Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TÔI HẬN CÔ", Taehyung gằn mạnh từng chữ

Phụt! Bóng đèn le lói duy nhất loé lên rồi vụt tắt, cả phòng tập chìm vào bóng tối mịt mù....

Ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao chiếu qua vòm kính giúp Eunji có thể nhìn được một chút, nhưng cậu ta......biến mất rồi, trong không gian ấy, không một tiếng bước chân, không một hơi thở, Taehyung, cậu ta bỏ đi để lại cô một mình trong căn phòng cô quạnh này, chỉ một mình cô....

Một chút sức lực cuối cùng cũng không còn, cô ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, màn đêm phủ xuống, chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng chiếu lên bóng hình run rẩy của một cô gái tưởng chừng có thể vụn vỡ mà tan biến vào hư vô bất cứ lúc nào, bây giờ rõ ràng là mùa hè mà tại sao lại lạnh đến vậy, môi cô khô khốc không còn chút sức sống, cơ thể run lên từng hồi, Eunji mặc cho bản thân không còn tỉnh táo mà từ từ lịm đi, trong cơn mê man, môi cô khẽ động, "Kim Taehyung...là cậu ấy.....cuối cùng em đã gặp cậu ấy rồi, Jin...là em trai anh......cậu ấy ở đây......nhưng mà.....cậu ấy.....hận em"....

Lạnh quá...giống như đêm hôm đó......rất lạnh....

Con đường đêm đông sâu hun hút, âm thanh huyên náo của bọn chúng vẫn bám sát đằng sau, anh cứ nắm chặt tay cô mà chạy như sợ sẽ để tuột mất cô, tay Eunji tê dại đi, mái tóc rối của cô bay bay theo từng cơn gió lạnh buốt giá...

Âm thanh hỗn loạn càng lúc càng tới gần, cô và anh vẫn cố lao đầu chạy về phía trước, cô thầm nguyền rủa lũ người xã hội đen đang đuổi theo bọn cô. Trong tình thế này, bọn chúng có trên dưới 10 tên, cho dù anh có hữu dũng đến mấy thì cũng không thể một mình hạ hết chúng được, lại là tại cô?

Jin kéo cô vào một con hẻm nhỏ, anh cố kéo lên một nụ cười chấn an cô, "Đừng sợ Eunji, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ thoát, anh hứa!", mặc dù chính bản thân cũng đã kiệt sức

Con hẻm đen ngòm chỉ có chút ánh sáng le lói từ tấm biển quảng cáo phía đối diện, nhưng cũng đủ để cô và anh thấy lối ra, chỉ cần chạy qua đó họ sẽ có thể cắt đuôi được bọn chúng....

Không....bỗng 5 tên từ đâu thình lình xuất hiện ở phía trước, tim cô thắt lại cố chấn tĩnh bản thân, cô và anh theo bản năng lùi lại vài bước, bọn chúng cũng chậm rãi tiến lên. Eunji gạt chân đá mạnh chiếc thùng rác hướng về phía bọn chúng rồi định thừa cơ bỏ chạy nhưng...."Khỉ thật!", từ đâu 6 tên khác đứng ở lối còn lại. Cô hiểu hiện giờ bọn họ đang ở trong tình thế vô cùng nguy cấp và cũng cảm nhận thấy anh đang siết chặt tay cô hơn bất cứ lúc nào, đảm bảo cô luôn ở sát bên mình.

Bọn chúng thận trọng quan sát tình hình chứ không xông lên ngay, chúng còn dè chừng anh, chỉ cần một sơ hở nhỏ của chúng thôi anh cũng có thể lợi dụng mà chạy thoát, vì vậy phương pháp tối ưu nhất là siết chặt vòng vây, hệt như sói săn mồi.

Tình thế căng thẳng ngàn cân treo sợi tóc khiến anh khó mà giữ vững tinh thần, bọn chúng thì càng không thể, bỗng một tên do không thể kiên nhẫn thêm nữa mà lao thẳng về phía anh, chiếc gậy sắt vung cao, hắn kêu lên một tiếng rồi BỘP.....anh giơ chân chỉ một cước đã văng cằm tên kia khiến hắn đau đớn vô lực ngã ngửa ra đằng sau bất tỉnh. Mọi việc chỉ xảy ra trong tích tắc thì bỗng 11 tên còn lại đồng loạt xông tới, Eunji cứng người....cái gì.....lợi dụng sơ hở để tấn công trực diện sao? Tất cả diễn ra quá nhanh đến nỗi cô không thể suy nghĩ được gì còn anh ngay lập tức như theo bản năng ôm chặt cô giấu cô vào lòng. Âm thanh của một chiếc gậy sắt nặng chịch kêu vút lên rồi  đập mạnh vào cẳng chân khiến anh ngã quỵ nhưng tay vẫn ghì chặt cô vào lòng, tay còn lại gắng gượng chống xuống đất, Eunji hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy. Rồi bọn chúng ồ lên dùng gậy liên tiếp thúc mạnh vào lưng anh. Cô muốn vùng dậy khỏi vòng tay anh, muốn đỡ giúp anh từng lần bọn chúng vung gậy, từng giọt nước mắt bất lực tuôn ra từ khoé mắt, cô cố kìm tiếng nấc đang ngẹn lại ở cổ họng, cứ mỗi một tiếng va chạm vang lên là một lần anh đau đớn siết chặt răng, từng hồi cơ thể anh run rẩy như từng lưới dao cứa mạnh vào trái tim cô đau nhói, nhưng cô có thể làm gì đây, cô muốn vùng dậy ôm lấy anh, che chở anh, vậy mà cánh tay vạm vỡ của anh vẫn cứ giữ chặt cô trong lòng không buông, máu rỉ ra từ khoé miệng anh hoà cùng nước mắt của cô đắng ngắt.....

"Anh à.....Kim Seok Jin.....Nghe em....anh hãy đi đi...người bọn chúng muốn là em, là em đã gây nên chuyện......bọn chúng có thể thả anh đi mà.....", cô khóc nấc lên,"hãy đi đi....nghe em đi m......", cô còn chưa dứt lời thì bỗng...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro