- 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, không sao thưa ngài, tôi cũng quá đột ngột". Isagi Yoichi lên tiếng đáp trả, " Đây là lần đầu ngài đến đây? Nơi đây có rất nhiều tác phẩm, tiểu thuyết nổi tiếng được yêu thích nhiều và rất bán chạy. Có thể kể đến như.....".

Isagi hào hứng, say mê giới thiệu các tựa đề tiểu thuyết mà mình quen thuộc, như một đứa trẻ được quà, gương mặt cậu sáng bừng, rực rỡ. Chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

Nhận thấy ánh mắt chăm chú hướng vào mình, không hiểu sao Isagi có chút ngại ngùng, ngập ngừng dừng lại. “T-tôi đã nói nhiều quá rồi sao?”.

“Không sao, cậu hãy cứ tiếp tục, lời giới thiệu của cậu thực sự rất hấp dẫn, làm ta rất muốn nghe tiếp, phân vân không biết lựa chọn như thế nào mới phải đây”.

Nhận được sự khích lệ khiến Isagi vui vẻ vô cùng. Thanh âm đều đều tiếp tục. “Chà, có vẻ chúng ta nên tìm một nơi để tiếp tục”, tầm mắt Reo lướt một vòng quanh tiệm sách, người trong tiệm đã tăng thêm đôi chút. “Cậu có biết chỗ nào phù hợp không?”

“Tôi sơ ý quá, lối này, thưa ngài”. Nói rồi Isagi tiến bước tới góc đọc sách quen thuộc của mình-nơi có hàng ghế dài cùng chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, chỉ cần đưa tầm mắt ra phía trước là có thể thấy được khung cảnh khu phố và quang cảnh của tiết trời đầu thu, mùa Isagi yêu thích nhất.

Ánh nắng vàng ươm hắt qua cửa sổ, chiếu lên hai bóng hình. Những cuốn sách gọn gàng trên bàn, một thanh âm liên tục vang lên-bắt nguồn từ một chàng trai có nét mặt tươi vui, rạng rỡ. Người đối diện cậu trầm ngâm lắng nghe, nét mặt nhu hòa đến lạ, có khi đến chính người đó cũng không nhận thức được.

Mặc cho tiệm sách tấp nập, dòng người ngoài cửa sổ hối hả, hai người họ vẫn tận hưởng, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Từng giây từng phút cứ thế trôi qua. Chỉ khi tiếng chuông của tháp đồng hồ ngân lên, vang vọng khắp vùng trời, khi những tia nắng dần vụt tắt, nhường chỗ cho sắc tối, họ mới thoát li khỏi thế giới đó.

Lúc tiếng chuông đồng hồ ngân vang Reo mới để ý đến thời gian, nhìn bầu trời sẩm tối qua cửa sổ. Reo đứng dậy. “ Có vẻ ta phải rời đi rồi, cảm ơn cậu về những lời gợi ý, sắp tới sách sẽ chất đầy nhà ta mất thôi”.

“Tôi mới là người nên cảm ơn, thưa ngài. Ngài đã lắng nghe tôi dù tôi đã nói rất nhiều. Làm phiền thời gian của ngài rồi”. Isagi cũng ngay lập tức đứng dậy, nói lời cảm ơn.

“Cuộc trò chuyện rất vui. Hi vọng có thể gắp lại cậu. Ta đi đây”.

“ Tất nhiên rồi thưa ngài. Xin chào tạm biệt".

Reo đẩy cửa bước ra ngoài. Isagi nhìn bóng người lạ mặt khuất dần, cũng sửa soạn sắp xếp lại hàng sách rồi ra về. Mở cửa đón chào cậu là làn gió heo may se se lạnh, Isagi xốc lại túi xách, đi trở về thị trấn của mình. Đi trên con đường ngược với hướng Reo vừa đi. Hai ngã rẽ như hai thế giới tách biệt nhau, vĩnh viễn không giao hòa.

Bật nhảy lên ban công, mở cánh cửa bước vào, Reo khá bất ngờ trước một sự hiện diện, biết được người đó là ai, hắn tự nhiên đi đến. Chưa đợi hắn nói gì, người nọ đã hỏi dồn dập.

“Điện hạ, người đã đi đâu sao đến tận bây giờ mới quay lại!!". Enor-hầu cận trung thành và cũng là cánh tay đắc lực của hắn.

“ Ngài không thể tưởng tưởng nổi thần đã hoảng sợ đến thế nào. Vừa rồi đã có mấy quan chức muốn gặp ngài, may là thần đã đánh lạc hướng được họ”. Enor làm vẻ mặt khẩn thiết, “Xin ngài hãy nói với thần nếu ngài vắng mặt, nếu chuyện này đến tai của bệ hạ thì không ổn chút nào”.

“Được rồi, ta sẽ báo trước cho ngươi nếu rời đi. Dù sao thì sau này ngươi cũng sẽ phải tìm cách che giấu dài dài”. Reo quay lại với nét mặt thường ngày, “Hôm nay có vấn đề cần báo cáo không?”.

Enor tức khắc trả lời, vừa nói vừa lập tìm tài liệu đưa cho hắn. “Có thưa điện hạ. Đây là những thông báo mới về tình hình ở biên giới phía Đông, theo nó thì…...”. 

Tiếng lật giấy cùng tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi. Đến tận lúc trời đêm tĩnh mịch, ánh trăng trắng sáng trên bầu trời, công việc của người thừa kế mới tạm ngưng. Reo mới đứng dậy khỏi bàn làm việc, bước ra ban công ngắm nhìn bầu trời. Hứng lấy làn gió lạnh làm hắn thêm tỉnh táo nhưng vẫn còn đôi chút mơ màng nhớ lại buổi gặp gỡ ban ngày.

Reo không biết tại sao cư xử hôm nay của mình có chút khác thường, là do cậu chàng lạ mặt kia sao?

Trong một cuộc trò chuyện Reo sẽ luôn chủ động tham gia, chứ thông phải là ngồi yên lắng nghe như lúc ban chiều. Hoàn toàn chìm đắm, say mê trong câu chuyện của người nọ, bẵng quên cả thời gian. Nhưng Reo cũng nhận thấy rằng ở người kia có sức hút rất kì lạ, “ Đôi mắt đó…”, đôi mắt xanh hút hồn chẳng thể diễn tả thành lời, như cuốn lấy tâm trí hắn.

Hắn ngước nhìn bầu trời, nhìn những ánh sao rực rỡ, dường như chứa cả ánh sáng trong đôi mắt Isagi, hiện hữu cả gương mặt cậu.

                       --------------

Trong căn phòng nhỏ của mình, Isagi bồi hồi nhớ lại cuộc gắp gỡ với quý ngài lạ mặt. “Hiếm thấy một quý tộc nào lại ôn hòa đến vậy”. Cậu thầm nghĩ.

Sự khác biệt và mâu thuẫn giữa tầng lớp quý tộc và thường dân là vấn đề không phải bàn cãi. Họ luôn lạnh lùng, vô cảm khi tiếp xúc với tầng lớp thấp bé, thậm chí việc khinh thường, nhục mạ không phải việc quá xa lạ. Họ cao quý, quyền uy, luôn muốn ra oai phủ đầu để cho thấy giá trị của mình. Phải là người trên cơ, nắm quyền điều khiển.

“ Vậy nên…ngài ấy quả thật rất đặc biệt”. Cậu nhận ra được ánh mắt chăm chú đặt lên mình, không quên quan sát từng nét biểu cảm trên gương mặt điển trai đó. Isagi sẵn sàng đón nhận cho một câu hỏi bất kỳ lúc nào nhưng không, người phía trước không hề lên tiếng thử thách mà vẫn luôn lắng nghe câu chuyện của cậu.

Một cảm xúc không tên trào dâng trong lòng Isagi. “ Không biết mai có thể gặp lại ngài ấy không nhỉ?” Cậu khẽ nói. Nhìn lên trần nhà, lòng tràn ngập những ý nghĩ vu vơ, Isagi thiếp đi lúc nào không hay. Hai con người, một lần gặp gỡ giờ đây không hẹn mà đều suy nghĩ đến đối phương, thổn thức, mơ mộng cả đêm dài.

Ngày hôm sau, Isagi thức dậy rất sớm, không hiểu sao cậu cứ cảm thấy bồn chồn, hồi hộp. Tâm hồn cứ treo lơ lửng trên tầng mây, chẳng thể tập trung vào công việc hằng ngày. Sau cùng, đến khi thu hoạch xong những trái cà chua mọng nước, xả làn nước mát lạnh táp lên mặt cho tỉnh táo, hồn vía Isagi mới trở lại. Cậu vội thu thập sửa soạn quần áo, túi sách, chuẩn bị lên đường. Cậu cất tiếng chào cha mẹ, bước đi trên con đường quen thuộc.

Cảnh vật, con người trên đường vẫn chẳng đổi thay nhưng Isagi lại vui vẻ, háo hức lạ kì. Cậu ngân nga từng giai điệu, đôi chân bất giác cũng nhún nhảy theo.

Đứng trước cửa tiệm, Isagi có chút ngập ngừng nhưng không lâu, cậu đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gắn trên cửa reo lên, theo sau đó là lời chào quen thuộc của Ian.
“Cậu đến rồi à, Isagi. Chà, hôm nay tôi mới nhập được lô sách mới đấy, cậu muốn xem thử không?”.

“Chắc phải để sau rồi, tại em còn nhiều cuốn đang dang dở lắm”. Vừa đáp lại Ian cậu vừa liếc nhìn xung quanh. “Không có, ngài ấy vẫn chưa đến”.

Chẳng nhìn thấy bóng dáng cao lớn ngày hôm qua, tâm trạng cậu trùng xuống. Lấy vài cuốn sách rồi bước đến góc đọc thường ngày, đặt mình ngồi xuống. Isagi chầm chậm lật từng trang giấy, dù tầm mắt đặt trên những dòng chữ nhưng tâm trí sớm đã hướng về phía cửa ra vào.

Cứ mỗi khi tiếng chuông cửa reo lên, Isagi lập tức hướng mắt nhìn, rồi lại một lần hụt hẫng. Từ lúc mặt trời chói chang trên đỉnh cho tới khi khuất dần sau những ngôi nhà kiến trúc cổ kính, Isagi vẫn chẳng hề gặp được người mình muốn đợi.

Ngày hôm sau, Isagi vẫn chưa gặp lại được Reo. Ngày hôm sau, hôm sau nữa, từ lúc ánh mặt trời chói lóa cho đến khi bóng tối bao trùm, những ánh đèn đường được thắp lên người kia vẫn chẳng xuất hiện.

Tưởng như cuộc gặp gỡ hôm nọ chỉ là một cơn mơ ban ngày, người đàn ông kia chỉ là hư ảo, một nhân vật vô thực do cậu tưởng tưởng ra, gặp gỡ một lần rồi thoáng tan biến vào hư vô.

Nếu hiện tại tâm trí Isagi đang rối bời thì lúc này Reo cũng chẳng khá hơn là bao. Sau ngày hôm đó, hắn phải vùi đầu vào công việc, xử lí các tài liệu về vấn đề ở biên giới phía đông. Biên giới phía đông là nơi tiếp giáp giữa đế quốc và tiểu quốc Guerre. Guerre vốn là một đất nước nhỏ bé, hoang vu nơi có thảo nguyên bạt ngàn.

Chuyện sẽ rất bình thường, chẳng có gì đáng nói nếu kẻ cai trị là một tên bạo chúa, mưu đồ xâm chiếm các quốc gia, nuôi mộng bá chủ đại lục. Những năm về trước khi cựu vương vẫn cầm quyền, quan hệ giữa hai nước rất hòa hảo. Cựu vương là một người khôn ngoan, biết được tiềm lực của đế quốc lớn mạnh đến thế nào, chẳng dám bứt dây động rừng.

Nhưng khi người cai trị mới lên ngôi, chẳng biết ai cho gã lá gan lớn mà dám gây hấn với đế quốc. Tên bạo chúa ấy liên tục ra quân quấy phá vùng biên giới rồi rút lui, gây hỗn loạn cuộc sống của người dân Gloire rồi dẫn đến mớ rắc rối nhức óc đang đẩy cho Reo xử lí.

Reo vô cùng muốn thoát khỏi mớ bòng bong này, tiếp tục lẩn trổn, rời khỏi lâu đài. Lại đi khám phá cuộc sống ngoài kia, đi tìm thêm những vui thú mới và…gặp lại Isagi.

Đã lâu lắm rồi Reo mới có cảm giác thích thú như vậy, như một vị khách lữ hành trên sa mạc hoang vu tìm thấy một ốc đảo tươi mát, hắn khao khát muốn có “ốc đảo” ấy, hắn muốn biết, biết nhiều hơn nữa, muốn biết tất cả mọi câu chuyện, về cái thế giới mà hắn chưa từng đặt chân đến.

Isagi như công tắc giả phóng cho cái khát vọng bị kìm nén bấy lâu. Hắn như một chú chim bị nhốt lâu ngày trong lồng vàng son sắt, nhìn thấy giống loài của mình sải cánh trên bầu trời cao rộng, vi vu khám phá những chân trời mới. Để rồi chú chim ấy ước ao, khát cầu, chống lại và đạp tan trói buộc thoát khỏi giam cầm, tung cánh bay.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Isagi vẫn đều đặn đến quán sách, như sợ nếu bỏ lỡ một ngày nào sẽ không thể gặp lại. Ngay cả Ian cũng nhận ra biểu hiện khác thường của cậu, bông đùa trêu ghẹo, “Isagi, mấy nay cậu ghé tiệm thường xuyên hơn hẳn, sao, để ý đến tiểu thư nào rồi à?”.

Isagi lập tức phủ nhận: “Anh suy nghĩ nhiều rồi Ian, làm gì có ai cơ chứ. Chỉ là dạo này em cần tìm thêm thông tin mà thôi. Với lại..”, cậu ngập ngừng.

“Với lại làm sao? Ôi chà, cậu cứ nói thật, tôi không cười đâu”.

“Không, không có gì cả.” Isagi lắc đầu nguây nguẩy, “Với lại..người ấy không phải là nữ.”, cậu thầm nhủ.

                       --------------

Liệu đây là trong cơn mơ, do Isagi chưa tỉnh táo sao? Khi trước mặt cậu là người cậu chờ đợi mấy nay.

Người đàn ông dở từng trang sách, gương mặt điển trai thoáng trầm tư, chiếc rèm cửa thoáng tung bay, cửa sổ lộng gió mát, như một bức tranh tĩnh đẹp đẽ, chỉ muốn nhìn ngắm mãi, không dám phá hỏng giây phút ấy.

Isagi bước chầm chậm đến, gương mặt không giấu nổi sự vui mừng. Giọng nói hồi hộp hẳn, “N-ngài đến rồi sao, tôi cứ ngỡ rằng ngài sẽ không trở lại”.

Reo đã sớm nhận ra ánh mắt chăm chú nhìn mình nhưng hắn vẫn điềm nhiên như không biết, chờ đợi Isagi đến gần. Thấy được gương mặt rạng rỡ của người kia, hắn nào còn muốn vạch trần. Chầm chậm đáp lại Isagi, “ Sao tôi có thể không đến chứ, tôi vẫn muốn tiếp tục được nghe câu chuyện của cậu”.

Lại nữa, lại cảm giác kì lạ này, khát vọng của cậu đã dần chạm đến rồi ư, những thứ cậu khám phá, câu chuyện của cậu được chờ mong, cảm xúc thật khó tả.

“Chúng ta có thể trò chuyện tiếp chứ, đứng lâu sẽ không tốt đâu”.

“A, vâng, tôi hơi lơ đễnh đôi chút, xin lỗi ngài”, vội dập tắt những suy nghĩ, Isagi ngồi xuống. Cậu không tự chủ mà ngắm nhìn người đối diện, dù đã lần gặp thứ hai nhưng cậu vẫn không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp này, Isagi không hề ngờ rằng đây là diện mạo đã cải trang của Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro