Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran cầm trên tay tệp hồ sơ của Takemichi rồi giở từng trang 1 như Mikey mới đầu. Gã cười khổ than trách trong lòng vì mình đã làm khổ chính người mình yêu nhiều rồi, sau khi gã nhìn qua 1 lượt.

Chỉ toàn là bệnh liên quan đến thanh quản, dạ dày, ruột thừa, viêm vùng họng và vùng kín,v..v...v.... Nhưng lần này việc làm tổn hại đến vùng ngực em là nghiêm trọng nhất.
.
"Thôi mày ở đây trông nó đi, tao đi làm giấy cho ca phẫu thuật lần này."

Ran vỗ vai Rindou dặn dò rồi gã ra ngoài.

Cạch.

Nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng xong chỉ còn lại Rindou và Takemichi đang nằm ngủ say. Không gian 1 lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Hắn đến gần Takemichi hơn, nhìn ngắm cơ thể trần trụi vì ngực bị chơi tới nỗi nhạy cảm không thể mặc áo.

Rindou vươn tay xoa xoa mái tóc xù bông mềm mại của em rồi thu tay lại. Cùng lúc đó 1 người y tá nữ bước vào trong, trên tay cầm khay y nốc đựng 1 bát cháo, nước và 1 số loại thuốc.

Hắn quay lại nhìn người y tá tỏ vẻ khó chịu vì cô ta bất lịch sự.

"Không gõ cửa trước khi vào à?"

Nghe chất giọng trầm đặc tra hỏi mình cùng khuôn mặt nhăn nhó cau mày của hắn, y tá mới vội vã xin lỗi vì hành động của mình.

"Cô chưa già đến nỗi lẩm cẩm như vậy đâu, dù là phòng không hay có người thì cũng nên gõ cửa."

Nói rồi Rindou đút 2 tay vào túi áo khoác trắng đi ra ngoài. Hắn đang khó chịu vì điều gì à? Người y tá lấy làm lạ. Xưa nay tên cáo già này vẫn luôn giữ những tính cách bất thường hay nóng nảy của mình, điều đó còn thể hiện rõ ra bên ngoài từ lâu. Nhưng lần này có lẽ hắn đang nóng giận vì cô bước vào phòng bệnh nhân này thì phải.

Người y tá thở phào khi tên đó đi ra ngoài rồi, chứ ở đây sợ thở thôi cô cũng không thở nổi.

Nhìn cậu bé nhỏ nhắn mới chỉ 16 - 17 tuổi trước mắt mà cô muốn ôm vào lòng an ủi, tạo hơi ấm cho Takemichi bớt đi sự lạnh lẽo cô đơn. Nhưng thật chẳng vui khi phòng bệnh nhân này được lắp camera..

Cô đi đến lấy khăn lau sơ người và chỉnh đốn lại tư thế, miệng nói nhỏ vài câu qua loa không để bị camera ghi trúng.

"Chắc em vẫn cô đơn từ lúc nhỏ đến bây giờ."

"Takemichi đến bệnh viện nhiều lần quá, từ năm còn bé xíu chỉ là 1 cậu nhóc gầy trơ xương mà lúc đó đã 10 tuổi."

Tâm sự mỏng vài câu với người bệnh thì cô lại không nói gì thêm nữa, tập trung vào chăm sóc, truyền thức ăn và thuốc dần vào miệng Takemichi.













Sau 1 ngày trôi qua, nhờ sự chăm sóc ân cần và tỉ mỉ của Haitani Brothers Takemichi đã khá hơn. Tất nhiên vẫn có y tá phụ trách 1 số việc bên cạnh.

Rindou nhẹ nhàng đóng lại từng chiếc cúc 1 cho Takemichi. Ngực em đã có thể tiếp xúc với vật thể khác được rồi, thật là may mắn khi em khỏi sớm. Nhưng Takemichi vẫn chưa tỉnh...

Hắn đặt lại đầu em lên chiếc gối êm ái trắng tinh tươm rồi chỉnh lại tư thế ngủ cho Takemichi sao cho thoải mái nhất.

Xong xuôi, Rindou ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh Takemichi, nhìn ngắm em ngủ 1 lúc lâu. Hắn nhìn chăm chăm em như có 1 thế lực nào đó muốn hút đi đôi mắt của hắn vậy. Bởi vậy, nhìn Takemichi ngủ rất dễ thương và trông yên bình hẳn.

Cầm lấy đôi tay đã gầy như da bọc xương vì không được ăn uống tử tế, có lúc không có lúc có. Rindou lại cười khinh lũ ngu ngốc Phạm Thiên khi tin vào lời nói của mình.

Hắn nghĩ Mikey sẽ nhìn chằm chằm vào hắn như thể nhìn thấu được lòng dạ con người để nhận ra điểm bất thường, tra hỏi nhiều thứ rồi đập vào cái tay hư của 2 anh em hắn vì cái tội dám làm đau bé yêu.

Đùa chứ.. Mikey mà đập chắc họ gãy tay, không nên trêu boss đáng kính của chúng ta.

Thông minh, đứng đầu thế giới ngầm là vậy, nhưng hắn lại không ngờ Mikey có thể tin được những lời hắn nói về bệnh tình Takemichi. Có lẽ bây giờ gã ta chỉ quan tâm em mau khỏi bệnh và trở lại trạng thái bình thường thôi.

"Takemichi này, họ nghĩ mày sẽ bất tỉnh vài tháng mới chịu dậy cơ, nhưng thật chất bọn tao nói vậy chỉ để họ quan tâm vào công việc hơn, thời gian nghĩ nhiều về mày đã có bọn tao chăm lo rồi."

Rindou vừa nói tay hư lại không thể để yên được mà vuốt ve cặp đùi trắng nõn nà sau lớp quần mỏng. Hắn khó chịu khi Takemichi cứ phải mặc quần miết trong thời gian còn ở bệnh viện. Nhưng mà xé nó đi thì lại kì quá, nên hắn xin phép em cho hắn chỉ vén lên cảm nhận da thịt mềm mềm của em thôi nhé.

"Chỉ khoảng 1 tuần nữa thôi, cưng sẽ tỉnh dậy trong 'thiên đường trắng' của bọn anh."

Cạch

Đang vui vẻ ngân nga bài hát về tình yêu bao sóng gió thì chợt tiếng mở cửa vang lên làm Rindou mất cả hứng, bực bội quay ra xem kẻ nào vô duyên mất lịch sự như thế. Hắn đã nói đi nói lại nhiều lần rằng phải gõ cửa trước khi vào phòng 1 ai đó mà. Ít nhất hắn còn tử tế biết được thứ đơn giản nhất về phép lịch sự đấy.

"Mày không vui khi tao tới đây à."

Tưởng ai hóa ra là Kokonoi. Tên này thì nói làm gì cơ chứ, kẻ có tiền là người có quyền nhỉ.

Nhưng gã đã phá đi không gian riêng tư của cả 2 làm Rindou mất cả tự nhiên muốn mang gã ra ngoài đấm cho 1 cú. Nhưng nếu hắn rời đi thì ai trông Takemichi? Lỡ Takemichi bị làm sao mà gã không có ở đó có chết không cơ chứ. Nhưng nói đúng hơn là Rindou này không thể rời mắt khỏi em.

Kokonoi ngang nhiên bước vào phòng bệnh Takemichi rồi ngồi xuống 1 góc sofa êm ái đối diện với giường bệnh của em. Mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó của Rindou như thế nào.

"Mà thôi mày tức hay không không quan trọng, thứ tao muốn bây giờ là Takemichi mau khỏi bệnh thôi."

Gã lấy ra từng quả táo mọng nước mình đã mua đến đây rồi ngồi gọt vỏ tỉnh bơ.

Kokonoi vừa mới đến nơi làm việc xong lại nghe tin Takemichi gặp nguy liền hủy buổi hẹn mà quay về đây đấy. Còn mất thời gian gọt vỏ, cắt lát táo cho em ăn mà em không ăn là gã đánh đòn đau lắm đấy nhá.

Từng hành động 1 đều rất tỉ mỉ và khéo léo để gã không cắt đi phần ruột táo nhiều quá hay dư dả. Takemichi không thích ăn vỏ táo mà đúng không.

"Khi nào mày mới rút tay ra khỏi đùi của em ấy đây?"

Mất 1 lúc Koko mới lên tiếng thêm lần nữa. Chẳng muốn bắt chuyện với tên cau có giận dữ vô cớ này, nhưng nhìn cảnh này thật chướng mắt. Takemichi mà tỉnh liệu có để yên cho hắn làm như vậy không.

Rindou vẫn không đáp trả gã, tập trung vào người thiếu niên trẻ trước mắt. Nhưng 1 câu nói của Kokonoi phải cất lên thêm lần nữa Rindou mới chịu bị tác động.

Hắn tưởng cứ cách âm là được à? Hắn nghĩ Kokonoi không nghe thấy sao? Chủ quan quá! Hay... Có lẽ hắn mải ngắm Takemichi mà quên mất tên này không chỉ giỏi kiếm tiền, mà còn rất ranh ma và có đủ mọi thủ đoạn để có được thứ mình mong muốn.

"Takemichi khoảng 1 tuần nữa sẽ tỉnh nhỉ? Cái 'thiên đường trắng' mà bọn mày nghĩ đến cho Takemichi là cái bệnh viện âm u lạnh lẽo chỉ 1 màu độc tôn duy nhất này à?"














To be continued...















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro