Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sau khi bị xâm phạm lần nữa bởi Mikey lại chìm vào giấc ngủ say. Gã cũng còn chút tình người nên thay đồ và tẩy rửa cho em để em không bị bệnh. Takemichi hay ốm vặt lắm, may em chưa sốt cao là tốt rồi.

Để Takemichi trên giường nằm ngủ say còn mình thì vẫn tiếp tục công việc kí. Thật ra 1 ngày cũng không lên cả trăm nghìn tờ như vậy, nhưng Mikey bảo muốn làm xong hết của tháng này luôn để dành thời gian chơi với Takemichi được lâu. Thế không phải hơn sao




2 tiếng sau Takemichi ngọ nguậy 1 hồi rồi mở mắt. Vì cơn khát nên em đành tạm dừng giấc mộng say rồi lết cái thân tàn tạ này xuống giường. Còn thấy Mikey đang ngủ ôm mình.

"Hết nước trên đây rồi.."

Em lười biếng bỏ nhẹ tay gã ra và thay vào đó là chiếc gối của em nằm , đành phải đi xuống rót nước trong đêm. Mơ ngủ đến nỗi quên luôn có thang máy.

Bỗng em nghe thấy tiếng xe quen thuộc đã gọn vào gara. Là xe của Haitani lớn.

Takemichi giật mình khi nghe tiếng mở cửa, tỉnh luôn.

Đang yên đang lành ngủ ngon giấc em không muốn vật lộn nữa. Nhìn em lê lết từ thang bộ xuống đây cũng đã hiểu cả ngày nay em mệt cỡ nào.

Em cuống quá vội chui xuống cái ghế sofa lớn bên cạnh nhưng lại bị kẹt...

Haitani về như say nát, phải nhờ đám đàn em dìu vào trong mới đỡ.

Nghe tiếng lộp cộp dần xa Takemichi mới bớt lo trở lại. Em cố gắng ngọ nguậy để ra khỏi gầm sofa nhất có thể, cho dù hông đang bị đau.

Bỗng cảm giác cái gì đó ấm ấm chạm vào 2 bên eo mình, em giật mình chầm chậm liếc mắt qua khe hở bên cạnh. Vừa nãy không phải 2 anh em Haitani đi, mà là đám đàn em họ đi thôi.

Takemichi ngây thơ mừng quá mất khôn rồi.

Em cảm nhận mùi rượu nồng nặc dần lan ra không khí. Tiếng thở hắc của 1 trong 2 người em cảm nhận được nó đang phà vào cơ thể em.

"A!!!"

Chết tiệt! Là tên Rindou

Gã chưa chi đã đâm dương vật gồ ghề của mình vào trong lỗ hậu em rồi. Gã còn thốt ra mấy câu gợi tình cộng thêm phát ngôn như muốn đấm vào mặt này ai chẳng biết đó là Haitani nhỏ.

Đau quá, Takemichi chết mất

Không nới lỏng

không bôi gel

không báo trước

cứ thế mà đâm vào tiếp.

Em kêu lên đầy đủ  thống khổ, lần nào làm tình cũng rơi lệ, lần này cũng vậy. Nhưng họ nào có quan tâm.

Ran thấy em kêu như vậy liền cúi xuống nhìn vào khe bên cạnh. Gã mặt đối mặt với em, trừng mắt nhìn Takemichi. Em cảm nhận được sự giận dữ của gã đang nhắm vào mình, sợ hãi mà không dám lên tiếng.

Ran thấy em đã ngoan ngoãn không kêu la gì nữa, hài lòng lại quay sang thằng em như gần điên muốn thúc. Gã đẩy em trai mình ra nói với chất giọng khàn đặc:

"Haiz.. Dục vọng lấn át hết lí trí của mày rồi à? Takemichi sợ đ.á.i ra quần mà mày vẫn còn vui vẻ nhìn nơi giao hợp chảy máu sẵn sàng đâm cho nó thủng tiếp sao? Làm em nó sợ rồi."

Xin lỗi, nhưng em nó sợ ánh mắt của anh đó anh Ran. Rindou sẽ không nói điều đó ra vì thấy trên mặt anh mình chỉ toàn từ giả dối.

Ran nhấc ghế sofa lên ra hiệu cho em trai mình kéo Takemichi ra. Rindou nhìn vũng nước vàng nhỏ dưới bụng Takemichi, thấy cũng tội mà còn bẩn nên gã nhẹ nhàng kéo em ra. Rindou thò tay sờ vào áo sơ mi của Takemichi:

"Chảy nhiều mồ hôi quá.. Tại anh đấy"

"Kệ."

Câu nói Ran thốt lên, vừa có chút không nỡ lại không chống lại được dục vọng. Nhưng hãy đổ tội cho Una

Una chuốc say bọn họ nên bọn họ mới vậy.

Tất cả là tại Uni

Mong Takemichi thông cảm.

Nói rồi Ran lấy cốc nước em vừa uống dở trên bàn hất hết nước xuống cự vật nhỏ của em.

Tiếp xúc với nước lạnh làm Takemichi run càng run thêm.

Vấn đề sạch hay bẩn trên người em được giải quyết rồi.

Người em lạnh giữa mùa đông vậy thì ôm bọn anh cho ấm nhá

Rindou nhìn người Takemichi đang run lên từng đợt, hắn không chịu nổi ôm em vào lòng, hít lấy mùi hương trên cơ thể nhỏ bé. Hắn uống rượu, toàn mùi rượu nồng nặc nên phải ôm em cho hết mùi không thì sẽ không biết em ở đâu mất. Vậy mà em giẫy cái gì.

Nhân lúc đó Ran lấy cái túi hiệu đến đằng sau lưng Takemichi. Em đang không ngừng giẫy giụa để thoát khỏi vòng tay Rindou. Gã như con rắn hổ mang cổ đại siết thật chặt Takemichi trong lòng, siết em đến khi nào tắt thở thì thôi.

Ran thấy thằng em mình mất hết lí trí liền đến nới lỏng vòng tay Rin ra. Gã đánh bốp vào đầu Rindou 1 cái:

"Thằng này, muốn giết nó sao?..."

Chỉ khổ thằng anh, say rượu cũng phải tỉnh táo nhất có thể để ngăn em trai mình.

Được thả, Takemichi ngồi giữa 2 con người to lớn hơn mình kia, em mếu máo quay sang Ran cầm vạt áo khoác gã xin tha vì Ran là người còn tỉnh rượu nhất.

"Huhu... Ranran... Cả ngày nay em mệt lắm rồi... Sẽ không vận động được như bình thường nữa huhuhu... Em sẽ chết mất... Hai người... Hai người tha cho em lên lại phòng Mikey... Được không...?"

Ran không nói gì, chỉ chống 2 tay ra đằng sau nhìn chằm chằm em. Rindou lúc đó cũng dựa vào lưng Takemichi, mặt đỏ say bí tỉ than muốn đụ em lúc ngủ. Trông em dễ thương lắm, kiểu ngây thơ lại không biết chuyện gì, cứ thế nằm rên rỉ trong giấc mộng.

Takemichi giật mình khi hắn ta dựa vào lưng mình. Em càng hoảng loạn nói nhiều hơn với Ran.

Ran không quan tâm, gã im lặng không trả lời em. Cùng lúc đó Ran mò mẫm lại vào trong túi đồ vừa nãy đằng sau lưng mình.

"Hum!?"

Thời điểm gã đổ ra mấy món đồ chơi bóng loáng còn mới toanh, tim Takemichi như chết lặng.

Em đứng hình nhìn 1 đống s.e.x toy đầy đủ loại và công dụng của nó rơi từ trên đầu em xuống dưới đùi.

Ran lúc này cười khẩy đưa ra điều kiện với em:

"Mày tự t.h.ủ d.â.m 15 phút bằng mấy món đồ chơi này thì bọn tao tha."











To be continued...












.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro