Bò Sữa Đực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để làm bìa truyện mới luôn cho nó nóng nhỉ mọi người? 😍

Tôi đã mất 2 tiếng cuộc đời để có thể vẽ giống nét bác Ken nhất và ra thành phẩm Bé Bò mọng nước như thế này ;-; theo tôi là zậy...

Takemichi trong truyện y đúc như vậy á mặc dù tóc vàng sẽ dễ thương hơn :-D mọi người góp ý nếu không ổn chỗ nào haa👉👈



➸♡





Một buổi sáng đẹp trời lại diễn ra. Mikey nay có việc gấp lại phải đi vào buổi sáng nên Kakuchou mang đồ ăn hộ vào cho Takemichi. Thật hiếm khi gã được cho vào trong căn phòng này thêm 1 lần nữa kể từ khi Takemichi lên lầu ở với Mikey. Vậy nên gã vui lắm, mặc dù không thể hiện ra bên ngoài đâu.

Đang múc canh cho vào tô nhỏ bỗng 1 bàn tay đặt lên vai. Gã quay đầu lại nhìn thì hóa ra là Takeomi.

"Làm gì vậy?! Tôi giật mình đấy"

Takeomi không trả lời câu hỏi Kakuchou đặt ra mà gã chỉ im lặng đưa 1 món đồ cho gã.

"Một cái hộp à" Kakuchou thắc mắc nhìn nó.

"Đưa cái này cho Takemichi hộ tao."

"Mikey sẽ giết tôi, kể cả ông."

"Không sao, tao sẽ là người chịu thiệt.." Takeomi ánh mắt đượm buồn cúi gằm mặt xuống nói.

Giờ thấy chú gầy đi nhiều rồi. Không gặp bé con 1 ngày dù xưa nay đều có thể nhẫn nhịn được, nhưng giờ sao lòng chú lại bồn chồn lo âu đến thế.

Có thể chú sợ Takemichi chỉ đang rơi vào 1 mình vòng tay của Mikey chăng..

Kakuchou cảm thấy sắc mặt chú không tốt bèn gật đầu an ủi đồng ý sẽ đưa món đồ này giúp cho, và chú sẽ không phải chịu tội 1 mình đâu.

"Giờ ông bỏ tay ra được rồi đấy" Kakuchou yêu cầu với biểu cảm lạnh tanh.

(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง︵♡

Mở mắt ra chưa làm quen được với ánh sáng từ cửa sổ hắc vào, Takemichi lấy tay che mắt trốn tránh khỏi ánh sáng Mặt Trời.

Rõ ràng lúc nào Mikey cũng đều đóng rèm cửa lại 1 cách cẩn thận dù cho gã có đi đâu để hạn chế giấc ngủ của em không bị phá. Ấy vậy mà nay Mikey lại không đóng rèm lại ư? Tấm rèm nhung đỏ còn bị mở ra rất rộng nữa.

Đang giận dỗi vì nghĩ Mikey muốn phá giấc ngủ của em hôm nay, quay sang thì lại thấy quả đầu hồng động đậy. Takemichi cố gắng dụi mắt mình để nhìn rõ coi đó là ai

"Haru-san..?"

Thấy em gọi mình, Sanzu dừng việc rót trà quay sang đáp lại em.

"Sao không ngủ thêm nữa? Giờ còn sớm lắm. Nhưng tao cũng sắp chuẩn bị gọi mày dậy thì mày dậy luôn rồi cũng được."

Gã nói với chất giọng trầm ấm vốn có của mình với em rồi lại quay qua pha trà tiếp..

Nhìn hành động chăm sóc tỉ mỉ của gã làm Takemichi không khỏi xiêu lòng cảm động nhưng cũng có chút thắc mắc liền lấy hết can đảm hỏi gã:

"Ừm.. Haru-san"

"Sao?"

Tiếng lách cách của bát đĩa như va chạm nhau vì gã đang dọn đồ ăn sáng cho em. Gã vẫn làm việc và vẫn trả lời em.

"Không phải Mikey cấm... Tất cả vào phòng ngài ấy sao?.."

Nghe câu hỏi em đặt, gã cười nhạt trên khóe môi. Đừng để tính tự ái của gã trỗi dậy nữa chứ.

"Không thích tao vào phòng mày hả?"

"K-Không phải đâu..!! Haru hiểu lầm rồi-" Em bối rối đáp.

"Thật ra sáng nay Mikey đi có việc rồi nhờ tao mang đồ ăn đến cho mày đấy bò lười. Ngủ chán mắt giờ mới để ý không thấy bóng dáng Mikey đâu luôn." Sanzu giải thích, tay vẫn luân phiên làm việc.

"Không có.."

"Cái rèm cũng do tao kéo ra để cố tình đánh thức mày dậy chứ thấy mày ngủ nhiều sẽ ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của con người vốn có. Ngủ nhiều rồi tối sao ngủ được nữa. Suốt ngày ăn với ngủ không thấy chán à?"

Takemichi nghe vậy lại tự ái. Gã này mồm miệng phun câu nào ra là chúng tim đen câu đó. Tại vì gã thích cái dáng vẻ bối rối bí bách không biết cãi lại của em. Đúng hơn là em không dám cãi..

"Haha tao đùa đấy, ăn sáng nhanh đi."

Sanzu bê chiếc bàn nhỏ đã được gã dọn thức ăn giờ em chỉ việc múc muỗng. Thấy cách chăm sóc của Sanzu cũng đâu tệ đâu, chẳng qua hay tại cái mồm nên đến hại cái thân thôi.

Takemichi ậm ừ đỏ mặt vì vui, hạnh phúc. Em chú tâm vào ăn, trong đầu vẫn nghĩ ngợi nhiều điều nhiều lúc rối rắm.

Mải mê nhìn Takemichi ăn, Sanzu quên bén mất 1 chuyện.

"À-"

"Hum?" Takemichi liếc mắt về phía Sanzu

"À không.. Trà được chứ..?!"

Takemichi thức ăn vì ngập miệng nên em chỉ vui vẻ lắc đầu tỏ ý.

Sanzu lại ngượng ngùng đưa 1 hộp đồ ra trước mặt Takemichi. Em thấy vậy vỗ vỗ ngực mình vài cái để nuốt hết thức ăn, 2 tay cầm lấy chiếc hộp với hành động tử tế của mình.

"Là đồ của Takeomi nhờ tao đưa cho mày đấy"

Takemichi có hơi ngạc nhiên 1 chút. Đời nào Sanzu lại thân thiết với Takeomi đến vậy cơ nhỉ. Dù cho chú ấy có muốn níu lại tình anh em thù Sánh vẫn tỏ thái độ chống đối. Sanzu giờ thay đổi hẳn, tốt bụng quá!

"Em cảm ơn"

"Ừ-"

"Cảm ơn Haru nhiều vì đã đưa đồ tận tay cho em"

"Đ-Đủ rồi tao đi làm việc đây!"

Nói rồi Sanzu đi ra ngoài với những bước chân nhanh nhẹn dứt khoát.

Takemichi còn hơi đơ người sau biểu cảm của gã. Nhưng rồi em nhanh chóng chú ý đến chiếc hộp mà theo lời Sanzu bảo là của Takeomi đưa cho em.

Bên ngoài chỉ là 1 chiếc hộp trắng nhìn rất nhạt nhẽo, nhưng khi em mở ra thì như 1 làn hơi ấm phả ra, bay nhẹ mùi hương thơm thoang thoảng lan ra không khí xung quanh em.

Bên trong là 1 chiếc khăn tay nhẹ sờ sướng tay màu trắng với họa tiết thêu 1 hình cỏ bốn lá nhỏ bên cạnh mép vải. Nhiều các loại thuốc giảm đau loại tốt mà chú thường hay dùng nó để bôi cho em.

Món đồ giản dị, đơn giản nhưng trông thật ấm áp. Nó như thay 1 lời động viên và an ủi của chú dành cho em mà chú bí bách chẳng thể nói trực tiếp bằng lời với em được...





To be continued...














.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro