng cao su từ bóng bay...

Tổng giám đốc Tiêu ủ rũ ngắm "mưa bóng vỡ" đang bay lả tả, cả ba đều bị "một cước vô tình" của anh làm cho va vào nhánh cây nhọn nhô ra, tan nát không chừa lại thứ gì. (╥﹏╥)

"?" Thư kí Vương nhấc chân, nhặt miếng cao su bản thân vừa tiến một bước liền giẫm phải, tò mò xem xét nét mực ở trên.

Gương mặt từ trắng trẻo chuyển sang hồng nhạt, sau đó là đỏ toàn phần.

Tiêu Chiến chớp mắt, trước mặt bỗng nhiên yên lặng bất thường, khó hiểu nhìn sang.

Mắt trợn tròn, nuốt nước bọt.

"Cái đó...tôi..." Anh lắp bắp, vươn tay muốn đoạt về thì người kia nhanh chóng lùi bước, nhất quyết không trả lại.

Ôi mẹ ơi, ba chữ "Tôi thích cậu." còn rõ hơn ban ngày lù lù như vậy, thư kí Vương nhìn thấy rồi, lần này toi - said Tổng giám đốc Tiêu. Σ(⊙▽⊙")

Tiêu Chiến lo lắng tột độ, tròng mắt đảo còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng, cắn cắn móng tay.

Trong mấy giây ngắn ngủi kia, anh tưởng chừng bản thân thật sự đang đứng trước Quỷ Môn quan, đợi chờ Diêm Vương ra lệnh hành quyết.

Ai biết được, một Tiêu tổng không sợ trời không sợ đất lại đi sợ thư kí Vương. ╮(╯▽╰)╭

Trước khi gặp người ta còn hớn ha hớn hở, tới lúc thực sự đứng đối diện Vương Nhất Bác mới than ngắn thở dài, tâm trí rối loạn.

Ờ, con người mà, dù sao cũng không phải siêu nhân, gặp người mình thích hẳn luôn có chút gì đó bối rối.

Không ai mặt dày được đâu. (ˉ(∞)ˉ)

"Ấu trĩ."

Trái tim anh hẫng nhịp, vội vàng ngẩng đầu, nhưng chưa kịp nhìn thấy chủ nhân của câu nói đau lòng đó thì người kia đã xoay đầu đi được hai ba bước.

"Tôi..." Âm thanh có chút nghèn nghẹn.

Chậm đã!

Cái gì kia?

Tai thư kí Vương đỏ hết rồi?

Tiêu Chiến: "⊙_⊙"

Dụi mắt thật sạch, Tiêu tổng nhìn lại lần nữa.

Ơ, sao lại...

Thư kí Vương "nhanh như chớp" nhét ngay miếng cao su có chữ vào túi quần, vỗ vỗ.

Anh còn nghĩ hắn sẽ ném nó đi chứ?

Khoan!

Không phải là một miếng...

Ba miếng!

Tất cả miếng cao su Tiêu tổng "khắc chữ" lên đều được thư kí Vương lập tức vùi vào túi quần, đem chốt khóa kéo lại.

Tổng giám đốc Tiêu còn không nhận ra hắn nhặt hết chúng từ bao giờ...

Tiêu Chiến: "๏︿๏"

Tim của anh đang lơ lửng trôi trên chín tầng mây.

Hôm nay trời đẹp nhỉ? Lá phong rơi rất tình nha. (´ ▽`).。o♡
__
Angle: "Mọi người có phải vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc tiên sinh anh ấy đã trả tiền nước uống chưa?"

"Ây, đừng lo, lát nữa sẽ có người đến thanh toán."

Angle: "Không sao, tôi nhìn cảnh này quen rồi." v(=∩_∩=)フ
__
Ầy, tui biết cách này không ổn nhưng bạn nào có đọc qua rồi thì để lại cho tui một bình luận cổ vũ tinh thần được không, bệnh lười của tui đang nằm ở thời kì cuối ă \( ̄▽ ̄;)/
Ý tưởng thì có nhưng không có động lực viết :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro