Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ yên yên ổn ổn ở một chỗ, bình thường nếu không có việc hắn sẽ lại đưa y đến thư viện, thi thoảng lại đưa y đến vài nơi thanh tĩnh thưởng thức món ngon vật lạ.

Dĩ nhiên, đối với quỷ mà nói, thức ăn của con người sẽ không phải món mà chúng có thể mặt không đổi sắc ăn lại còn khen ngon, nhưng thịt sống đã qua thanh lọc sạch sẽ tạm coi là có thể chấp nhận được, đồ tái vẫn còn rớm chút máu ăn lâu dần sẽ thấy ngon.

Vì thế, trong giới truyền đến một tin đồn -- Bá tước Kim thích ăn đồ sống.

Lúc tin này mới được truyền ra ngoài, có không ít người muốn nương nhờ quyền thế đem biếu hắn không ít đồ sống đã qua chế biến tẩm ướp gia vị sạch sẽ, làm hắn ăn đến ngấy, suốt một tháng sau chỉ ăn thịt tươi.

Việc này đã xảy ra rất lâu trước đây, bây giờ lại tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến hắn mặt không đổi sắc vừa ăn vừa bồi bảo bối thức ăn nấu chín.

Cũng giống như cảm giác của một con người khi ăn một món ăn đã được nấu chín kỹ, sau đó tẩm ướp gia vị thêm lần nữa, nấu chín kỹ thêm lần nữa.

Chính là, giống như ăn thứ đồ vừa khét vừa nồng vị, cực kì cực kì khó ăn.

Bất quá, việc này không ảnh hưởng lắm đến tâm tình hắn bồi y ăn.

Dù sao thì, cuối cùng, y cũng bị hắn ăn thôi.

Khó ăn một chút, để về sau thưởng thức sơn hào hải vị, không phải bữa tối sẽ càng thêm hấp dẫn sao?

Hắn chính là suy nghĩ như vậy.

Vì vậy, hắn rất hảo tâm mà đem bảo bối du ngoạn hết nơi này đến nơi khác.

Y dường như cũng không chán ghét, đôi khi còn khẽ kéo khoé môi cười.

Hắn một tay ôm bảo bối về đến khách sạn, phòng ngủ cũng là chung một phòng, giường lớn chính giữa bài trí đẹp đẽ hết sức bắt mắt.

Bảo bối sau vài tháng ở chung được hắn bồi no đủ đã mập lên được một chút, người cũng cao thêm vài phân. Bất quá, cân nặng tăng lên thì ít nhưng cao thêm thì nhiều, vì vậy bảo bối của hắn thoạt nhìn còn gầy hơn trước.

Hắn cực kì cực kì thương tâm.

Ôm ngang hông bảo bối đưa người ra ban công hóng gió, hắn vừa xoa xoa eo thon nhỏ của y vừa cảm thán, "Bảo bối, bộ ta không uy ngươi đủ chu đáo sao, vì sao vẫn ốm như vậy?" Hắn nhớ rõ mỗi lần ăn đều đút cho y rất nhiều.

Y cũng không nhìn hắn, ánh mắt xa xăm nhìn xuống lòng đường, "Ốm cũng không chết được."

Hắn nhìn sườn mặt đẹp đẽ của y, khẽ nuốt nước miếng, "Ngươi yếu như vậy, không sợ bị ta khi dễ sao?"

Vừa dứt câu, hắn nghe bụng dưới mình chạm phải vật gì đó lành lạnh, cơ hồ muốn trượt xuống dưới hạ bộ.

Hắn nhìn xuống, có chút dở khóc dở cười, bảo bối một tay cầm tiểu đao mài khắc tinh xảo, mũi đao hướng bụng hắn chực chờ đâm tới, còn cố ý nhẹ nhàng trượt lên xuống.

Y liếc hắn một cái, "Ngươi dám khi dễ ta sao?"

Hắn cười cười dùng hai ngón tay giật lấy hung khí trong tay y, trong chớp mắt đem giấu sau lưng, "Tiểu Mẫn, từ khi nào ta đã khiến ngươi không an tâm đến mức phải đem tiểu đao bên mình?"

Y không nhìn hắn nữa, xoay người đi, "Từ lần bị ngươi đem về đây, ngươi vừa đi ta liền tìm một thanh giấu theo."

Khoé miệng hắn giật giật, nguyên lai y cảnh giác hắn đến vậy, "Ngươi thật sự nghĩ tiểu đao đó có thể làm gì được ta sao?"

"Chí ít cũng có thể chống cự được một lúc." Y không mấy để tâm, thuận miệng trả lời.

Hắn đưa tay lên miết dọc gương mặt y, mang theo yêu chiều cùng nâng niu thấy rõ.

'Bảo bối, kể ta nghe chút chuyện của ngươi xem?' Hắn đột ngột mở miệng, chủ đề hoàn toàn không ăn khớp.

"Chuyện gì?" Y khó hiểu nhìn hắn.

"Cuộc sống trước khi ở cô nhi viện."

Người y thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh chóng giãn ra, "Không biết, nhận thức được đã thấy ta ở đó."

Hắn nhận ra điểm bất thường trên người y, "Thật sự chỉ vậy?"

"Chỉ vậy."

Nhận ra y không mấy hứng thú kéo dài đề tài này, hắn dù ôm trong người đầy nghi vấn cũng đành không tiếp tục truy vấn.

"Vì sao lại hỏi ta vấn đề này?"

Hắn thoáng sửng sốt, rồi rất nhanh lấy lại vẻ cợt nhả, "Chẳng lẽ không thể?"

Y lơ đãng đáp, "Cũng không có nghĩa ngươi có thể.'"

"Ân, ta nói có thể chính là có thể."

Y nhướng mày nhìn hắn "Vậy sao?"

Hắn rất tự tin nhìn vào mắt y, "Ân!"

Y xoay người, tiếp tục không nói gì.

Hắn thấy không khí có điểm khó chịu,  định lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. "Ân, ngươi..."

Ánh mắt hắn vừa dời từ cảnh đêm hoa lệ bên ngoài lên người y, hắn phút chốc kinh diễm, lời vừa thoát ra khỏi miệng liền nghẹn luôn ở đó.

Y mắt phượng hẹp dài lơ đễnh nhìn xung quanh, làn da trắng nõn ửng hồng lên vì lạnh, môi đỏ mọng khép mở, gương mặt nhìn nghiêng bỗng trở nên phá lệ tiêu hồn. Cổ họng nhất thời khô khốc, hắn khẽ nuốt khan một tiếng.

Y một đầu ngổn ngang suy nghĩ, chợt cảm thấy có ánh mắt nóng rực chiếu đến người mình, cảm giác hệt như lần trong nhà tắm, tay bèn theo phản xạ lục tìm tiểu đao trong túi, chợt phát hiện ra tiểu đao đã bị người nào đó lấy mất, mới hoảng hồn quay về phía người kia.

Ai ngờ, chỉ vừa mới quay sang, môi đã nhanh chóng bị thứ gì mềm mềm tản mác hàn khí choáng lấy, thân thể bị chế trụ không thể động, lưng toàn bộ bị áp vào thanh chắn, chỉ thấy trước mắt bị một bóng đen bao trùm lấy, môi bị ngấu nghiến cắn xé đến không thở nổi.

Chí Mẫn đầu óc mụ mị, kinh ngạc định kêu lên một tiếng, miệng vừa hé ra đã bị một vật mềm mềm linh hoạt vói vào trong, ra sức lộng toàn bộ khoang miệng. Y chỉ cảm thấy toàn bộ sức lực như bị hút hết, rất nhanh chóng bị cuốn theo, đầu lưỡi đuổi theo hắn quay về, quấn lấy nhau, môi lưỡi triền miên không dứt. Mà hắn lúc này cũng không màng đến thế sự, tất thảy đều là hành động theo bản năng, liên tục lộng hành trong khoang miệng nóng ẩm ngọt lịm, dường như chỉ muốn đem tất cả của người kia nuốt luôn vào bụng.

Đến lúc y bắt đầu thở không nổi vươn tay đẩy hắn ra, bên khoé môi còn vương chất lỏng trong suốt, hắn mới phát hiện, một tay hắn vậy mà đã muốn vói vào trong y phục người kia.

Y thở hổn hển, nhân lúc hắn ngây người mà đẩy hắn ra, đáy mắt vẫn thoáng vẻ kinh ngạc, giận dữ nhìn hắn, "Ngươi, làm gì?"

Kim Tại Hưởng vẫn còn thất kinh vì hành động của mình, nghe y hỏi, mới hoàn hồn, mở miệng không biết nói gì, "Ta..."

Y cực kì giận dữ đẩy hắn ra bước vào trong, chợt thấy bàn tay mình bị ai đó nắm lại.

Chí Mẫn nhìn thấy người nắm là ai, nhất thời nổi lên xúc cảm không rõ, giật ra khỏi tay Kim Tại Hưởng, nhào vào phòng tắm.

Kim Tại Hưởng khi nhìn thấy y muốn bỏ đi, trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất, hắn không muốn để y đi, vì vậy theo bản năng đưa tay kéo y lại.

Nhìn bóng lưng y đi vào phòng tắm, còn tiện tay dập cửa thật mạnh, hắn mới dần dần thoát khỏi kinh ngạc.

Ngẫm lại một hồi, hắn mới thấy bản thân xem chừng đã thay đổi đến mức chóng mặt.

Chỉ riêng việc hắn sẵn sàng đợi đến khi y mười sáu tuổi, theo đúng luật của quỷ không ăn nhân loại thấp hơn tuổi này, mới bắt đầu khai tiệc đã khiến hắn cảm thấy thật sự kinh ngạc.

Trước đây hắn không phải chưa từng nhìn thấy cực phẩm, nhưng nếu thật sự không thể ăn ngay cũng không muốn bỏ thời gian nuôi.

Hắn tự nhận bản thân không phải hạng kiên nhẫn gì cho cam, hứng thú trước đây đều là nhất thời, nay bởi vì y mà hạ quyết tâm "dưỡng" người này trở thành một bữa tối thanh cao chỉ dành cho chính mình thưởng thức.

Không những vậy mà giờ đây, hắn đã vì người này động dục, còn vừa nhìn y một chút, bản thân như bị thiêu đốt, cánh môi khép mở khiến hắn vô lực bị hút vào, không thể khống chế xúc cảm mãnh liệt muốn ngấu nghiến, muốn đem y giấu đi, không muốn cho ai nhìn thấy trân quý bảo bảo này.

Lúc đó, trong đầu hắn chỉ tràn ngập ý nghĩ -- y là của hắn, của một mình hắn.

Bây giờ mới phát hiện, đây căn bản không thể đơn thuần là cảm giác của một dã thú đối với con mồi.

Trước đây căn bản chỉ nghĩ vì y đều đặc biệt hơn những bữa ăn trước đây hắn từng thưởng thức nên mới vì người này lưu ý đến vậy.

Nhưng hắn cũng không thể hiểu ra, dù biết khác nhưng không ngẫm nghĩ ra khác nhau ở chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro