Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được lực đạo yếu ớt gắng sức đẩy lồng ngực mình ra, Kim Tại Hưởng lúc này mới thanh tỉnh lại.

Cúi nhìn bảo bối đang tận lực tránh nhìn hắn, nhớ đến cảm giác áy náy tội lỗi vừa rồi, hắn liền vươn tay ôm Chí Mẫn vào lòng.

"Tiểu Mẫn, xin lỗi, sẽ không có lần sau."

Âm thanh trầm thấp đầy từ tính truyền từ đỉnh đầu xuống khiến Chí Mẫn ngây người.

Cả người y tựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của người nọ, ấm áp lan toả khiến khoé mắt y bất giác cay cay.

Cảnh tượng vừa nãy xảy ra, cứ như một con dao nhẹ nhàng cứa qua vết thương vừa đông máu của y.

Trước đây, cảnh tượng này đã từng xảy ra, xung quanh cũng là một khu rừng nguyên sinh ở dương gian, hắn và y, cùng nằm trên cỏ, cùng dã ngoại bên bờ suối.

Chỉ khác một điều, tâm cả hai, đều không giống bây giờ.

Ngày đó, hắn và y, cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc.

Hay đúng hơn, là y hạnh phúc tận tâm, còn hắn, chỉ đơn thuần là nụ cười giả tạo.

Mà bây giờ, y còn lại gì? Thù hận, thống khổ, bi thương, như bị kẹt trong mê cung, vĩnh viễn không có lối thoát.

Còn hắn, chỉ là loại hứng thú đối với một cô nhi xinh đẹp ở dương gian, cô nhi lai lịch bất minh, bí ẩn, cô nhi được hắn đem về, được hắn nuôi dưỡng, được hắn âu yếm gọi Chí Mẫn.

Con người này, rốt cuộc cũng chỉ đến vậy thôi.

Khi xưa, đến cùng là y đã làm sao mà lại có thể gần như đem cả linh hồn cùng tín nhiệm của mình trao cho hắn?

Một con người như thế, tâm địa như thế, sao có thể xứng để Thiên vương kiêu ngạo nguyện ý tất thảy đều thuận theo hắn?

Hắn không xứng!

Thế nhưng, lòng lại vẫn có chút nhói đau.

Đau? Vì sao phải đau?

Đau vì con người này?

Người đã phản bội y?

Hắn, bây giờ là Kim Tại Hưởng, quả thật không thể nào đáng tin.

Hắn cũng chưa từng đáng tin!

Y cười chua xót, dứt khoát giãy khỏi vòng tay đang ôm mình.

Y phải nhanh chóng kết thúc.

----------

Quanh người y, bạch khí tản mác.

Bạch khí loạn vài vòng trong không khí, bay đến trói chặt người vẫn còn đang ngơ ngác nãy giờ, khiến hắn tay chân không thể động, mắt cũng không nhìn thấy.

Bạch khí lướt qua đám hộ vệ, đem bọn chúng đánh ngất, đẩy ra xa.

Tiểu hồ ly giờ đây đã mở mắt ngồi dậy, thân mình cáo nhỏ nhanh như sóc đem mê hương dược thổi khắp khu rừng.

Y quấn khăn che miệng cùng mũi, thân thủ nhanh chóng đem kiếm xuất ra.

----------

Kim Tại Hưởng vừa bị đẩy ra, chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy mùi nguy hiểm.

Dương khí nặng nề tản mác, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị một luồng dương khí chế trụ không thể nhìn cũng không thể cử động.

Bên tai vang lên tiếng vung kiếm, ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là -- Chí Mẫn đâu, liệu y có an toàn không, người đang vung kiếm này sẽ không làm hại đến y chứ.

Thế nhưng, hắn không thấy được, họng cũng bị kềm chặt không thể kêu, không thể hỏi y đang ra sao.

Lòng hắn, nóng như lửa đốt.

Chợt, một mùi hương xộc vào mũi hắn. Mùi này, có chút quen.

Hình như là ... Mê hương dược.

Hắn mơ mơ màng màng sắp ngất.

Chợt cảm giác trước ngực một vật sắc nhọn.

----------

Chí Mẫn một tay vung kiếm, chuẩn xác nhắm nơi tim Kim Tại Hưởng đâm tới.

Chỉ là, khi mũi kiếm vừa chạm đến thân thể hắn, y liền do dự.

Giết? Không giết? Chắc chắn phải là giết!

Vậy y còn gì mà không động thủ?

Không biết, nhưng dường như có một cái gì đó trồi lên, ngăn cản không cho y xuống tay.

Cảm giác do dự này là gì?

Không thể, không thể do dự, y dứt khoát, nâng kiếm lên, một đòn đâm tới.

Khoảnh khắc mũi kiếm gần như xuyên thủng vạt áo chạm đến da thịt Kim Tại Hưởng, một tiếng động rất lớn vang lên, khiến y cảnh giác đình chỉ động tác.

Không, không thể, giờ này còn có gì có thể ngăn cản y chứ?

Con người này, nhất định phải giết!

Y giơ kiếm lên, chuẩn bị đâm tới một lần nữa. Chợt --

Âm vang của đá tảng lăn lông lốc, âm thanh cành cây gãy nứt đoạn, tất cả dường như muốn đổ ập xuống về phía y cùng hắn.

Không xong, đá lở!

----------

Hồ ly Thạc Trấn sau khi tuân mệnh chủ nhân rắc mê hương dược khắp khu rừng, định bụng quay lại tìm chủ nhân, chợt có dự cảm không tốt.

Ngay khi xúc cảm vừa loé lên, hắn liền nghe thấy một chuỗi những tiếng động lớn liên tiếp nối nhau kéo dài.

Xoay người nhìn lại, đá tảng từng hòn lăn lông lốc từ trên sườn núi, cuốn theo bụi đất cùng sỏi cát ào ạt, cả mặt đất như gặp phải cơn chấn động, rung chuyển không ngừng.

Thôi chết, chủ nhân cùng tên kia vẫn còn ở sâu bên trong, hắn không muốn vừa gặp lại chủ nhân không bao lâu đã bị thiên tai chia cắt như vậy!

Tất cả là tại hắn, đáng chết, vì hắn, chủ nhân mới dày công lập ra kế hoạch này, dù cho hắn có thật là ...

Chủ nhân, người đâu rồi, xin người đừng có chuyện gì, thuộc hạ sẽ nhanh chóng tìm ra người!

----------

Mặt đất rung chuyển, đẩy y ra xa, kiếm theo đó lộn một vòng trên không trung rồi phập -- cắm ở tận sâu bên trong cành lá gãy gọn loạn tứ tung trên đất.

Chí Mẫn văng ra xa, thân mình đập vào một tảng đá, thương tích đầy mình, máu từ vết thương bắt đầu tràn ra ngoài.

Trước lúc ngất đi, y còn cố gắng ngoái cổ lên, nhìn tên đã bất tỉnh trước tác dụng của mê hương dược.

Y tự giễu mình một tiếng, bản thân sắp nguy khốn vẫn còn tâm tư để ý cho người kia. Thế nhưng, đúng là có cái gì đó, khiến y không nỡ --

Trời đất tối sầm, y gục người xuống, ngất xỉu.

----------

"Chúng quỷ tà ác sinh sống dưới Âm ti Địa ngục, các ngươi cậy mạnh, lợi dụng tà tâm, chiếm đóng dương gian, gây bất lợi cho nhân loại. Hôm nay, ta thay mặt Thiên giới, thay mặt chủ nhân ta Thiên vương tiêu diệt các ngươi!" Nam tử xinh đẹp uy nghiêm hô lớn, mái tóc ánh cam cột cao ở phía sau, từng sợi tóc mượt mà theo gió bay bay, trường giáp mạnh mẽ loé kim quang, chân đạp bạch vân vững vàng trong gió. Trong tay, gậy Như Ý đen tuyền dát hoa văn vàng kim uy vũ nửa dắt trên lưng, trấn khí thoát ra mạnh mẽ đến mức u hồn lệ quỷ e sợ lủi mất. Sau lưng hắn, đoàn đoàn khỉ con mặc giáp trụ vững như tượng.

"Vậy còn phải xem ngươi có bản lĩnh hay không đã, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Kim Thạc Trấn." Nam nhân anh tuấn từ trong hắc ám bước ra, một thân y phục đen tuyền nửa đùa nhìn người trước mắt. Quanh thân hắn, ám khí toả ra không ngừng, hắc ám mơ hồ ngưng tụ thành hình đôi cánh. Nam nhân cười khiêu khích, nơi khuôn miệng hé ra thoắt ẩn thoắt hiện răng nanh nhọn hoắt.

"Quỷ Dạ Xoa Kim Nam Tuấn, ta không rảnh đàm đạo với ngươi, nếu có bản lĩnh, mau gọi Quỷ vương ngươi lộ diện!" Nam tử siết chặt gậy Như Ý trong tay, tức giận hô to.

"Vậy sao, rất tiếc chính là," nam nhân ngắt lời, một chưởng hắc ám đánh tới, "Không thể!"

Nam tử tựa hồ thực kinh ngạc, thân thủ nhanh chóng quét một vòng gậy Như Ý đánh tan hắc ám, "Ngươi... Được lắm!" Gậy trong tay thoăn thoắt trả đòn, ta đánh, ngươi trả, chiến đấu kịch liệt. Bầy khỉ bên dưới không chịu thua, giáo mác thoăn thoắt đâm tới, phía bên kia, vô số tiểu quỷ hắc ám từ trong chỗ tối xông ra, thế trận tạm thời thắng thua không phân rõ.

----------

Bóng người ung dung tự tại trong bóng tối, toàn thân như phủ một tầng ám khí đen kịt, đứng quay lưng ra cửa sơn động ẩm ướt tối đen lại càng thêm quỷ dị.

Từ sau lưng, một thân ảnh bước tới.

"Quỷ vương, ngươi đúng thật sự là đang trốn ở đây."

Thân ảnh màu trắng tản mác bạch khí, giữa sơn động âm u lại càng thêm nổi bật.

Bóng người tựa hồ không có chút ngạc nhiên, bình tĩnh xoay người lại, tựa hồ như đã sớm biết người sẽ đến.

"Thiên vương, ngươi dùng sai từ, bất quá ta không phải trốn, mà chính là chờ ngươi tới."

Bóng người lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

Thân ảnh màu trắng nhăn mặt, "Quỷ vương, hôm nay ta đến, là để tiêu diệt ngươi!" Hai nắm tay siết lại, có vẻ rất không kiên nhẫn.

"A, việc này còn cần phải nói nữa sao?"

Bóng đen chậm rãi bước đến gần, tầm mắt bị vật cản to lớn che lại, thân ảnh màu trắng không còn cách khác đành phải ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.

Thiên vương cơ hồ sắp bị nghẹn chết, tay vung nắm đấm mang theo bạch khí phóng về phía trước mặt.

Quỷ vương nhẹ nhàng dùng một tay cản lấy bạch khí quất tới, một đao hắc ám xuất ra, bay về phía thân ảnh màu trắng.

Thiên vương điên cuồng tiếp chiêu, ra tay không ngừng nghỉ, lại cứ thế bị Quỷ vương nhẹ nhàng tránh thoát được, hắn còn thi thoảng phóng tới vài ám khí nho nhỏ, tựa hồ như muốn chọc tức Thiên vương.

Không ngoài dự kiến, thân ảnh màu trắng nhanh chóng nổi bão, bạch khí vung ra chấn động cả khu vực, nhũ thạch liên tục rớt xuống, thế nhưng y không có vẻ gì là quan tâm, chỉ liên tục công kích Quỷ vương đang thoăn thoắt lẩn trốn.

Lần này, Quỷ vương không tiếp tục trêu đùa nữa, hai tay bắt chéo cảng lấy dương khí xoáy tới, pháp khí trong bóng đêm dần dần thành hình, theo tiến độ công kích mà đáp trả.

Cả hai đánh miên man, uy lực thần công phát kích gần như toàn bộ, không biết đã qua bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, một mảnh tài nguyên rộng lớn nhanh chóng bị quét sạch chỉ còn lại đồng hoang vu tận.

Thiên vương giương cung, thần cung vun vút đuổi theo bóng hình Quỷ vương, thân thủ nhanh nhẹn ngưng kết thành roi quang màu trắng, chặn trước mặt Quỷ vương.

Toàn bộ phía sau là một loạt thần cung thần tốc, phía trước lại bị chặn bởi Thiên vương, thân thể hắn rất nhanh khựng lại giữa không trung.

Thiên vương vung roi, tới tấp quất vào người hắn, sau lưng, thần cung liên tục công kích, hắn đánh nhau đa sớm rã rời, không chịu được, thân mình từ trên không trung rơi thẳng xuống đất, phát ra một tiếng "bịch" vang vọng.

Thiên vương dừng lại, thở dốc. Rồi hạ thân mình từ từ đáp xuống bên cạnh Quỷ vương.

Hắn đúng là Quỷ vương, khí lực của y cũng đã gần như cạn kiệt, tuỳ thời đều có thể ngã xuống. Nếu không may nhờ đợt công kích này thành công, y chắc hẳn đã sớm không thể trụ nổi.

Thế nhưng, y vẫn có chút không tin được, người này là Quỷ vương, thân thể hắn nằm đây xác thực chính là Quỷ vương, khí tức tản ra thế gian không ai có thể sánh được, thế mà lại dễ dàng vì một đợt công kích nhỏ mà gục xuống.

Không sai, hắn vì một đợt công kích nhỏ của y mà gục xuống, nhưng là, trước khi gục xuống, y chắc chắn đã nhìn thấy, thân thể hắn dừng lại giữa không trung, khoé miệng kéo lên thành một nụ cười quỷ dị, môi mấp máy, khẩu hình này y tuyệt đối không thể nhìn sai, hắn nói, "Thiên vương, tái kiến."

Y mờ mịt, cúi đầu nhìn thân thể nằm trên mặt đất, dừng lại ổn định nguyên khí, vung tay gọi huyền thú toạ kỵ, bóng lưng tiêu soái rời đi. Trước khi đi, y còn ngoái lại nhìn hắn một lần, tựa hồ vẫn chưa an tâm lắm, nhưng vẫn quay đầu tiến bước.

Y rời đi được một lúc, thân thể nằm trên mặt đất chậm rãi động, sau đó, chống một tay, từ từ đứng dậy. Hắn phủi phủi vạt áo, ánh mắt lưu luyến nhìn về hướng Thiên vương rời đi, sau mới chậm rãi thi hành pháp chú, thoắt một cái, thân ảnh tiêu thất không còn thấy bóng dáng, chỉ lờ mờ để lại một luồng khí đen nhạt.

----------
Tâm tình tác giả: Ta sắp phải chịu cực hình rồi, lịch học thật sự nặng ㅠㅡㅠ nhưng mà ta vẫn sẽ cố gắng giữ tiến độ 1-2 chap/tuần, ta cũng sẽ cố gắng kéo dài mỗi chap ra, đẩy nhanh tiến độ một chút >3< chính vì vậy, thương ta đi thương ta đi ㅠㅡㅠ
À, sau một hồi đắn đo ta đã quyết định đổi tên từ "Dưỡng huyết" thành "Tơ linh dẫn lối" ~
Lý do vì sao nha? Thật sự là plot truyện ta đã sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, không hợp lý liền sửa, vì vậy, chiếu theo plot hợp lý nhất hiện nay mà nói tên này chính là thích hợp nhất >"< còn "Dưỡng huyết", ban đầu ta chỉ là có ý tưởng sơ sài rồi tuỳ tiện nảy ra cái tên này ="= chỉ mang tính chất thông báo vậy thôi, những phần đã đăng vẫn sẽ tiếp tục giữ nguyên không thay đổi, ta cũng sẽ cố gắng hướng truyện đi theo tình tiết logic nhất >3< yêu các hạ *moah moah*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro