CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường hoang vắng, âm u và lạnh lẽo đang có bảy người con trai với khuôn mặt lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ.
- Sao quanh đây không có ai nhỉ ? Chàng trai với mái tóc dài màu khói hơi xoăn hỏi chàng trai bên cạnh.
- Đã có nhiều vụ giết người ở đây, do CHÚNG TA gây ra thì nhiều người đã sợ hãi và không dám đến gần đây nữa. Chàng trai đang nói là Namjoon. Anh cố nhấn mạnh chữ " chúng ta ".
- À, ừ nhỉ. Em quên mất ! Chàng trai tóc khói là Taehyung trả lời lại. Khuôn mặt dễ thương của cậu khiến người khác có chết cũng không tin được cậu là kẻ giết người
- Hyung lúc nào cũng vậy, chả để ý xung quanh gì cả. Jungkook nói. Cái ông anh này không biết bao giờ mới thay đổi đây. Đang đi thì Taehyung dừng lại trước một tòa nhà bị bỏ hoang.
- Taehyung à, cậu sao vậy ? Jimin hỏi.
- Tòa nhà này lạ lắm, em cảm nhận được sát khí trong ngôi nhà này.
- Chúng ta vào xem thử coi sao ? Namjoon bước vào bên trong, những người còn lại lần lượt bước vào.
Bảy người đi xung quanh tòa nhà thì phát hiện ra có rất nhiều những dụng cụ đồ vật thí nghiệm, thậm chí là xác chết. Chủ yếu là xác trẻ em.
- Mọi người à, đống đồ và những cái xác này. Hình như chúng là của... Jimin nói.
- Chúng là của tổ chức GOT7 ! Taehyung nghi ngờ, tại sao đồ của tổ chức đó lại ở đây.
Bảy người đi sâu vào bên trong thì nhìn thấy một căn phòng. Mở cửa ra họ thấy một cô gái đang bất tỉnh.
- Cô gái này chắc là vật thí nghiệm cho bọn GOT7. Jimin nói.
- Chúng ta nên mang cô ta về. Có lẽ cô ta sẽ giúp chúng ta tìm được cách tiêu diệt bọn GOT7. Taehyung bế cô gái đang bất tỉnh lên. Hình xăm hoa hồng ở bắp tay lộ ra. Taehyung hoảng hốt nói.
- Mọi người, cô gái này có hình xăm của tổ chức chúng ta.
- Cái gì ?! Namjoon ngạc nhiên.
- Các người là ai ? Làm sao các người vào được đây. Bọn lính canh hét lên.
- Chuyện này để cô ta tỉnh ta sẽ hỏi sau. Giờ ra khỏi đây đã. Jin nói, nhanh chân chạy ra khỏi tòa nhà. Bảy người bọn họ nhanh chóng biến mất vào đám sương mù trong rừng sâu.
" MAU BẮT SONG HYO RIM VỀ CHO TA "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro