Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Mikey chỉ biết vùi đầu vào công việc, chăm chú giải quyết các vấn đề từ bé đến lớn để hoàn thành sớm còn nghỉ dài hạn sớm.

Vì sao ư? Theo lệnh Mikey, Haitani đang thu xếp và chuẩn bị đưa Takemichi cùng các trang thiết bị y tế cần thiết vào phòng gã rồi, đồng nghĩa với việc em sẽ ở cùng gã trong khoảng thời gian dài.

Lúc đó gã vui lắm mặc dù không thể hiện ra bên ngoài. Nên phải sớm thu xếp mà có thời gian chơi với Takemichi yêu dấu chứ.

Ngay từ đầu Takemichi nghe xong tin này có hơi ngạc nhiên nhưng rồi em lại bình tĩnh lại như bình thường.

Thấy biểu cảm thản nhiên của Takemichi không có chút gì là lo sợ, Kakuchou mới đi đến hỏi:

"Tôi tưởng em sẽ hoảng loạn khóc lóc và cầu xin chúng tôi để không phải ở 'một mình chứ', ai dè em ngồi thảnh thơi như thế này"

Takemichi trầm mặc 1 lúc lâu mới ngước mắt lên nhìn gã đáp:

"Em quên chuyện quá khứ rồi Kakuchan. Mikey ra lệnh muốn em ở riêng với ngài ấy không phải vì ngài ta đang quá cô đơn sao.."

"Em biết Mikey đang rất mệt mỏi nên tính âu lo dễ xuất hiện và dễ bị kích động."

"Kakuchan, không phải mọi người nhận nuôi em về vì cô đơn à. Em phải làm tròn bổn phận và nghe lời người đã nuôi dạy mình mới phải chứ."

Kakuchou nghe vậy đành xoa xoa 2 cái tai bò của em nhằm an ủi. Em suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người khác, biết em cũng lo âu và buồn bã nhiều thứ lắm chứ, nhưng Takemichi có bao giờ giải bầy với gã đâu...

Nhưng gã đều biết hết.

Kakuchou ôm Takemichi vào lòng, để cái đầu nhỏ dụi vào người mình còn 2 tay gã ôm chặt lấy em, nhưng cũng chẳng làm em khó thở. Dịu dàng, ấm áp thật đấy

"Bakamichi ngoan ghê, chỉ có những lúc hai ta ở riêng với nhau mới có thể dùng danh xưng này.."

"Suốt thời gian không gặp em Mikey đã gầy đi nhiều lắm, và em cũng vậy mặc dù em đã được ăn đủ bữa. Mikey thường tâm trạng và hay thở dài, đặc biệt là dễ cáu gắt. Takemichi sang rồi chỉ gặp được mỗi Mikey thôi, còn bọn tôi ở tầng dưới cơ. Mà em biết rồi đấy, phòng của Mikey ở tầng cao nhất rất âm u và lạnh lẽo nên nhớ mặc thêm áo ấm và bớt ra khỏi phòng. Ăn uống đầy đủ và uống thuốc đều đặn thì sau này béo lên tôi còn ôm em thay gấu bông được chứ..."

Tuy không phải người em thích nhất

Nhưng em là người tôi yêu nhất...

Nói rồi Kakuchou bế Takemichi lên trong khi tâm trạng em còn đang rối bời.

Gã bế em theo kiểu 1 tay để em quàng vào cổ. Còn tay kia thì gã xách vali của em.

Ra ngoài sảnh bệnh viện đã thấy anh em Haitani đứng mở cốp xe sẵn chỉ việc đưa đồ vào.

"Có lẽ 'chuyến du lịch' này em ấy sẽ ít khi gặp chúng ta.."

"Khiếp, nói như nó sẽ đi xa chúng ta vậy. Chỉ là chuyển lên tầng trên cùng Mikey thôi, mày bớt làm bọn tao lo theo đi Kakuchou."

Bọn gã nói thì hay lắm. Để xem thiếu bóng dáng em 1 đến 2 ngày coi Haitani có ngồi đó giãy đành đạch lên không.


Ting~

Tiếng dừng thang máy vang lên. Kakuchou bước ra bế Takemichi đứng vững trước cửa phòng "Boss - Sano Manjirou". Theo sau là anh em Haitani xách vali đi cùng.

"Takemichi, an ủi boss hộ bọn anh nhé" Kakuchou đưa tay ra xoa đầu Takemichi dặn dò, ánh mắt nhìn em không khỏi tiếc nuối.

"Bọn tôi hiểu em còn đau nhức nhưng chỉ có thể để em tự xách vali vào thôi. Không phận sự miễn vào mà." Ran cười trừ để vali bên cạnh em rồi cùng Rindou. Theo sau là Kakuchou. Gã vẫn ngoảnh mặt lại nhìn em như muốn cổ vũ tinh thần.

T/g: 👯💃

Cộc cộc cộc.

"Vào đi."

Được đồng ý, Takemichi bước vào cùng chiếc vali. May nó có tay cầm cao và bánh xe đó chứ không em đang bệnh mà còn phải vác nó lên chắc chân tay bủn rủn không nhấc chân nổi nữa.

Em bước chân vào, cánh cửa tự đóng lại giờ bao quanh em chỉ là 1 không gian u tối và sự lạnh lẽo. Em quá quen với cảnh này rồi vì nhiều lần đã lui tới đây rồi còn gì phải e ngại nữa.

Mikey bật chiếc đèn ngủ bên cạnh lên, hiện ra dáng vẻ của 1 người thủ lĩnh luộm thuộm mà không nên cho ai thấy.

Gã vẫn mặc bộ đồ thoải mái nhất của mình được giặt giũ sạch sẽ, làn tóc rối bời được vuốt lên tránh vướng víu tầm nhìn.

Nằm trên giường ngủ nãy giờ đã đủ, Mikey chẳng buồn vươn vai hướng đôi mắt thiếu ngủ nhìn em.

Mặc dù dạo gần đây gã đã cố gắng cái thiện giấc ngủ nhưng 2 quầng thâm dưới bọng mắt vẫn hiện rất rõ.

Mikey huếch ngón trỏ vài lần ý muốn Takemichi lại đây. Em nghe lời để vali gọn sang 1 bên rồi tiến đến gần Mikey.

Gã ngồi dậy mông vẫn không rời khỏi giường vươn tay ra ôm chầm lấy cơ thể em, mặt vùi sâu vào bụng làm em đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Tại sao nhỉ?

Mikey phát hiện ra biểu hiện bất thường liền ngước mặt lên nhìn em.

"Hôm nay em run quá, có phải tôi làm đau em rồi không?"

Takemichi thấy biểu cảm dễ thương như cún con muốn bế của gã em liền xiêu lòng lắc đầu phủ định.

"Lần này em hơi yếu nhỉ, chắc do thiếu ngủ và ít vận động haha.."

"Thật ư?"

"Vâng."

Không gian im lặng lúc lâu, cuối cùng Mikey cũng đành chấp nhận tin em. Nhưng gã biết lần này Takemichi có 1 bí mật gì đó mà ngay cả em cũng không biết.

Gã siết chặt người em hơn. Takemichi phải ngồi lên người gã để gã dễ ôm.

Mikey lần này vùi đầu vào ngực em còn dụi dụi liên tục làm Takemichi có cảm giác cơn ngứa ngáy lan ra khắp người. Đùi em áp sát vào 2 bên mép quần gã, tay quàng qua cổ gã cằm dựa lên đầu gã cố chịu đựng. Chỉ 1 lúc sau chán em đã đầm đìa mồ hôi.

"Mikey-kun... Đ-Đây không phải là lúc mà..."







To be continued...














.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro