Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y xông vào phòng tắm khoá trái cửa, áp lưng mình lên cánh cửa, bần thần nhìn bản thân hồi lâu.

Khuôn mặt xinh đẹp nhuốm một tầng hồng thuận, bộ dáng chật vật, ngực liên tục phập phồng lên xuống, hai mắt mờ mịt không rõ.

Y buông lỏng tay, toàn thân cứ thế áp vào cửa trượt dần xuống, thẳng đến khi mông chạm đất.

Sờ lên đôi môi sưng đỏ, trên cánh môi tựa hồ vẫn còn lưu giữ chút ấm áp khi xưa y từng tham luyến.

Hồi ức từng đợt từng đợt ùa về, càng nhớ đến, y càng nhận ra, y yêu hắn, lại càng hận hắn. Dường như qua năm tháng, tình yêu cùng thù hận đó chưa từng thay đổi.

--
"Ngươi, ngươi là ai? Vì sao quỷ lại có thể xuât hiện ở nơi này?! Người đâu, mau bắt ..."
Y chưa dứt lời, một bàn tay đã vương đến che kín miệng y lại, bàn tay còn lại bắt lấy eo y, kéo y dán kín vào lồng ngực hắn.
"Tiểu thiên sứ, đừng manh động." Làn khí ấm nóng phả từng đợt lên vành tai, thanh âm trầm thấp đầy từ tính như in sâu vào trí óc y, khiến y trong phút chốc không thể nào thanh tỉnh. Lồng ngực người nọ ... Dường như có chút -- ấm áp.
--

Giọt lệ nóng hổi đọng đầy khoé mi, chực tràn xuống dưới, vỡ tan thành từng mảnh.

Kim Tại Hưởng! Linh hồn này, con người này, vì sao vẫn cứ ôn nhu như vậy, cợt nhả như vậy, lại ấm áp như vậy. Khiến y không tài nào kiềm chế được mà sa vào ấm áp của hắn, như một mê cung tối tăm không lối thoát. Tối tăm, nhưng tràn đầy ngọt ngào.

Chí Mẫn rối rắm nhìn bản thân trong gương, những tưởng thời gian trôi sẽ khiến y thoát khỏi mớ bòng bong rối ren này, nhưng cuối cùng vẫn không tài nào dứt ra được.

Y cứ thế yên lặng đờ người hồi lâu, ánh mắt mông lung không rõ, vô tiêu cự, không tập trung vào bất cứ thứ gì.

Thẳng đến khi bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng đập cửa, y mới hồi hồn.

"Tiểu Mẫn, không có việc gì chứ?" Chất giọng hắn vẫn vậy, vẫn trầm thấp như vậy, mang đầy từ tính như vậy.

Giọng y vang lên, yếu ớt như sắp vỡ tan, vô lực không che giấu.

"... Không có gì."

"Được rồi, ta đi ra ngoài một chút, đừng ở trong đó lâu quá, có chuyện gì phải gọi người ngay!"

Y ngồi yên lặng, không muốn trả lời. Người bên ngoài đứng yên một lúc, tựa hồ như chờ y lên tiếng, lại không thấy y nói gì, cuối cùng xoay người bước ra ngoài.

Xung quanh thanh tĩnh trở lại.

Y ngả đầu ra sau, thở một hơi nhẹ nhõm.

Nếu hắn vẫn tiếp tục như vậy, chỉ sợ y sẽ không chịu được, sẽ tiếp tục lao vào tình cảm này, tiếp tục mắc kẹt không thể thoát ra.

Sầu não, u buồn, day dứt, nhớ nhung, lại tràn ngập thất vọng, cảm giác này, y không bao giờ muốn phải trải nghiệm lần nữa.

Chậm rãi ngồi dậy, lặng lẽ hạ quyết tâm.

Đúng vậy, việc này, đã sớm phải kết thúc.

----------

Y đứng dậy, đẩy cửa bước ra, như dự đoán không nhìn thấy hắn ở trong phòng.

Lòng có chút thanh thản, lại nhẫn nhẫn đau.

Áp chế suy nghĩ trong mình, y bước đến bên giường, cuộn người trong chăn, cưỡng chế bản thân tiến vào mộng.

Mí mắt trĩu nặng, y cứ thế tiến sâu vào giấc ngủ, từng hồi ức dần hiện lên, như một cuốn phim, tua đi tua lại, đem tất cả kí ức y chôn giấu nơi sâu nhất chiếu lại, chắp vá, lẫn lộn.

Trong mơ, hai bóng hình hiện lên, một thanh thuần như thiên sứ, một hắc ám như ác quỷ, một trắng, một đen, một trước, một sau, quỷ dị lại hài hoà không nói nên lời.

Hắn đẩy cửa bước vào, phát hiện bảo bối thế mà đã ngủ mất.

Nhẹ nhàng đặt khay bạc bóng loáng đựng sữa nóng cùng vài cái bánh ngọt xuống một bên, vốn hắn định dỗ ngọt bảo bối bằng mấy thứ này, không ngờ y đã ngủ. Xem ra hôm nay hắn đã doạ y sợ thật rồi. Hên là người còn chưa rời đi. Mắt không rời nhìn y vùi đầu trong chăn ngủ, tay hắn rất nhanh nhẹn thay quần áo, sau đó chui tọt ngay vào chăn ôm bảo bối.

Tình cảm thì sao chứ, thú săn cùng con mồi thì sao chứ, giờ đây, hắn thật không muốn suy nghĩ nữa. Tạm thời, hắn rất hưởng thụ cảm giác này, về sau như thế nào hắn không rõ, nhưng hắn không muốn quan tâm đến.

Đã có ai từng nói hắn là một ác quỷ có năng lực thích ứng cực kỳ nhanh chưa?

Hơn nữa, trực giác nói cho hắn biết, việc này không chỉ đơn giản như vậy, y không chỉ đơn giản là một con người như vậy, quan hệ của hắn cùng y lại càng không chỉ đơn giản như vậy.

Nếu không đơn giản, hắn cũng thật muốn xem thử không đơn giản ra sao.

Dù sao thì, hắn cũng đã thừa nhận hứng thú của mình đối với người này, vậy để chứng minh cho điều đó, hắn hẳn là nên bắt đầu hảo hảo chiếu cố người ta cho thật tốt.

Trước hết cứ bắt đầu bằng việc bồi y ngủ thật ngon.

Y vừa nãy ngủ dường như có hơi căng thẳng, vừa cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai đó, nhịp thở liền an ổn, đôi chân mày đang cau lại thoáng chốc giãn ra, bình an ngủ đến sáng.

----------

"Quác... Quác..."

Hắn một tay phong lưu hạ kiếm, chém đứt một chùm nhánh cây chĩa ra chắn lối đi, vừa quay nhìn người đang thong dong đi sau lưng, hỏi, "Bảo bối, đã tìm được con gì gây hứng thú cho ngươi săn chưa?"

Y một bộ lơ đễnh, chim muông thú vật xung quanh nhìn cũng không thèm nhìn, "Quanh đây không có thú."

Hắn giương mắt nhìn bầy phi điểu rất có khí chất hoàng gia xung quanh, lại hạ tầm mắt xuống lũ bạch thỏ nhảy qua nhảy lại dưới đất, khoé mắt liếc thấy vài bé linh dương rụt rè núp sau thân cây, giật giật khoé môi. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Được, vậy... Đi tiếp." Xong lại tiếp tục dọn đường.

Vỏ kiếm trắng bạc giắt ngang hông, để lộ chuôi kiếm đen tuyền mảnh mai tinh tế, khuất sau lớp áo khoác dày màu lam càng làm nổi bật làn da trắng tuyết, lưng đeo cung tiễn loé bạch quanh, y nhàn nhã rảo bước, mặc cho tên nào đó đang nhàm chán chém chém lá cây.

Y liếc mắt nhìn một thân người bạch trang trước mặt, săm soi từng đợt ám khí đen tuyền mơ hồ toả ra xung quanh, bạch y tản mác hắc khí, nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị không nói nên lời. Ám khí đã được tận lực che dấu, nhưng vẫn đủ để y có thể nhìn thấy từng sợi tơ đen tuyền chồng chéo phủ lên mặt đất theo từng bước chân người đi trước. Tơ rải rác khắp mọi nơi, thế nhưng khi chạm vai y, liền trở nên nhạt màu, nhưng bởi vì tơ khí đã được che giấu, thoáng ẩn thoáng hiện, nên nếu không nhìn kĩ, sẽ không cảm thấy có gì bất thường.

Tựa hồ cảm thấy thương xót tên nào đó đang dần uể oải vung tay dọn đường, vừa lúc bắt gặp một cục bông nho nhỏ màu trắng y liền đứng lại, rút tên, "Dừng lại."

Hắn nghe lời, ngoan ngoãn dừng lại, xoay nhìn bảo bối đang uy phong lẫm liệt giương cung, lại theo hướng mũi tên nhìn thấy một tiểu hồ ly trắng trắng thảnh thơi bay nhảy giữa muôn vàn ong bướm. 'Vút', chỉ thấy tiểu hồ ly màu trắng "Á" lên một tiếng liền nằm chổng vó, đưa mông nhỏ mập mập về hướng bọn họ.

Hắn rất tự giác hướng tiểu hồ ly đang bất tỉnh bước đến, nhìn thấy một con cáo trắng nho nhỏ ngã ngửa dưới đất, trán như nguyện cắm mũi tên bằng bạc thanh mảnh. Thu kiếm, vươn hai tay bế tiểu hồ ly nhỏ lên, nhìn y, "Bảo bối, là một con cáo trắng, làm gì với nó đây?" Việc đây là hồ ly cũng không có gì hay ho để nói ra, biết đâu còn khiến bảo bối bị doạ sợ.

Y nhìn nhìn cáo nhỏ một lúc, mở miệng, "Đem nó về, ta muốn nuôi."

Hắn có chút ngạc nhiên, rồi rất nhanh kéo khoé miệng, "Được."

"Nhanh đi, tiếp tục dọn đường." Y ra lệnh, xoay người bước đi.

Hắn ôm cáo nhỏ, nhanh nhẹn phóng đến trước mặt bảo bối, tiếp tục sự nghiệp vung kiếm dọn đường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trưng cầu ý kiến: Các ngươi liệu có hay không thấy diễn tiến quá mức chậm đi ㅠㅡㅠ dự định ban đầu của ta là shortfic nhưng xem ra sẽ có thể kéo đến longfic rồi... Ài... Góp ý cho ta với *moah*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro