Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu truyện đang hay, ổn áp mà lỡ có tiêu cực hay đi quá xa thì mọi người góp ý để tôi sửa lại nhé:(


(ʘᴗʘ")



Mikey bước vào phòng bệnh em, cảm giác thấp thỏm lo lắng cứ không ngừng dâng trào trong gã.

...

"Em ấy ngủ ngon như vậy là được rồi. Ra ngoài thôi." Mikey nhìn Takemichi thân tàn ma dại nằm trên giường bệnh đầy vẻ thảm thương. Dây truyền nước biển lần nữa tiêm vào người em. Máy đo nhịp tim ngay bên cạnh đang theo nhịp đều đều.

Gã sợ hãi trong lòng , sợ màn hình hiện lên chỉ còn là đoạn thẳng dài, lúc đó em ngừng thở.

Nhưng may quá đó chỉ là nỗi bất an quá lo của gã thôi, Takemichi không bị sao hết.

Mikey quay người muốn rời đi để em không gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Bỗng Rindou cất tiếng gọi gã

"Khoan đã sếp"

Nghe Rindou gọi, gã cũng quay lại nhìn hắn thắc mắc.

Rindou ngỏ ý muốn chính 2 bọn hắn chăm sóc cho Takemichi để thuận tiện.

Dù gì đây cũng là nơi bọn hắn quản lí ngành y ngầm, ghét con người trên kia nên mới tạo lập tổ chức này để trả thù tất cả. Vậy nên bọn hắn rất muốn những con người bên dưới đã chịu nhiều thương đau phải đứng lên chống trả chính mọi tội ác dưới mọi hình thức ấy.

Haitani không yếu cũng không mạnh, chỉ là bọn gã bây giờ rất ghét đụng vào những cơ thể như xác sống bốc mùi hôi thối kia. Coi như bọn gã là người điều khiển và ra lệnh những con rối dưới cấp. Khi bọn chúng đã cạn kiệt sức lực thì nơi bệnh viện ngầm này là điểm đến duy nhất mà bọn chúng hay lui đến. Sạch đẹp, uy tín, chất lượng, rộng rãi và có các em y tá chăm lo đến từng cọng tóc sợi lông.

Nói không phải khoe chứ 2 anh em Haitani đây cũng là 1 bác sĩ chu đáo nhất trong bệnh viện. Chỉ qua là ít ai được thừa hưởng gói VIP này thôi.

Và Takemichi là trường hợp đặc biệt.

Là bệnh nhân thân quen cũng vừa là người thương của Haitani. Em đã lui tới đây rất nhiều lần vì bị viêm vùng kín nặng từ năm em 12 13 tuổi đến bây giờ.

Mỗi lần trong phòng cấp cứu là 2 bọn gã lại muốn mổ ở những nơi không cần thiết. Chính là vùng cổ Takemichi trở xuống. Bọn hắn muốn lấy đi trái tim ấm nóng còn đang đập thình thịch bên trong rồi thay thế vào cơ thể mình. Vậy là mỗi lần nhớ em chỉ cần chạm lên ngực cũng cảm nhận được tim em đang đập khi ở bên bọn gã rồi. Vậy là em yêu bọn gã rồi đúng không!?

"Không."

Đang mơ tưởng đến những kí ức đẹp khi chỉ có mình Takemichi ở lại bệnh viện với 2 người bọn họ thêm lần nữa làm Haitani sướng run người. Ấy vậy mà Mikey bỗng đánh thức 2 người đang chìm vào giấc mộng đẹp trở lại thực tạitàn khốc.

"Sao vậy Mikey?" Ran bất ngờ thắc mắc hỏi gã. Bình thường toàn 2 bọn hắn tự chăm lo cho em, mà chưa kể lần nào cũng xin phép để chăm sóc rồi. Mikey thích gây khó dễ cho bọn hắn đến đâu nữa đây.

Gã không nói gì chỉ bảo Rindou vào lấy cho gã xem hồ sơ khám bệnh của Takemichi ra đây.

Gã cầm lấy giở từng trang 1, cho đến trang gần nhất.

"Từ lúc tao rước nó về đã biết nó hay ốm vặt. Chưa kể từ lần ấy nó mới 12 tuổi.."

...

Nghe đến đây cả bọn im lặng, không gian theo đó cũng trầm xuống.

Mikey quay người muốn rời đi, Sanzu hiểu ý liền ra ngoài trước mở cửa xe.

"Tao nghĩ sếp không cho nhưng bọn mày cũng nên để ý đến em ấy nhiều chút."

Kakuchou trước khi đi quay lại gửi lời nhắn với anh em Haitani. Theo sau, Takeomi cũng chỉ nhìn họ 1 cái như cùng ý với Kakuchou nên chú không nói thêm gì rồi ra ngoài.

Người cuối cùng đi sau là Kokonoi. Hắn liếc xéo 2 người với ánh nhìn châm biếm từ đầu tới chân.

Koko khoanh tay nhìn trực tiếp vào 2 người, 1 tay mân mê lọm tóc con cười trừ.

"2 người đó tính cách như già trước tuổi vậy. Tao thì không như thế, chỉ là mong Takemichi của tao bình an vô sự khi về trụ sở thôi."

Nghe vậy Haitani sựng người. 2 bọn gã vẫn tỏ ra bình thường đáp:

"Hả? Câu chúc phúc cho người đi nghĩa vụ à . Nên nhớ đối với Takemichi thì bọn tao luôn đặt em nó trên hết. Tao nghĩ đầu mày cũng già trước tuổi rồi, lẩm cẩm quá không kiểm soát được phát ngôn của mình nên tóc nó mới bạc đấy Kokonoi. Bọn tao lo lắng cho mày nên mới nói vậy thôi."

Ran đưa tay che miệng cười đểu, Rindou thầm khen anh trai mình trong lòng. Quả là 1 chiếc anh trai đáng đồng tiền bát gạo.

Kokonoi cũng không mấy tức, chỉ là trên mặt có vài ngã tư đường nổi lên. Hắn kìm chế ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng cười mỉa mai đáo trả lại.

"Đêm qua Takemichi ngủ chắc phải ngon lắm, đặc biệt là ngủ với Mikey. Thế mà lỡ có kẻ nào dám phá đi giấc ngủ ngon ngọt đó thì chắc... Mọi người sẽ nghĩ Takemichi không ngủ ngon vì nằm cùng Mikey mất. Lúc đó không biết ai chịu thiệt nữa đây."

Kokonoi nhìn lại vẻ mặt kiêu ngạo ngày nào của 2 con người với biểu cảm gợi đòn.

Ran chỉ cười trừ rồi nói vài ba câu đuổi khéo gã ta về, Rindou bên cạnh thì đốt phong long.

Lúc hành lang vắng người, Rindou mới ghé sát tai anh trai mình thì thầm:

"Đêm qua chẳng lẽ hai anh em mình bị ù tai nên quên không 'vặn nhỏ âm lượng' lại à?"

"Cũng có thể hôm qua bằng cách nào đó nó đã vô tình nghe thấy được âm thanh trận làm tình hôm qua của cả ba.." Ran nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Nói hắn phát ngôn tùy tiện không dạy được ai nhưng hắn ta là 1 người khôn khéo, bao năm trong nghề làm cây ATM Phạm Thiên. Nên cẩn thận gã này"

Ran gật đầu đồng ý với câu nói của Rindou. Nhưng bọn hắn giờ đây không quan tâm, thứ bây giờ cần lo lắng nhất chính là Takemichi.

Ran quay người lại nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang say giấc nồng. Em thở từng hơi đều đặn không còn khó khăn như hôm qua nữa.

Rindou quay qua hỏi Ran với tôn giọng lo lắng lẫn chút sợ hãi:

"Ranran, Mikey lúc nãy có biết Takemichi bị sốt cao từ hôm qua tới giờ không? Với cả lúc trong ca phẫu thuật em thấy nhịp tim của em ấy lúc đều lúc không, có khi suýt chỉ còn lại 1 đường thẳng bưng."

Ran nghe vậy mới nhận ra tình trạng nguy kịch lúc 2 bọn gã đang tiến hành điều trị cho Takemichi.

Ran là người mổ chính phải rất tập trung, còn Rindou và các bác sĩ khác mổ phụ nên gã không để ý đến điều đó.

Rindou còn hoảng đến nỗi không kịp báo cho Ran điều đó. Giờ gã nghe như sét đánh ngang tai, sống lưng bỗng chốc lạnh như có cơn gió mùa đông bắc mới thoảng qua.

Ran cố bình tĩnh trả lời an ủi tâm trạng hiện giờ của Rindou. Nhưng chính gã còn hoảng đây này.

"Takemichi sẽ không sao. Truyền nước biển và truyền thức ăn dạng lỏng bằng ống sẽ khiến Takemichi tỉnh táo lại.. Có lẽ sau ca phẫu thuật đấy em ấy đã mệt rồi."

Nên để cho em ấy nghỉ ngơi chứ?

Lí do khiến bệnh tình Takemichi bất thường hơn như vậy có lẽ là vì cuộc phẫu thuật này còn nhiều điều ẩn ý mà Haitani chưa nói cho Phạm Thiên còn lại biết mà đã dám thực hiện.

À, lí do Rindou đốt phong long không phải tự nhiên mà hắn làm vậy đâu. Takemichi mới cấy ghép thêm t.ử c.u.n.g xong mà tên Kokonoi này cứ nói bậy hoài hà.

Không tốt cho em đâu !









To be continued...














.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro