Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunji từng bước tiến lại gần phía cậu ta, bỗng Hyewon kéo tay giữ cô lại, "Này, đừng có lại gần!". Cô nhíu mày, "Nhưng trông cậu ta có vẻ.....nếu đánh nữa có khi nào sẽ ngất không?...". Hyewon liếc nhìn về phía cuối phòng tập, mắt cậu ta hằn học, mặt đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra như tắm, cô lắc đầu, "Không sao đâu, ngày nào cũng vậy mà" rồi ực một tiếng, "tại cậu mới tới nên không biết thôi, chả ai ngăn được cậu ta, ngay cả Jimin là bạn thân của cậu ta cũng phải bó tay chịu thua"

Thật khiến người ta tò mò, Eunji nghĩ thầm, cậu ta lại có thể là bạn thân của Jimin sao? Rồi cô lại hướng về phía bao cát....nhưng.....khoan.....cậu ta đi đâu mất rồi? Cô đưa mắt nhìn quanh phòng tập nhưng không thấy bóng dáng cậu ta đâu, biến mất nhanh vậy sao? Cô bước nhanh về phía bao cát.......

Á!!!

Khi cô quay đầu lại lập tức va phải một bờ vai mạnh mẽ ướt đẫm mồ hôi, cô theo phản xạ lùi về phía sau mấy bước, "Cậu.....", cô nhìn bao cát rồi lại nhìn chằm chằm cậu ta, "C...cậu là người ở chỗ đó hả??", cô bỗng sững lại: chết, câu hỏi này hình như hơi ngớ ngẩn thì phải....

"Ở chỗ đó?!?", cậu ta khẽ nghiêng đầu, biểu cảm trên khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi với tỉ lệ hoàn mĩ của cậu ta thật khó nắm bắt, trong khi ánh mắt cậu ta xoáy sâu vào cô, "Cô nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là mất lịch sự đó.....Lee Eunji"

Giọng cậu ta trầm ấm rất dễ nghe nhưng khi cậu ta gằn giọng nhấn mạnh vào ba chữ cuối lại khiến Eunji cảm thấy như bị tạt cả xô nước lạnh vậy

Khoan, cậu ta vừa nói.....Lee Eunji? Cậu ta biết rõ tên cô, cậu ta......rõ ràng cô đâu có quen........bỗng trái tim cô bị như bị đánh mạnh một cái, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra từ sau gáy.....

Ánh mắt đó......đường nét khuôn mặt đó......không phải là đã từng gặp nhưng rất quen.....rất giống......giống vô cùng........

Trái tim cô chấn động dữ dội, có lẽ nào lại vậy?!?

Khoé môi quen thuộc ấy bỗng nhếch lên một nụ cười đẹp như ngọc khiến người ta lạnh sống lưng, "Thật sự không nhận ra tôi sao?".Giọng nói trầm ấm ấy, từng từ từng chữ thốt ra như bóp nghẹn lồng ngực cô, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ánh mắt cậu ta âm u xám xịt nhìn cô đầy lãnh lẽo giống như đang cố kìm nén một nỗi uất hận nào đó......Đầu óc cô trống rỗng, hàng loạt những hình ảnh trong quá khứ mà cô đã chôn sâu trong đáy lòng bỗng lần lượt hiện ra......vô cùng rõ ràng. Cảm giác này.....chưa từng gặp, không hề quen biết nhưng lại vô cùng quen thuộc. Người này rốt cuộc là ai?!?

Mắt của cậu ta bây giờ đã tối sầm lại, nụ cười trên khoé môi đã tắt ngúm, từ đáy mắt cậu ta hắt lên tia lạnh lẽo phóng thẳng vào Eunji, "Anh trai tôi.....là vì cô mà chết....", cậu ta nhả từng chữ một cách khó khăn, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp, "vậy mà CÔ bây giờ lại có thể sống vui vẻ như vậy sao!!!"

Đầu cô ong ong, suy nghĩ hỗn loạn, lời của cậu ta bủa vây tâm trí cô, "......anh......vì cô mà chết.....vì cô.......chết......."

Phòng tập rộng lớn vắng lặng không một bóng người, dưới ánh đèn mờ ảo chỉ còn nghe thấy hô hấp hỗn loạn cùng gấp gáp của Eunji, toàn thân cô giờ lạnh ngắt, run rẩy, cố gắng giữ cho bản thân không khuỵu xuống, cô khó khăn ngước nhìn con người trước mắt, cái lạnh lẽo từ đáy mắt ấy bao trùm khắp không gian....

Cậu ta chính là...........Kim Taehyung!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro