Mẩu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp (2)

Một ngày trôi qua thật nhanh, thấm thoắt mà trời đã sẩm tối, cuộc trò chuyện giữa hai người phải kết thúc tại đây. Chợt nhớ ra mình chưa hề biết tên của người này, Isagi khẽ lên tiếng, “Tôi có thể biết quý danh của ngài? Tôi không biết nên xưng hô với ngai đây sao cho phải”.

“M-không, cậu có thể gọi tôi là Leo”. Kìm lại được cái tên vừa định trôi ra khỏi môi, Reo nhanh chóng nói ra danh xưng bí mật của mình. Hắn phải dứt bỏ cái danh Mikage Reo trong cuộc sống thực thụ này. Dù chỉ ngắn ngủi, nhưng Reo nguyện ý sống trong một thân phận khác mà được sống tự do, tự tại như bây giờ.

“Leo, quả là một cái tên hay. Tôi là Isagi Yoichi thưa ngài…Vậy, ngài Leo, mong rằng chúng ta có thể tiếp tục gặp gỡ. Xin chào tạm biệt ngài.” Isagi nhanh chóng đáp lại. Lần này, cậu là người rời đi trước, đôi chân có chút lưu luyến mà bước chậm lại.

“Tôi cũng rất mong vậy. Chào cậu, Isagi Yoichi”. Reo không nhanh không chậm nói, người kia đã ra khỏi cửa, chỉ còn hắn ngồi lại trầm ngâm, “Phải quay về rồi sao?”.  Cuối cùng đống rắc rối kia đã xử lí được xong, nhưng lại có văn kiện mới được đưa đến, làm hắn nhức óc không thôi. “Lại là một ngày chán nản đây”. Hắn bước dậy ra về. Trở về với thân phận “ Mikage Reo”. Lúc này, một ngày của “Mikage Reo” mới bắt đầu.

Thời gian thấm thoắt trôi, từ lúc chỉ gặp gỡ một, hai lần,…giờ dây họ đã thân quen hơn rất nhiều. Hơn ba tháng đã trôi qua, hai người đều đã có đủ hiểu biết sơ bộ về đối phương, tất nhiên là chỉ có Reo biết được toàn bộ sự thật về bối cảnh của Isagi. Còn về phần mình, Reo đã thêu dệt lên một thân phận. Làm cho Isagi tin rằng mình là một Bá tước bình thường sinh sống tại thủ đô. Với quyền lực của mình, không khó để Reo biết rõ về Isagi, điều tra một cách bí mật.

Isagi không mảy may nghi ngờ thân phận của Reo. “Ngài Leo là một quý tộc tuyệt vời làm sao!”. Đó là những suy nghĩ hiện hữu ở Isagi mỗi lúc gặp gỡ với Reo. Cậu khâm phục vốn hiểu biết của Reo vô cùng. Cuộc trò chuyện của hai người còn bàn luận thêm về những vấn đề của thế giới xung quanh. Reo như một vị thần toàn năng am hiểu thâm sâu mọi lĩnh vực, làm Isagi choáng ngợp không thôi. Cộng thêm với thái độ của hắn trong mọi cuộc gặp, ôn hòa, lễ độ, luôn lắng nghe những lời cậu nói.

“Ngài Leo không hề coi khinh gì thân phận của mình”.

Khi Isagi kể về thân thế của mình, cậu thầm quan sát nét mặt của Reo. Nhưng gương mặt ấy không hề dao động dù chỉ một chút, điềm nhiên như thường. Cậu càng thêm ấn tượng và yêu quý Reo. Đôi khi lăn lóc trên chếc giường nhỏ, Isagi tự hỏi kiếp trước mình đã giải cứu trái đấy hay sao mà lại có thể quen biết một người tuyệt vời đến như vậy. Reo quả thực là một người bạn tâ giao tuyệt vời, mang lại cho cậu những giác cảm chưa từng có, dần dà tạo ra những cảm xúc kì lạ mà cậu chẳng tài nào hiểu nổi.

Ngay khi hoàn thành xong chương trình học phổ thông tại thị trấn, Isagi đã tham gia một đội nhóm khảo cổ học. Cậu không quá nổi trội nhưng vì đam mê với những thứ bí ẩn, mới mẻ, cậu t tìm tòi, trang bị đầy đủ kiến thức. Cùng với khả năng viết lách của mình, Isagi đã có một vị trí vững chắc trong đội nhóm này.

_________..............__________

Mẩu chuyện nhỏ:

- “Tại sao cuốn sách này lại có tựa đề “l'Éternel”? Reo thắc mắc ngay sau khi đọc xong cuốn sách do tự tay Isagi viết. “Hmm, các câu chuyện trong đây đều có thể có được một cái tên riêng cho mình, hoàn toàn có thể lấy một trong số chúng đặt ten, nhưng tuyệt nhiên không cái nào liên quan đến “sự vĩnh cửu” cả”.

“Leo, ngài nghĩ sao về sự tồn tại của những câu chuyện?” Isagi mỉm cười đáp trả.

“Em đang đánh đố ta sao.” Khóe môi hắn khẽ nhếch, “ Rõ là ta đang đặt câu hỏi sao lại bị hỏi ngược lại thế này. Nhưng chiều lòng em, ta sẽ trả lời vậy”. Reo đặt tay chống cằm, tỏ vẻ suy tư.

“ Một sự tồn tại cần thiết”. Reo khẳng định, “Khó tưởng tượng làm sao nếu trên đời này các câu chuyện không còn tồn tại, cuộc đời này sẽ vô vị đến mức nào cơ chứ”. “Dám chắc nếu thực sự có con người cũng khó mà sống”. “Nếu không có nó, ta cũng chẳng thể nào gặp được em, nguồn sống của ta”. Nói rồi, hắn cầm lấy tay của người đối diện, đặt lên một nụ hôn phớt.

Trước hành động đột ngột, Isagi chưa thể nào phản ứng kịp. Thoáng lâu sau, gương mặt đỏ ứng của cậu mới bừng tỉnh, kéo dài đến tận mang tai. Vội cười chữa cháy cho sự ngại ngùng của mình, trong đầu thầm nghĩ “Reo là đồ xấu xa”.

“Đúng như mong đợi từ quý ngài của tôi, không gì có thể ngoài tầm với với sự hiểu biết của ngài, nhưng vẫn chưa đầy đủ đâu” Isagi nháy mắt tinh nghịch. Biểu cảm đó đã được thu vào hết trong đáy mắt của Reo, dù ngoài mặt hắn vẫn trông bình thản như thường lệ nhưng nội tâm bên trong sớm đã gào thét. “Chết tiệt, em ấy..quá mức cho phép rồi”

“Con người có thể mất đi nhưng những câu chuyện là còn mãi. Là chất liệu quan trọng của cuộc sống này. Dù cho diệt vong, dù chỉ còn duy nhất một người sống sót. Các câu chuyện vẫn sẽ tiếp tục tồn tại dù chỉ còn một độc giả. Chỉ cần nó được đọc, được biết đến thì nó sẽ mãi mãi tồn tại, trường tồn với thời gian. Đó chính là “sự vĩnh cửu”. “Đó cũng là thứ mà tôi khao khát”, Isagi ngập ngừng rồi tiếp tục.

“Tôi khao khát tạo ra một câu chuyện sẽ trường tồn mãi mãi, được mọi người biết đến, ghi nhớ sâu đậm. Vĩnh viễn không tan vỡ theo sự chảy trôi của cuộc sống này. Ngài có nghĩ đó là một mơ tưởng hão huyền không?”.

“Tất nhiên là không rồi”, câu trả lời ngay lập tức được đưa ra, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh bởi lẽ vẫn còn những suy nghĩ hiện hữu trong tâm trí của người đàn ông mắt tím. “Tất nhiên là không, chỉ cần em muốn, em sẽ có được và ta sẽ giúp em đạt được, hỡi nàng Muse của ta”.

“Cảm ơn ngài, mặt trời vĩ đại của tôi”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro