Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến rồi, hãy giữ ấm cơ thể chạy ra ngoài gặp ông già Noel và tuần lộc nhỏ để nhận quà nhé 🥰🎄🎉

🎁

Vì trời đã chuyển lạnh nên Takemichi mặc 1 chiếc áo len trắng cao cổ đế giữ ấm cơ thể. Em phối cùng chiếc quần tây đen nhung và đi tất ấm.

Tất cả đều được Kakuchou chuẩn bị và mặc vào luôn cho em. Gã còn sợ em bị lạnh nên khoác thêm chiếc áo khoác giữ nhiệt bên ngoài.

Nói chứ không phải nịnh, Kakuchou rất có mắt nhìn và gu thẩm mỹ cao. Biết đồ nào hợp và đồ nào tốt đều gom hết cho Takemichi kể cả mùa đông lẫn mùa hè, mặc dù loanh quanh em chỉ toàn outfit áo sơ mi quần nhỏ suốt 4 mùa quanh năm là chủ yếu.

Ăn mặc ấm áp và chỉnh tề như vậy rồi mà ham muốn của Mikey vẫn không dừng lại. Mắt gã dường như có thể nhìn xuyên qua các lớp vải dày dặn để nhìn thấy cơ thể Takemichi mà hứng.

Em tì cằm vào đầu gã, tay siết chặt lấy áo gã cố chịu đựng sự nóng ran và ngứa ngáy truyền ra khắp cơ thể.

"Mikey-kun... Đ-Đây không phải là lúc mà..."

"Thế khi nào mới là lúc."

Gã vẫn cố chấp cởi chiếc áo khoác kia ra rồi vứt sang 1 bên. Trông nó thật vướng víu và không hợp với em đâu.

Thấy áo khoác mình bị cởi ra 1 cách vô duyên, Takemichi bất ngờ muốn rời khỏi người Mikey để vươn ra xa lấy lại áo khoác che thân.

Mikey-kun khỏe lắm, áo len hay sơ mi gã đều xé 1 cách dễ dàng như khô bò vậy...

Thấy em muốn rời khỏi lòng mình chỉ để lấy lại cái áo khoác rẻ rách đó gã tức đỏ mặt chợp lấy tay Takemichi để lên trên đầu em.

"A! Mikey-kun đau..!!"

Gã siết chặt 2 cổ tay em đến hằn vết. Thản nhiên đáp:

"Ba tháng..."

"Ba tháng không phải là quá đủ để cho em nghỉ ngơi sao?! Em có biết thiếu bóng dáng em kể từ lúc đó lòng tôi đã rạo rực đau khổ lắm không hả!!"

Sợ hãi với biểu cảm ấm ức của Mikey, em bắt đầu co rúm người lại vì sợ..

Mắt gã nhìn chằm chằm em như tượng đá không chớp, khóe mắt dần đỏ như thể gã sắp khóc đến nơi.

Và gã khóc thật.

Khóc vì nhớ em

Khóc vì thương em

Những lúc em trong bệnh viện gã nhớ đến mức khóc mặt chẳng còn 1 vệt cảm xúc để thể hiện ra bên ngoài.

Và khóc vì vui

Vì phấn khích

Mikey nở 1 nụ cười quỷ dị trong khi nước mắt gã còn chưa đọng lại.

Gã chuyển ảnh mắt xuống dưới phần thân Takemichi, thèm thuồng nó như 1 con thú hoang dã bị bỏ đói lâu ngày.

Takemichi chỉ có thể bất lực khóc lóc vì chẳng làm gì được trong khi Mikey vén chiếc áo len kia lên.

Đây rồi, mùi hương và cảnh tượng trước mắt y đúc như lúc đầu. 1 bông hoa nhỏ trắng tinh khôi trước khi bị vùi dập bởi đế giày của thằng đàn ông.

Các vết tích cũ đã khỏi hẳn, chỉ là còn vài dấu răng cắn khá sâu nên vẫn in hằn trên đó. Em ăn nhiều đấy, nhưng có vẻ cái eo thon thả này vẫn chưa thêm được tí mỡ nào nhỉ. Hoặc là do thân hình em cân đối chăng. Nhưng sẽ tuyệt hơn nữa nếu như em cởi bỏ chiếc áo ngực vướng tầm mắt kia ra.

Nước mắt em rơi lã chã từng giọt nhỏ xuống quần của Mikey làm gã tăng thêm kích thích. Đã vậy vùng hậu môn em còn đang kề sát với cự vật gã chỉ cách nhau 2 lớp quần.

Mikey cởi quần em và gã ra. Gã với lấy sợi dây thừng đỏ trong hộc tủ, độ dài thích hợp nhất để trói tay em lại và thắt hình cái nơ nhỏ xinh trên đấy.

Hai tay gã lạnh buốt chạm vào hai bên eo em làm em giật mình run lẩy bẩy. Với những gì gã sắp làm em như đoán trước được và kết cục mình phải đón nhận nên em không thể ngừng khóc.

"A!"

Mikey nhấc người em dậy rồi dập nó xuống mạnh. Cự vật thô to và dài cứ thế đâm thẳng trực tiếp vào sâu nơi đã hồi phục. Takemichi không nhịn được mà hét lên 1 tiếng đầy thê lương.

"Huhuhu... Đau quá... Mikey-kun..."

"A a!! M-Máu chảy kìa... Mikey"

Em sợ hãi khi thấy máu 1 lần nữa. Có lẽ sau lần hồi phục lần này em thể hiện rất tốt đấy. Chứ hầu như sau khi xong các trận làm tình bọn gã đi tẩy rửa cho em toàn thấy nó 'nát bét'. Nhìn rất thảm và tội nghiệp cho cái lỗ nhỏ lúc nào cũng chỉ toàn mùi tanh của máu...

Mikey ấy vậy không những không thương cảm mà còn cười biến thái nhìn nơi giao hợp. Gã trả lời em 1 câu xanh rờn như cỏ dại

"Đau thì đã sao, siết chặt con c*c tao như vậy chắc hẳn mày cũng phải sướng lắm. Máu chảy thì kệ nó!!"

Gã vẫn tiệp tục nhấp hông em lên xuống trên cự vật to lớn ấy. Không chất bôi trơn, không gel, không nới lỏng đã làm em bị rách thêm lần nữa.

Máu chảy xuống dưới dính lên cả cự vật gân guốc của Mikey. Vô tình tạo thêm chất bôi trơn cho quá trình giao hợp.

Bạch

Bạch

Bạch!

Âm thanh vang vọng khắp căn phòng trong không gian yên tĩnh.

Mikey ít nhất không quá đáng buông những lời lẽ thô tục xúc phạm gì nhiều mà chỉ chú tâm vào đ*t em.

Đ*t, đ*t thật mạnh đến khi nào vào hết được thì thôi.

Hiệp này Takemichi đã mỏi nhừ vì ngồi đến tê chân. Đầu óc em không còn tâm trí gì mà chỉ biết ngửa cổ ra để Mikey lợi dụng cái miệng bên dưới đã rách sưng vù.

Từng cú thúc là từng tiếng rên em phát ra từ miệng tạo nên âm thanh dâm đãng khiến người khác nghe thôi cũng phải ngượng thay.

Takemichi giờ như con búp bê vô hồn cứ nghĩ sẽ bị hãm hiếp đến chết rồi em sẽ được thả tự do thôi..

Nhưng không.

Mikey bất ngờ quăng em xuống giường, theo đó cự vật gã được rút ra rất mạnh nghe cái "phốc". Hành động đó đã làm em đau đến tận tim gan. Lỗ nhỏ không run, cố co thắt để đẩy hết các tinh dịch nhớp nháp kia ra bớt vì không thể chứa hết nổi.

Takemichi vẫn không có dấu hiệu phản kháng gù cho đến khi Mikey lại gần banh rộng 2 chân em ra. Em hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn gã.

"Lâu lâu mới có lại phong độ, đừng ỉu xìu như người sắp chết thế"



To be continued...









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro