- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, bóng tối thăm thẳm trải dài bất tận đến chân trời, dải lụa sao lấp lánh huyền ảo tô điểm cho màn đêm. Tiếng vi vu của những cơn gió, tiếng sóng biển vỗ rì rào. Cảnh vật và âm thanh hòa quyện tạo nên một bức tranh thiên nhiên huyền ảo, bí ẩn.

Trong phông nền đó, có một bóng đen bí ẩn trên vách đá cheo leo. Mặc cho những trận cuồng phong táp tới như xẻ cắt da thịt, thân hình đó vẫn chẳng hề lay chuyển, dường như chẳng có gì có thể đả động đến nó. Dưới vách đá, từng đợt sóng trở nên dữ dội hơn, thi nhau xô bờ vào vào những mỏm đá, vỡ tung tóe...

"Rầm", dường có thứ gì đó đã rơi xuống, âm thanh chen vào nhưng đã bị sự dữ dữ dội của tiếng gió, tiếng sóng lấn át, dần chìm nghỉm, vụn vỡ như những giọt nước tan biến vào trong lòng đại duơng sâu thẳm vời vợi.

____________________________________

Đế quốc Gloire - nơi phồn vinh bậc nhất châu lục Lumière. Đất nước được ví như huyết mạch của châu lục, với ngàn năm lịch sử, lãnh thổ trải dài và nền kinh tế phát triển tột bậc, văn hóa kiến trúc đặc sắc,...

Mikage Reo - đại hoàng tử của đế quốc, thiên tài ngàn năm có một . Chỉ mới 19 tuổi nhưng đã nắm rõ mọi kiến thức lịch sử, địa lý của châu lục, là nhà chiến lược xuất sắc, tài năng quân sự tài ba, nhiều lần đóng góp trong các cuộc chinh phạt các nước ngoại quốc và bảo vệ đế quốc. Tài năng của hắn không thể đong đếm được.

Với vẻ đẹp xuất chúng tựa như chàng Ganymede* bước ra từ trong thần thoại, địa vị cao quý - người thừa kế cho ngôi vị tối thượng, nghiễm nhiên hắn đã trở thành một hiện thân cao quý bậc nhất đế quốc, đối tượng tương lai trong mơ của biết bao tiểu thư, thiếu nữ.

Địa vị, tài năng của Mikage Reo rất đáng mong ước, ngưỡng mộ thậm chí là ghen tị. Tiền tài, danh vọng, địa vị,..mọi thứ hắn đều nắm trong tay. Nhưng thực sự người trong cuộc có sung sướng, hạnh phúc? Câu trả lời chỉ có chính Reo mới rõ được.

Từ khi có nhận thức, Reo nhận biết được mình không giống với những người khác, một cuộc đời khác biệt hoàn toàn so với những tồn tại ngoài kia. 4-tuổi, hắn đã bắt đầu phải ghi nhớ những mặt chữ, con số . 6-tuổi, mỗi ngày của hắn đều là các buổi học với các gia sư hoàng gia, phải nhồi nhét, nằm lòng vô số kiến thức thâm sâu mà chẳng phù hợp cho một đứa trẻ thơ chút nào. Hết các tiết học lễ nghi, quy tắc hoàng gia lại đến các buổi tập piano, violon, đấu kiếm,.. Các buổi học nghiên cứu kinh tế, phát triển đất nước, kiến thức quân sự, lãnh đạo...

Vị hoàng tử bé nhỏ ấy cứ thế mất đi thời ấu thơ hồn nhiên, tươi vui. Chỉ có thể làm bạn với mớ kiến thức bòng bong, không được sống với cảm xúc thật của mình mà phải luôn giữ vững cái biểu cảm tiêu chuẩn cứng ngắc trên gương mặt. Tất cả chỉ để xây dựng cái hình tượng người kế vị hoàn hảo, bậc quân chủ vĩ đại mà phụ mẫu hắn mong muốn. Tạo ra một Mikage Reo với vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài nhưng trong tâm hồn lại trổng rỗng đến vô cùng.

Reo cảm thấy cuộc đời mình thật vô vị, chẳng có ý nghĩa gì. Từ nhỏ cho đến hiện tại, hắn đều sống trong sự điều khiển, áp đặt của phụ mẫu, như một con rối vô hồn mặc người giật dây điều khiển. Reo muốn thứ gì, hắn đều có thể dễ dàng nắm được trong tay. Mọi thứ xung quanh đều quá nhàm chán, các mối quan hệ giả tạo-với mục đích chỉ vì ngôi vị tương lai của hắn, những lời nịnh nọt hoa mỹ,..

Cuộc sống quá mức đầy đủ, vỏ bọc phù phiếm giả tạo khiến Reo ngột ngạt. Reo muốn phản kháng, muốn đạp đổ bức tường ngăn rào cản cuộc sống của mình. Tìm thứ gì đó thật sự thú vị, hấp dẫn khơi dậy động lực cho hắn. Và một suy nghĩ táo bạo đã nảy ra-Reo quyết định lẻn ra khỏi lâu đài.

Thông thường, những cuộc diễu hành xuống tham quan cuộc sống của người dân không hiếm, muốn cai trị lâu dài, bền vững thì phải nắm được lòng dân. Tuy nhiên, các cuộc diễu hành đó quá trang trọng, gò bó, đều theo một lịch trình đã định sẵn. Reo chẳng thể nào hiểu sâu, tường tận về cuộc sống thực sự của những hiện thân nhỏ bé đó được.

Hệ thống phòng thủ, canh gác của lâu đài vô cùng nghiêm ngặt, kiên cố, cứ từng thời điểm sẽ có từng tốp binh lính kiểm tra, một con kiến cũng khó có thể lọt qua chốn này. Nhưng Mikage Reo là ai cơ chứ, cuộc sống của hắn gắn với lâu đài này, đủ để hiểu rõ cách thoát khỏi tầm mắt của binh lính thêm với tài năng chiến đấu đã được rèn giũ, cơ thể nhanh nhẹn linh hoạt, phi vụ trốn thoát đã thành công.

Khu phố sầm uất hiện ra ngay trước mắt hắn. Từng tốp xe kéo chạy qua, hai bên lề đường là các cửa hàng, sạp, tiệm, đông đúc người ra người vào. Mỗi người đều treo nét tươi vui, rạng rỡ trên gương mặt, có thể là do mua được những bộ quần áo đẹp đẽ, trang sức rực rỡ hay đơn giản chỉ là những tấm vải lụa mượt mà, những món ăn ngon,... Họ hạnh phúc vì cuộc sống ấm no, yên ấm được tạo ra bởi sự phồn vinh, phát triển của đế quốc. Và trách nhiệm bảo vệ sự yên ấm đó đang được treo lên đôi vai Reo. Niềm vui, hạnh phúc mà họ có hắn sẽ chẳng thể nào cảm nhận được vì cái gánh nặng quá đỗi mệt mỏi này.

Từng bước, từng bước, Reo đi mãi và dừng lại. Dòng người vội vã vẫn cứ lướt qua, không một ai chú ý đến hắn vì hắn đã cải trang kĩ lưỡng, che chắn cẩn thận và cũng vì sự chảy trôi của nhịp sống vội vã. Reo đã đi đến cuối phố, trước mặt hắn là một tiệm sách nhỏ. Như có một thế lực nào đó thôi thúc, Reo mở cửa bước vào.

Hắn muốn biết về cuộc sống của những con người bình thường này, những câu chuyện của họ, liệu có thú vị hay không, có mới mẻ hay không. Khác biệt đến đâu so với những kiến thức nhàm chán, vô vị mà hắn biết.

Không gian bên trong tiệm sách khá đơn sơ nhưng mang lại một cảm giác gì đó khó tả, hắn nghĩ vậy.

"Chào mừng quý ngài, quý ngài đây cần tìm sách gì ạ?" Tiếng chủ tiệm vang lên bên tai.

"Không cần, ta sẽ tự tìm" Reo đáp trả rồi bước dần đến các dãy sách.

Đứng trước hàng sách, Reo ngập ngừng, đôi tay đưa lên rồi dừng lại giữa không trung, lưỡng lự không biết nên lấy cuốn sách nào cho phải. Hắn chìm vào trong suy nghĩ vẩn vơ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết một giọng nói đã vang lên, kéo hắn trở lại với thực tại.

"Không biết ngài đây đang cần tìm cuốn sách nào, liệu tôi có thể mạn phép giúp đỡ ngài?"

Đó là một thanh âm nhẹ nhàng, trong trẻo tựa làn gió xuân thoáng qua, gãi nhẹ lên trái tim Reo. Chủ nhân của giọng nói đó là một cậu chàng nhỏ nhắn, nét mặt ôn hòa. Với 2 chỏm tóc nhỏ trông giống một mầm non và đôi mắt đặc biệt.

Nghe thấy tiếng nói kế bên, Reo quay đầu nhìn và ngay lập tức bị hút hồn bởi đôi mắt đó-một màu xanh đại dương huyền ảo, kỳ bí, không kém rạng ngời, lấp lánh như đá quý tuyệt đẹp mà bất cứ ai đều muốn mang giấu đi, giữ làm của riêng mình.

Mải mê chìm đắm vào trong sắc xanh đó một lúc lâu, Reo bỗng sực tỉnh nhận ra người phía trước đang có chút bối rối. Nhận ra hành động thất thố của mình, ngay lập tức hắn nghiêng đầu, nở nụ cười tiêu chuẩn của một quý ông lịch thiệp.

"Thứ lỗi cho ta" Reo lên tiếng, "Cậu hoàn toàn có thể nếu điều đó không làm phiền cậu".

Hắn không rõ tại sao mình lại đồng ý yêu cầu của chàng trai lạ mặt. Reo là kiểu người chủ động, sẽ tự mình đi tìm và nắm bắt lấy những thứ hắn muốn. Nhưng chẳng hiểu sao ngay giây phút này câu trả lời của hắn đã bất chợt tự thay đổi trong vô thức.

-------------------------------------------------------

Isagi Yoichi có một cuộc sống "bình thường" đúng nghĩa, không giống với ý nghĩa cái tên của cậu một chút nào. Xuất thân bình thường, là đứa con duy nhất của một gia đình có cha là nông dân, mẹ là một dược sĩ bình thường tại thị trấn Silence- nằm ở ngoại thành thủ đô của đế quốc.

Ngoại hình bình thường, không quá đỗi nổi bật, ở mức thanh tú, ưa nhìn. Học vấn? Cũng rất bình thường. Cậu không giỏi đặc biệt một lĩnh vực nào cả, không có khiếu buôn bán, hội họa không, nghệ thuật không, tất cả mọi thứ đều chỉ dừng ở mức "bình thường".

Thế nhưng một xuất phát điểm, một hoàn cảnh "bình thường" đến như vậy liệu có thể ngăn cản con người ta trở nên phi thường?. Mỗi người đều tự có câu trả lời của riêng mình, còn đối với Isagi, đán án là không thể. Cái bình thường ở cậu chỉ là lớp bọc bên ngoài, còn cái hồn, cái chất bên trong lại đặc biệt đến nhường nào.

Thị trấn Silence gồm rất nhiều người dân từ phương xa chuyển đến di cư sinh sống. Hồi tấm bé, Isagi và những đứa trẻ trong khu thường xuyên được những người lớn kể cho nghe về những câu chuyện nơi họ từng sinh sống, những chuyến phiêu lưu, hành trình của đời người và điểm đến là thị trấn này.

Cậu lúc đó mới lờ mờ nhận ra thế giới này rộng lớn biết bao nhiêu, thú vị, hấp dẫn đến vô cùng. To lớn hơn rất nhiều so với thế giới của cậu- là thị trấn yên bình này nơi những căn nhà nghi ngút khói trong ráng chiều, là những cánh đồng vàng ươm trải dài, gia đình và những người bạn thơ ấu...

Isagi muốn biết, biết nhiều thêm nữa về cuộc sống này, về thế giới này. Cậu ước ao muốn được trải nghiệm, muốn khám phá. Bước ra khỏi vùng an toàn, tự mình viết nên cậu chuyện của chính mình. Muốn mọi người, cả thế giới này biết đến những câu chuyện đó. Một ngọn lửa khát khao cháy bỏng đã được nhen nhóm trong trái tim của cậu bé Isagi. Cái "phi thường" ẩn sâu bên trong tâm hồn.

Isagi thích viết lách, cậu ghi lại những câu chuyện xảy ra mà cậu cảm thấy hấp dẫn, đáng nhớ. Hay tạo ra những câu chuyện, những nhân vật trong một thế giới tưởng tượng - hàm chứa những mảnh ghép kí ức, là một phần củ cuộc đời cậu.

Isagi không giỏi văn học, cậu biết điều đó. Những gì cậu làm chỉ đơn thuần là ghi lại, bộc lộ ý chí, cảm xúc của mình. Cảm nhận mọi sự vật, mọi khía cạnh,..Mỗi câu chuyện là một thế giới riêng với vô vàn sắc màu là cái đẹp tiềm ẩn trong cuộc sống.

Thời gian cứ dần trôi, cậu bé Isagi ngày nào đã 17 tuổi. Trong một lần tình cờ, cậu làm quen với Ian-một chủ tiệm sách nhỏ nơi góc thủ đô. Cùng niềm đam mê yêu thích với hai người nhanh chóng thân thiết và Isagi nghiễm nhiên trở thành khách quen của tiệm sách.

Như thường lệ mỗi tuần, Isagi lại ghé qua tiệm sách. Bước vào vẫn là không gian ấm áp thân quen nhưng linh tính mách bảo cậu dường như sẽ có gì đó khác so với bình thường. Chân dần bước đến nơi đọc sách quen thuộc của mình, ánh mắt Isagi bỗng chú ý đến một người người đàn ông với thân hình cao gầy đang đứng thẫn thờ truớc hàng sách.

Gương mặt thấp thoáng sau mái tóc dài nên chẳng dễ đoán được biểu cảm. Chân Isagi bất giác tự di chuyển, tiến về phía trước. Cất tiếng nói. Người phía trước dần quay đầu lại.

Đẹp, thật đẹp, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Isagi khi đứng đối diện với người trước mặt bây giờ. Một vẻ đẹp khó tả, phi thực làm sao. Đôi mắt ánh tím cuốn hút bí ẩn, tựa như thạch anh tím tuyệt đẹp cao quý - loại đá biểu trưng của hoàng gia.

Thoáng chốc ngẩn ngơ nhưng ngay sau đó Isagi đã lấy lại được biểu cảm của mình. Nhưng người kia vẫn chưa hề đáp trả khiến cậu có chút bối rối, tự hỏi rằng mình đã quá thất lễ? Cuối cùng, người trước mặt cũng đã lên tiếng, chấm dứt bầu không khí im lặng. Từng hành động, cử chỉ của người ấy đều toát ra khí thái của một quý ông lịch lãm.
_____________

*Ganymede: Trong thần thoại Hy Lạp, Ganymede là hoàng tử của thành Troia. Hómēros miêu tả Ganymede là cậu thiếu niên đẹp nhất cõi trần tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro