Spoil!! và Drop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Biết được thân phận thật sự của Reo, Isagi sốc đến vô cùng. Cậu chẳng thể nào ngờ rằng vị hoàng tử cao quý bậc nhất của đế quốc lại là người cậu thầm thương, quý ngài thanh nhã ưu tú của cậu.

- Lăn lóc trên chiếc giường nhỏ một hồi, Isagi vắt tay lên trán, trầm ngâm suy nghĩ. Cậu nhận ra thực tế phũ phàng đến đau lòng. Như một cú trời giáng vào cái cuộc sống trong tưởng tưởng của cậu. Isagi và Reo, hai con người, hai số phận khác nhau. Họ không sống trong cùng một thế giới. Cả hai vốn nên là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ cắt nhau, không nên gặp gỡ, thân quen và gieo tương tư. Để rồi đi đến bước đường này.

Reo cần gì ở cậu? Liệu cậu có nên bày tỏ lòng mình, những tình cảm đang thổn thức sâu trong trái tim cậu? Suy nghĩ đó chợt lướt qua tâm trí Isagi và ngay lập tức bị dập tắt. Không, điều đó không nên xảy ra và cậu cũng không cho phép xảy ra. Cậu chẳng có gì ngoài trái tim này. Người thừa kế cao quý làm sao có thể thiếu thốn bất cứ thứ gì cho được. Và nực cười hơn nữa người ấy có thể lấy đi gì từ một thường dân tầm thường nhỏ bé?

Isagi biết, biết rõ đáp án của câu hỏi này. Nếu cậu lột trần trụi tâm tư của mình, trao vẹn con tim, tình cảm cho Reo thì cậu sẽ chẳng còn gì cả, chẳng còn bất cứ thứ gì. Một thường dân thì sao cơ chứ, con người ai cũng có lòng tự tôn của mình. Và với Isagi lòng tự tôn chính là niềm kiêu hãnh đáng tự hào nhất, ẩn chứa cái tôi vị kỷ bị vùi lấp trong cái xã hội này. Isagi không muốn mình là người yếu thế trong mối quan hệ này. Tình yêu là một con dao hai lưỡi. Yêu càng đậm sâu, khi tổn thương lại càng đớn đau. Bởi lẽ đó, trong cuộc tình đầy ngang trái này, người nào bày tỏ trước chính là người thua cuộc. Isagi muốn tự viết nên câu chuyện của đời mình chứ không phải làm phông nền, một vai phụ bé nhỏ mờ nhạt trong cuộc đời của người khác. Cậu muốn để lại dấu ấn riêng, là người nắm quyền chủ động trong cuộc tình này.

- Thẫn thờ từng bước từng bước đi đến phía trước, đích đến dần thu hẹp lại. Cuối cùng, Isagi đặt mình ngồi lên vách đá quen thuộc. Nơi mà trong kí ức từng có hai bóng hình sát kề nhau, nhìn ngắm biển trời bát ngát, hòa nhịp thở. Thế nhưng giờ đây cảnh vẫn vẹn nguyên chỉ có người là cô đơn lẻ bóng. Tiếng gió rít gào dữ dội, cắt ngang qua như cứa vào da thịt, cứa ngang qua trái tim đang rỉ máu vì một tình yêu dang dở, cuộc tình không trọn vẹn. Mọi thứ xung quanh như đang xua đuổi Isagi, một lẻ ngoại lai bất chợt xâm nhập đến vùng đất này.

Chà, bất hạnh làm sao! Đến cả chốn mộng cảnh này cũng như số phận đều đang muốn cậu biến mất. Isagi cảm nhận được, cảm nhận rất rõ mọi sự biến thiên của trời dất xung quanh mình. Từ nhỏ cậu vốn đã nhạy cảm với vạn vật. Khả năng nhận thức không gian cao. Cậu thấy rõ những ngôi sao trên đỉnh dầu lung linh đến dường nào.

Nếu ánh sáng chiếu soi nơi cậu giờ là ánh trắng trắng trong, là dải sao lung linh, huyền ảo, vậy ánh sáng nơi người gieo tương tư trong tim cậu ra sao? Phải chăng là những ánh đèn rực rỡ chốn lâu đài tráng lệ? Ánh đèn chùm xa hoa, hoa lệ, nơi cung điện nguy nga, cao quý? Là ánh sáng được thắp lên từ niềm vui, niềm hạnh phúc của tất cả mọi người trong ngày quan trọng của đế quốc-hôn lễ của vị hoàng tử độc nhất cùng với công chúa nước láng giềng, một mối quan hệ cân xứng đẹp đẽ, đánh dấu cho sự phát triển tột bậc của đế quốc. Và phải chăng là ánh sáng, là hào quang rực rỡ của mặt trời của cậu, cũng là mặt trời của đế quốc-Mikage Reo? Liệu người ấy bây giờ như thế nào, liệu có vui sướng, hạnh phúc hay không. Liệu trên đôi môi người ấy có nở nụ cười dành cho một người duy nhất, đôi mắt ánh tím ấy có chăm chú nhìn như người phía trước là cả thế giới của mình?

Reo, Reo.. Reo,… Đã biết bao lần cậu muốn gọi cái tên này, ghi nhớ nó, khắc sâu nó vào trong trái tim. Nhưng rồi lại chẳng dám thốt ra, vẫn luôn gọi là cái tên bí mật giữa hai người - quý ngài Leo của cậu. Mikage Reo của đế quốc ở đó, vậy quý ngài dấu yêu của cậu ở nơi đâu? Bao nhiêu suy nghĩ, câu hỏi bủa vây, tâm trí Isagi rối bời. Như chìm vào trong vực thẳm hư vô, chẳng thể tỉnh táo được nữa.

Những cơn gió ngày càng quét qua mạnh mẽ, từng đợt sóng dữ dội xô nhau tấp bờ. Isagi cảm nhận được tất cả, không chút đớn đau gì mà chỉ còn lại niềm vui lạ lùng, cậu nở nụ cười. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là cậu sẽ hòa mình vào với thiên nhiên này, giao hòa thành một thể trọn vẹn. Màu mắt cậu, màu trái tim, màu của tình yêu không trọn vẹn này sẽ hòa vào màu của đại dương bao la xanh thẳm này. Đắm mình vào trong làn nước xanh ngát, buông lỏng mọi muộn phiền, giải thoát bản thân khỏi một kiếp bất hạnh, khổ đau, một kiếp người bị trói buộc. Chìm xuống đáy đại dương thăm thẳm, say giấc ngủ ngàn thu.

Nếu chăng Isagi là đại dương xanh thẳm thì Reo sẽ là bầu trời sắc tím? Biển chẳng thể nào với tới trời và trời cũng không chạm được biển. Dù có trải dài tít tắp tới bao nhiêu, biển và trời vẫn cách nhau một khoảng vời vợi. Là khoảng cách của hai thế giới, khoảng cách về địa vị, tiền bạc, danh vọng và…. khoảng cách của trái tim… Dẫu biết là vậy nhưng chẳng thể dứt bỏ. Khi bầu trời ngả sắc tím thì màu đại dương cũng sẽ nhuốm theo màu trời, như bóng hình anh trong đôi mắt em. Khi đại dương thay đổi tâm trạng, từng đợt sóng dạt êm đềm hay cuồn cuộn sóng dữ bầu trời cũng đổi thay. Gió thổi mây trôi nhẹ nhàng hay ngả màu ảm đạm, cuồn cuộn mây trôi. Isagi như làn sóng vỗ dập dềnh, cuồn cuộn rối loạn trái tim Reo.

Isagi muốn gọi tên Reo, gọi thật nhiều, thật to cho cả đất trời nghe được, liệu tiếng nói cậu có đến người kia qua bao khoảng cách trùng phùng? Chẳng biết tự khi nào nước mắt đã chất đầy khóe mi, làm nhòe đôi mắt cậu, lăn dài trên má. Isagi hé miệng cất tiếng gọi tên nhưng ước muốn nhỏ bé ấy đã bị gián đoạn bởi những cơn ho kéo dài, triền miên. Cậu vội đưa tay che miệng, cố gắng hít thở dưỡng khí. Tách…tách, máu và nước mắt loang lổ trên trang giấy, bàn tay nhỏ bé ấy chẳng thể nào ngăn nổi những giọt máu rơi xuống, chẳng thể nào níu giữ nổi sinh mệnh đang dần bị rút cạn của mình. Máu và nước mắt thấm đẫm trang giấy, làm nhòe đi từng nét chữ nhưng không thể xóa nhòa đi câu chuyện của họ, xóa đi đoạn tình cảm này. Đáng buồn làm sao khi ngay lúc này Isagi lại muốn tiếp tục được sống, muốn nhìn thấy bóng hình người kia, nhìn thấy nụ cười độc nhất chỉ dành cho cậu. Bánh răng vận mệnh đã vào tròng, chẳng thể nào quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro