Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Suốt bấy lâu nay gọi nó là kim nhựa và giờ tôi đã biết món đồ này gọi là niên đạo rồii >:]

(

ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง♡

Mikey ôm chặt lấy Takemichi, xuất hết tinh túy vào sâu bên trong đến nỗi bụng em căng trướng. Dạ dày nhỏ của em không thể chứa hết nổi được lượng t.i.n.h d.ị.c.h đang sùng sục lũ bão bên trong nên chảy nhão nhoẹt ra khỏi nơi giao hợp thành từng dòng thấm đẫm xuống ga giường.

Em đau đớn cảm giác như bụng mình sắp nổ tung. Cảm giác này thật quen thuộc nhưng cũng có phần lạ lẫm...

Tính ra em đã ngất đi từ lúc nãy rồi, nhưng gã điên này có bao giờ muốn tha cho em đâu. Bụng đau nên em đành chợt tỉnh chịu đựng sự nhức nhối đau âm ỉ lan ra khắp người.

Người em run lẩy bẩy, 2 tay mệt mỏi không còn sức liền buông thả xuống giường. Đôi mắt thất thần không 1 chút ánh sáng của em nhìn về nơi vô định chẳng buồn để tâm đến Mikey đang rút cự vật gã ra cùng với đống t.i.n.h d.ị.c.h tanh tưởi như thác nước trào ồ ạt ra khỏi cửa huyệt.

Gã thấy vậy liền thắc mắc, em không đau sao?

Mặc kệ biểu cảm của Takemichi có như thế nào, Mikey vẫn ôm em. Đầu gã dụi vào bộ ngực sưng vù vì bị chơi đến nát, đỏ nguyên vùng.

Gã cứ thế ôm em. Ôm em đến khi gã gù gật nằm phịch xuống gối trong lòng vẫn có hơi ấm của em. Hơi ấm em đã sưởi ấm trái tim gã trong mùa đông năm nay... Mùa đông của riêng chúng ta.

. . .

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Sau đêm ân ái trời cũng bắt đầu rơi tuyết dần kín cả sân vườn. Điều đó càng làm cho nơi trú ẩn của Phạm Thiên ngày 1 được an toàn không bị Phát hiện.

Takemichi sau tuần đầu có những dấu hiệu bất thường như căng thẳng mệt mỏi, đau nhức cơ thể và hay đi tiểu tiện nhiều lần.

Có 1 hôm em mặc ấm đang ăn tối trong phòng cùng Mikey bỗng dưng lại nôn giữa bữa ăn. Mikey mới hoảng loạn sợ em bị gì phải vào bệnh viện xa hắn liền bế em vào phòng tắm nôn nốt.

Gã lo đến mức gọi cả Sanzu vào trong để xem xét tình hình trước rồi ra ngoài gọi bác sĩ.

Trong phòng giờ chỉ còn mình Sanzu và Takemichi. Em nằm trên giường thả lỏng cơ thể, Sanzu xoa xoa bụng em rồi bắt mạch cho em theo đúng quy trình.

Thật ra có chuyện liên quan đến Takemichi nên gã và 2 anh em Haitani mới phải học cách bắt mạch và nhiều kiến thức sẵn khác để chuẩn bị kè kè bên em mà kiểm tra. Chứ gã nào muốn đi học y, lại còn là ngành phụ sản vất vả sau này. Nhưng có em thì lại khác rồi.

Sanzu sau khi bắt mạch xong hốt hoảng trán chảy đầy mồ hôi. Mới có 2 tuần 3 ngày thôi mà Mikey làm như Sanzu muốn có cháu bế rồi.

Sợ hãi trước cảnh cơn thịnh nộ của Mikey lên tới đỉnh điểm như núi lửa phun trào làm gã đã run lại càng thêm run.

Thấy sắc mặt Sanzu tái đi, Takemichi quay đầu sang hỏi gã có sao không. Gã lắc đầu chủ ý bảo không sao.

Em còn không chắc chắn mà muốn đưa tay sờ lên trán gã xem nhiệt độ. Nhưng sợ rằng gã sẽ khó chịu mà từ mặt mình nên em chần chừ.

Cạch-

"Takemicchi sao rồi?"

Bất ngờ Mikey đẩy cửa xông vào làm Sanzu giật bắn người. Gã nhào đến hỏi han tình hình Takemichi rồi tỏ ra lo âu sợ rằng em sẽ phải vào bệnh viện, đồng nghĩa với việc em sẽ rời xa gã thêm 1 khoảng thời gian.

Sanzu thấy mặt gã sếp mình trắng bệch thì thở dài cố trấn an bản thân cũng như nói lời an ủi giúp gã bớt làm quá.

"Takemichi sẽ không sao đâu thưa ngài. Chỉ là bị nghẹn một chút trong khi đang ăn, sẽ không có chuyện gì gây ảnh hưởng đến sức khỏe.."

Nghe vậy Mikey mới thở phào được 2 hơi:

"Thế có cần uống thuốc hay theo dõi gì nữa không?"

"Thuốc thì tôi sẽ tự kê để sức đề kháng Takemichi được tăng lên. Còn lại không có gì phải đáng e ngại, sếp đừng lo."

Nói rồi Sanzu tự giác đứng dậy rời khỏi phòng nhường lại không gian riêng tư cho 2 người. Gã biết bổn phận của gã cũng chẳng thể so sánh được với Mikey... Vậy nên cách tốt nhất giao Takemichi cho Mikey để ít ai có thể biết đến em mà đem lòng yêu thương em. Ít nhất có gã và cùng lắm là 6-7 người yêu thương em là đủ rồi.. Thêm nhiều tình địch sẽ chỉ càng nhiều rắc rối và khó kiểm soát em thôi...

Mikey ngồi vào ghế đối diện với giường Takemichi. Gã nhìn chiếc vụng rỗng vẫn chưa được đút no liền chống gối đứng dậy, bê 1 chiếc bàn nhỏ đặt trước mặt em.

Takemichi còn chưa hiểu chuyện gì Mikey đã nhanh chóng bê khay thức ăn của mình đặt lên bàn nhỏ.

"Mikey-kun, cái này là.."

"Ăn đi. Sanzu nói cơ thể Takemicchi ngày càng yếu đi so với lúc đầu nên cần phải bổ sung dinh dưỡng chứ đúng không."

Gã ngồi xuống ghế 1 lần nữa nhìn Takemichi rồi nói lời giải thích.

Takemichi ngại ngùng trước 1 phen chăm sóc đầy ân cần và chu đáo của Mikey khiến em xúc động không thôi. Lần đầu tiên được gã nhường phần ăn của gã cho em, cảm kích lắm chứ.

"Nhưng đ-đây không phải là phần của Mikey-kun sao? Bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày để con người nạp đủ năng lượng làm việc mà.."

Nghe em nói lời hỏi han gã cười phì với vẻ mặt ngốc này. Đưa tay lên xoa mái tóc đen xù bồng bềnh của em

"Ai nói cho em biết hay vậy? Takemicchi tiếp thu kiến thức cũng nhanh quá đấy."

"Mỗi lúc Ranran và Rinrin dụ em ăn 2 người ấy nói với em như thế đấy. Nhưng em đâu dễ bị dụ"

"Dụ gì? 2 đứa đấy nhận lệnh tôi bắt em phải ăn đó chứ không đi tong đôi tay bọn chúng mất tiêu rồi. Ý tốt chứ có phải ý xấu đâu mà em trả treo."

Gã nói rồi bẹo má em làm 1 bên má đỏ lên. Em không dám đánh gã chỉ muốn kéo cái tay hư của gã ra thôi.

Em còn cố nói thêm câu nữa để đáp trả lại Mikey rằng:

"Thế..ý...ài...nà...ăn...ba...bát...nháo...nong...ngày....nà...hong...phải...ép...uộc...à...-"
(Thế ý ngài là ăn ba bát cháo trong ngày là không phải ép buộc à)

Hờn dỗi là thế, cố trả treo gã gã càng nhéo thêm. 1 bên chưa đủ giờ gã dùng 2 tay cho 2 bên má em sưng luôn..

Đùa 1 lúc chán chê Takemichi mới được Mikey cho ăn. Mặc dù em mời gã ăn cùng nhưng 1 phần của gã đâu đủ cho 2 người. Với lại gã ăn ít lắm.




Vài tuần sau, bên khu bí mật của 3 con người kia vẫn âm u và mang đầy dáng vẻ lo sợ.

Bộp!

Tiếng cốc thủy tinh rơi xuống sàn vỡ tan ra sau cú đập bàn của Rindou. Hắn vò đầu điên cuồng sau khi xem xong bảng báo cáo vấn đề sức khỏe của Takemichi.

"Haiz!!! Biết vậy tao đã thôi ngay cái tính điên khùng hiếu kì của mình rồi!"

"Trách ai được!? Tại bọn mày hết đấy hai thằng điên! Nghĩ sao lại muốn xem quá trình một thằng đàn ông mang t.h.a.i? Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao vậy hả??" Sanzu quay sang mắng nhiết anh em Haitani đầy thô tục.

"Giờ Takemichi của tao thành ra như thế này là tại hai bọn mày hết lũ vô nhân tính thiếu đạo đức này!!"

"Tao đã không thể làm gì được cho Takemichi đến cả một lời 'anh yêu em' thôi tao cũng không nói được... Tao đã cố gắng đưa những thứ tốt đẹp đến cho Takemichi mặc dù em ấy không biết tao có ý tốt với em ấy đó..."

"Thế mà hai bọn mày lại lấy một cái lí do từ trên trời rơi xuống này để phá hủy đi sự góp công của tao cho em ấy à?"

Sanzu vừa nói nước mắt lại không thể kiềm chế. Gã giúp 2 người lần này vì sợ Takemichi gặp chuyện nữa đó, vậy mà giờ càng thêm rắc rối rồi..

Trước tình huống này Ran vẫn giả điếc mặc cho Sanzu vẫn cứ buông lời mắng chửi mình thậm tệ đến mức nào.

Gã pha 1 li cà phê trước mắt họ, đổ 1 thứ bột trắng được dằm nhuyễn vào li, khuấy đều cho hòa tan vào cùng cà phê rồi gã búng tay "ting!" 1 cái vào miệng li.

Sanzu mặt đỏ phừng phừng nhưng cũng ráng nhìn hết xem còn kế hoạch nào khác hay hơn không.

"Hiểu rồi chứ?" Ran lau lau miệng cốc hỏi 2 người.

Rindou thấy vậy lo sợ hỏi:

"Liệu có ổn không? Cái t.h.a.i trong bụng em ấy đã được 16 tuần tuổi rồi.."

"T.h.a.i nhi đã có tim t.h.a.i rồi chứ có phải còn là cái bào thai bé tẹo tuần đầu đâu mà đòi uống thuốc phá thai. Với lại sau khoảng 2 tuần tao mới vào kiểm tra theo lệnh Mikey thì chắc chắn không thể uống thuốc phá t.h.a.i được nữa rồi." Sanzu chán nản đưa ra câu trả lời với cái kế hoạch dại dột đó của Ran.

Sau khi biết em có t.h.a.i 3 người cũng phân chia nhau nhân cơ hội pha thuốc phá thai dạng bột vào đủ các loại chất lỏng mà Takemichi hay uống như sữa, nước khoáng, milo,... Đủ kiểu nhưng vẫn không thể ngăn được em dính t.h.a.i...

1 đứa trẻ ngây thơ và tội nghiệp còn chưa biết mình sắp phải làm mẹ, mang trong mình 1 dòng máu nữa liệu điều đó có xứng với bổn phận của 1 người con của Chúa hay không...?

Chúa đã đặt niềm tin vào nhân loại, mong muốn thế giới được bình đẳng và sống hạnh phúc nhất với người mình yêu thương, mến trọng. Muốn những mầm xanh, ở tuổi xuân trăng tròn phơi phới được phát triển 1 cách mạnh mẽ nhất và sống với cuộc đời chúng ao ước..

Những đứa trẻ hồn nhiên và ngây thơ cứ sống hết mình với tuổi trẻ, không sợ thời gian trôi bao xa mà tận hướng niềm vui trước mắt mình..

Nhưng liệu thời gian có trôi nhanh quá với Hanagaki Takemichi hay không?







To be continued...


=====

T/g: Viết truyện theo cảm xúc nên nhiều chương nó lạ lắm:)



















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro