Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng sau một hồi vung kiếm đến tinh thần cạn kiệt, cuối cùng tìm thấy một dòng suối nho nhỏ chảy róc rách ngăn cách giữa khu rừng.

Tinh thần cạn kiệt của hắn nhanh chóng vực dậy, phấn khích nhìn y, "Bảo bối, chúng ta dừng lại, nghỉ ở đây đi!"

Y ngó quanh, gật đầu, tìm một chỗ khô ráo đặt người ngồi xuống. Dùng tay vuốt vuốt lông mềm mượt của tiểu hồ ly đang bất tỉnh.

Một nam bộc hắc y bước ra từ lùm cây, cung kính đưa hắn giỏ đựng đan bằng mây, rồi nhanh chóng quay lại, biến mất sau lùm cây một lần nữa. Cầm lấy giỏ đựng, Kim Tại Hưởng thành thục bày vật dụng cắm trại từ trong giỏ ra, ngăn nắp gọn gàng trên khoảng trống trước mặt y. Xong xuôi, hắn xoay người, "Bảo bối, đồ nướng cần ít củi, đợi ta một chút." Rồi băng qua sông đi vào sâu trong rừng.

Y nhìn nhìn vị trí hắc y nam bộc vừa nãy biến mất, lại nhìn nhìn bóng lưng hắn, cuối cùng quyết định làm ngơ không nói.

Lúc này, tiểu hồ ly trong tay như bị gãi ngứa, thân mình khẽ động, mở mắt tỉnh dậy.

Y nhanh chóng phủ dương khí xung quanh mình, muốn che mắt đám thuộc hạ của hắn. Tuy nhiên, y không dám dùng quá nhiều, vì sợ Kim Tại Hưởng phát hiện ra, người mang âm khí vốn cực kì nhạy cảm đối với người mang dương khí và ngược lại.

Tiểu hồ ly màu trắng cọ cọ trong tay y mấy cái, mắt nhắm mắt mở lơ ngơ nhìn bóng hình trước mặt. Một lát sau, hắn như bị kích động, bật người dậy, thất kinh nhìn người trước mắt, "Aaaa!!! Chủ chủ chủ... Chủ nhân!!!"

Nói xong liền phủ phục xuống, thân hình cáo nhỏ cung kính quỳ rạp, "Chủ nhân, thuộc hạ cuối cùng cũng gặp được người, chủ nhân, thời gian người vắng mặt, thuộc hạ ăn không ngon ngủ không yên, tâm luôn lo lắng không biết chủ nhân đã xảy ra chuyện gì, phải đi một chuyến đến Điện Tử Thần mới biết người đã đầu thai! Thuộc hạ ngay sau đó liền lập tức cầu xin bọn hắn cho thuộc hạ đi theo người, bao năm nay thuộc hạ bôn ba tìm kiếm người, khi nào chưa gặp được người, thuộc hạ chưa khỏi lo lắng, ai ngờ hôm nay nhận được tín hiệu từ người, thuộc hạ mừng muốn chết! Chủ nhân, đã gặp được người, thuộc hạ cuối cùng có thể ăn ngon ngủ yên!"

Y rất kiên nhẫn nghe hết bài diễn thuyết dài dòng của tiểu hồ ly nhỏ, chân mày nhíu lại, "Thạc Trấn, nếu ta nhớ không lầm, vừa nãy lúc ta đến, ngươi vẫn còn đang rất vui vẻ hái hoa bắt bướm mà nhỉ?"

Tiểu hồ ly nghe thấy thế, lập tức cúi đầu, to giọng dõng dạc, "Chủ nhân, xin trời đất chứng giám, thuộc hạ lúc đó là đang đào bới tìm kiếm dấu vết của người, chừng nào còn chưa tìm thấy người, thuộc hạ còn chưa thể có tâm tư hái hoa bắt bướm!"

Y đầu đầy hắc tuyến, quyết định chọn bỏ qua chủ đề này, "Thạc Trấn, ngươi biến thân lại như cũ được chứ?"

Thạc Trấn vừa nghe nhắc đến biến thân, mặt liền thoáng chốc đỏ bừng, "Thưa... Chủ nhân... Vì... Vì thân thể này chỉ mới là tiểu hồ ly, vậy nên thuộc hạ cũng chỉ có thể biến thành... Tiểu... Tiểu thuộc hạ..." Hai mẩu chân ngắn thi nhau cọ a cọ, chi trước múp míp dán chặt sau lưng.

Y vừa nghe xong, trên mặt lộ ra vui vẻ hiếm có, khoé miệng run run, hiển nhiên rất muốn cười, "Vậy, biến thử ta xem?"

Thạc Trấn hai tay bưng mặt, miệng nhẩm nhẩm đọc thần chú, thân hình cáo nhỏ nhanh chóng biến lớn, trở thành một ... Tiểu hài tử lùn một mẩu, tay chân mũm mĩm, trắng bóc, giữa hai ngón tay ôm lấy mặt lộ ra đồng tử to tròn đen láy, long lanh nước nhìn nhìn chủ nhân tôn quý.

Lần này Chí Mẫn không nhịn cười được nữa, "Phốc -- đáng yêu thật, Thạc Trấn! " Miệng còn ha ha cười hai tiếng.

Tiểu hài tử nhanh chóng biến trở lại cáo nhỏ màu trắng, vui vẻ kinh hô, "Chủ nhân, người cười rồi!"

Chí Mẫn vừa nghe tiểu hồ ly nói, thoáng nghệch ra trong chốc lát. Đúng vậy, hình như đã thật lâu rồi y chưa cười vui vẻ thế này, nếu có cũng chỉ là kéo khoé miệng, trưng ra nụ cười giả dối che dấu tâm tư bên trong. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu y, nhưng nhanh chóng bị y phủ nhận, lắc đầu xua đi. Rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm túc, y hướng cáo nhỏ ra lệnh.

Thạc Trấn nghe xong, mặt mũi tối sầm lại, "Chủ... Chủ nhân, người thật sự quyết định vậy sao, chủ nhân, xin người hãy nghĩ lại đi, hắn dù sao cũng là..."

"Câm miệng, việc duy nhất ngươi cần làm chính là hoàn thành tốt việc được giao!"

Cáo nhỏ run rẩy quỳ xuống đất, "Thuộc... Thuộc hạ xin tuân lệnh, nhưng, chủ nhân, thỉnh người suy nghĩ lại..."

Một khắc kinh ngạc, Chí Mẫn và Thạc Trấn cùng ngẩng nhanh đầu, nhìn về hướng luồng ám khí phảng phất đang dần tiến gần hơn về phía bọn họ.

Thạc Trấn thức thời ngậm miệng, nhắm mắt chui vào lòng chủ nhân giả bất tỉnh, y cũng nhanh chóng thu hồi dương khí xung quanh, bày ra bộ dáng vọc nước.

Kim Tại Hưởng chậm chậm bước tới, trên tay ôm một đống củi, tựa hồ không phát giác ra điều gì bất thường.

Hắn lấy vỉ nướng, xếp củi bên dưới, đốt lửa lên, lại lội xuống suối tay không bắt đem lên mấy con cá, thành thục moi ruột tẩm ướp gia vị, xâu vào que rồi đặt lên vỉ nướng. Cá chín vàng ươm một mảnh, mùi thơm bốc lên ngào ngạt, tiểu hồ ly nằm trong lòng Chí Mẫn cũng phải len lén mở mắt ra nhìn mấy cái, mũi hít lấy hít để. Kim Tại Hưởng giả mắt điếc tai ngơ, nhìn thấy tiểu hồ ly mở mắt cũng không nói gì, chuyên chú nướng cá. Cầm một que màu sắc có vẻ hấp dẫn nhất, hắn cẩn thận thổi thổi, dùng dao nĩa cắt thành từng miếng nhỏ rồi đưa đến bên miệng bảo bối, "Há miệng."

Y nhai vài miếng, mắt mở to, không nói gì liên tục ăn lấy ăn để. Cá nướng tươi roi rói, béo ngậy, vị cá tan ngay đầu lưỡi, toả hương thơm kinh động đến vị giác, lan toả khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng, ngon đến mức làm người ta chỉ hận không thể đem tất cả cá đều nướng lên ăn.

Hắn thấy bảo bối thích đồ ăn mình làm liền trở nên thật cao hứng, "Tiểu Mẫn, cá ta nướng thật ngon đúng không?"

Y ném cho hắn một cái ánh nhìn khinh bỉ, "Ngon cái đầu ngươi." Xong lại tiếp tục gặm gặm cá.

Đáng tiếc tên nào đó mặt dày tâm tình phấn khích không dễ suy chuyển, "Lần sau lại làm cho ngươi ăn!" Quay sang đoạt lấy miếng cá lơ lửng trên đầu xiên nằm kề bên môi y, còn dùng môi khẽ cọ qua hai cánh hoa đào một cái.

Chí Mẫn mặt thoáng hai vệt hồng, thân thủ rất nhanh chồm đến dùng xiên kề dưới cổ Kim Tại Hưởng.

Hắn lấy tay nắm nhẹ tay bảo bối, xoay hướng xiên đâm tới sang phía khác, tay còn lại đỡ gáy y kéo xuống nằm lên thân mình, môi chạm môi.

Chí Mẫn người hoá đá, để mặc hắn gặm cắn môi mình thoả thích. Một lúc lâu sau, y mới có phản ứng lại, rút tiểu đao bên người hướng cánh tay hắn đâm một nhát.

Chỉ thấy hắn mở mắt, cười tà mị buông môi y ra, xoay người đè y xuống nền cỏ, để mặc cho máu rỉ trên cánh tay.

Nhưng, ngay tại thời điểm hắn định tiếp tục, hắn chợt nhìn thấy Chí Mẫn bất lực nhìn hắn.

Ánh mắt mang đầy phẫn nộ, bi thương, cộng với chút gì đó bất đắc dĩ, tựa như muốn buông lại buông không được.

Đáy mắt che giấu rất kĩ phần tình cảm sâu nặng bên trong, không chỉ đơn thuần là ái tình, mà chính là tình yêu sâu đậm đến mức hoá thù hận.

Ánh mắt đẹp đến mê người, cũng bi thương đến mê người.

Ánh mắt như chiếu thẳng vào tâm can hắn, như một cỗ áp lực vô hình đè nén hắn, gây cho hắn một nỗi day dứt tội lỗi không nói nên lời.

Ánh mắt này, đặt ở đây, dường như có chút ... Không thích hợp.

Thế nhưng, lại diễm lệ đến tiêu hồn.

Ánh mắt này ... Là sao?

Não bộ hắn như đình trệ, toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích.

Đáy mắt kia, ẩn chứa thâm tình, như có mị lực.

Hắn cảm giác được, linh hồn hắn, thể xác hắn, tất cả dường như đang giãy dụa muốn bị hút luôn vào trong ánh mắt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro