CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một bệnh viện bị bỏ hoang từ lâu, một tổ chức bí mật đã dùng nó làm nơi thí nghiệm trên cơ thể con người. Họ sẽ tiêm vào cơ thể con người những loại thuốc do họ chế ra. Không cần biết đó là thuốc gì, chỉ biết rằng là chỉ cần tiêm vào người một lượng nhỏ thôi cũng đủ để khiến vật chủ phải gào lên trong đau đớn tộn cùng. Những con chuột bạch đáng thương sẽ bị tiêm những loại thuốc này là những đứa trẻ mồ côi. Có 20 đứa trẻ bị bắt về nhưng một số không chịu được đã tự tử, một số thì bị loại thuốc ác ôn kia giết chết. Chỉ có duy nhất Hyo Rim là còn sống. Cô đã nuôi giữ hi vọng là sẽ có người đến cứu mình, nhưng hi vọng đó sắp tan biến rồi. Cô không thể chịu đựng được nữa. Hyo Rim từng có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng năm cô lên 3 tuổi. Mẹ cô bị tan nạn chết, ba cô từ đó thay đổi. Ông lúc nào cũng rượu chè be bét, nợ nần chồng chất ông đã bán cô đi để lấy tiền, trước khi bán ông xăm vào người cô một hình xăm hoa hồng.

ông ta xăm ở bắt tay cô, ông ta nói một ngày nào đó hình xăm này sẽ cứu cô. Lúc đó ông ta nói với cô rất nhẹ nhàng tình cảm. Người mua cô là một giám đốc của một công ty lớn. Ông ta đối xử với cô rất tốt, nhưng chưa được một năm công ty phá sản. Cô được đưa vào trại mồ côi. Ở đó cô sống vui vẻ với những đứa trẻ có hoàn cảnh giống mình. Nhưng khi lên 10 tuổi, cô đã bị đám người tâm thần kia bắt cóc. Chúng tiêm những loại thuốc kì lạ vào người cô, khiến cô đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi. Nhưng cô vẫn cố gắng sống, cố gắng chịu đụng chờ người đến cứu. Những loại thuốc kì lạ kia đã biến phần đuôi tóc của cô thành màu trắng, bên trên vẫn là màu đen tuyền nguyên thủy. Một con mắt của cô từ đen thành xanh lá, con mắt còn lại thì thành màu đỏ. Trông cô thật đáng sợ.
* Cạch * Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước vào và trên tay ông ta là một ống tiêm. Trong ống tiêm có chứa loại thuốc màu xanh kinh dị.
- Đến giờ rồi, Hyo Rim.
- Không, xin ông làm ơn tha cho tôi.
Người đàn ông không quan tâm, ông ta túm lấy tóc cô kéo cô vào căn phòng thí nghiệm của ông ta.
- Áaaaaaaaaaaa !
Cô được đưa ra ngoài sau khi tiêm loại thuốc đó vào người. Người chi chít vết thương, bầm tím. Cô rơi nước mắt.
" TÔI KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG THÊM NỮA "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro