Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào căn phòng vốn quen thuộc từ lâu, hắn rất tự nhiên bỏ mũ áo, chọn chỗ ngồi thoải mái nhất đặt mông xuống, nhìn về phía nam nhân đối diện.

Nam nhân kia tựa hồ rất phóng đãng, cả người tựa hẳn vào đệm ghế, một tay cầm ly thuỷ tinh sóng sánh hồng thuỷ, chân tuỳ ý gác lên bàn, một bộ phóng túng phiêu dật, tựa tiếu phi tiếu nhìn người trước mắt.

'Rất đúng giờ, Kim Tại Hưởng, trước giờ vô luận ta hẹn bao nhiêu lần đều không thấy ngươi đến sớm như vậy. Xem ra lần này là chuyện quan trọng sao?' Nói rồi nhẹ nhàng đổ thức uống vào miệng, màu đỏ thẫm thấm dần trên đầu lưỡi, chảy dọc xuống yết hầu, lan trong không khí một mùi tanh nồng thoảng vị sắt.

'Đừng dong dài, những gì cần nói liền nói!' Hắn bắt đầu có chút không kiên nhẫn, mi hơi nhíu nhìn người kia.

'Ai, được rồi, không cần sinh khí.' Lại nhấm nháp tiếp một ngụm, 'Ngon thật, không uổng công ta ủ bao lâu. Muốn một ly rượu máu chứ hả, bá tước?'

'Trịnh Hạo Thạc!'

'Được rồi được rồi, bá tước Kim, thật là một con người không kiên nhẫn.' Trịnh Hạo Thạc ý vị thâm sâu nhìn Kim Tại Hưởng, bấy giờ mới chịu lộ ra biểu tình nghiêm túc.

'Chuyện ngươi nhờ ta điều tra, đã có kết quả.' Dừng lại một chút. 'Bất quá... Cũng chỉ là phỏng đoán.'

Thoạt nhìn hắn vẫn cực kì thong dong bình tĩnh, nhưng chỉ có hắn mới biết, tim hắn đang đập mạnh như thế nào.

'Y mất tích lại khiến cả ngươi lẫn tỷ ta không phát hiện ra, cộng với việc toàn thân trét loại bùn giấu mùi chỉ xuất hiện ở âm giới, vậy người bắt cóc y hẳn là người âm giới, hoặc chí ít có liên quan hoặc có thể tiếp cận âm giới.'

Hắn gật đầu, hắn cũng đã nghĩ đến trường hợp này.

'Về chuyện y vì sao bị bắt cóc, ta đã thử tra xét thân thế y một chút.' Hạo Thạc dừng lại. 'Theo các thông tin bên ngoài, y là một cô nhi, mới được 2 tháng đã bị người đưa đến cô nhi viện, vô cùng lạnh nhạt, không tiếp xúc cũng không nói chuyện với ai.'

'Theo thông tin được biết, người ở đó vô cùng khinh ghét y, luôn tìm cách bắt nạt y.'

Nghe tới đây, hắn bỗng nổi hứng muốn tìm đám người kia phanh thây cho hả giận.

'Vấn đề ở đây chính là, tại vì sao y lại bị hất hủi như vậy?'

'Ta đã thử tìm cách tra xét một vài vấn đề, dường như người ở đó có giấu giếm gì đó, nhưng miệng lại kín như bưng, không cách nào cạy ra được, đến cả trẻ con cũng thế. Ta phải dùng chút tiểu xảo mới có thể khiến bọn họ buột miệng ra một tí manh mối.'

Hắn bỗng có cảm giác như đang hút khí lạnh.

'Theo ta được nghe, ngày hôm y được đưa đến viện, bầu trời quang đãng bỗng chốc mây đen ùn ùn kéo về, họ mở cửa liền thấy một cái làn tre, bên trong tấm mền đen bọc một đứa bé đang ngủ, bên cạnh còn có bức thư.'

'Trong thư là một hàng chữ ngắn ngủn viết bằng máu, "Đứa con của quỷ, không nuôi ắt có báo ứng." Bọn họ sợ quá bèn đem đứa bé vào, thâm tâm thập phần kinh hãi, miệng ai cũng kín như bưng không dám đem rêu ra ngoài, hằng ngày hằng ngày ghẻ lạnh nó, gần như mặc nó tự sinh tự diệt.'

Hắn nghe tới đây không tự chủ được kinh ngạc.

'Đứa con... Của quỷ?'

'Nếu như lời họ nói đúng thì, ân.' Trịnh Hạo Thạc xoay xoay cổ.

Về phần lý do vì sao y bị bắt đi, cơ hồ cũng có thể đoán được phần nào.

Hắn vốn muốn ở lại tra thêm chút tin tức, đáng tiếc Trịnh Hạo Thạc đã nhanh chóng đóng cửa, vẫy tay tiễn khách 'Ngươi về hảo, hy vọng hôm sau còn có thể đúng giờ như vậy.'

Hắn không còn tâm tư nói đùa cùng người kia, xoay người một cước rời đi.

Đứa con ... Của quỷ, vậy chẳng phải đồng loại của hắn hay sao?

Nhưng còn hào quang tản mác màu trắng hắn từng thấy trên người y lần đầu tiên họ gặp nhau ở cô nhi viện là gì?

Giữa quỷ với nhau có thể nhận ra ngoài mùi vị cơ thể không giống người thường, còn có thể nhận ra nhờ một vầng ám khí màu đen lẫn đỏ mơ hồ bao quanh thân thể, ám khí càng cao, ngươi càng dễ nhận ra một người có phải quỷ hay không.

Một số bậc quỷ thánh tu lâu năm có thể toả ra khí nhuốm màu đỏ quỷ dị, hoặc cao cấp hơn nữa có thể thanh trừ hoàn toàn khí của mình, bậc thấp hơn một chút như hắn hay Trinh Hạo Thạc cũng có thể nhưng không được toàn bộ.

Nhưng bạch khí lại là lần đầu tiên hắn thấy qua. Dù chưa thấy lại kể từ lần đó nhưng hắn tin mắt mình không nhìn lầm.

Hay còn có một loại quỷ thánh nào đó hắn chưa từng nghe đến?

Hay y không phải quỷ?

Nếu đã không phải quỷ, vậy y là gì?

Bước chân về nhà, hắn như thường lệ ôm bảo bối đi tắm táp, sau đó ôm chặt y, cưỡng chế y đi ngủ.

Y giãy vài cái, có vẻ hơi khó chịu, hắn cũng biết bây giờ vẫn còn hơi sớm, nhưng giờ hắn chỉ muốn đi ngủ.

Phản kháng không thành công, y nằm yên, mặc hắn ôm, xoay người nhìn trần nhà.

Hắn ôm cứng y, đầu vùi vào tóc y, giữ một hồi lâu.

Dường như cảm thấy không khí cứ thế trôi qua quá mức yên lặng, y khẽ lên tiếng.

'Tại Hưởng.'

Trong đêm tối, thanh âm y trong suốt, khẽ vang lên, nhẹ nhàng êm dịu như suối chảy vào tai.

'Ân?'

'Không có gì, tưởng ngươi ngủ rồi.'

Hắn phì cười.

'Chưa ngủ, trông ngươi.'

Y không nói, xoay người.

Hắn nhìn vai lưng nhỏ bé trước mặt, lòng tràn ngập bất đắc dĩ.

Không biết nói gì thêm, cả hai tiếp tục bảo trì im lặng một thời gian.

Lần này đến hắn lên tiếng.

'Bảo bối?'

Không có tiếng đáp trả.

Hắn nhìn lồng ngực y phập phồng hô hấp trong lòng mình, nguyên lai là đã ngủ.

Hắn vươn tay kéo chăn trùm kín cổ y, bắt đầu ổn định thân thể chuẩn bị ngủ.

Thế nhưng, hắn không ngủ được.

Bao nhiêu hoài nghi cứ hiện lên trong đầu hắn. Y là ai, vì sao lại xuất hiện ở đó, vì sao y và hắn gặp nhau, vì sao y bị bắt cóc, vân vân và vân vân.

Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ, như muốn choáng hết cả não hắn.

Suy nghĩ miên man một hồi, hắn cũng dần ổn định hô hấp, chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, thân ảnh bé nhỏ trong lòng hắn mở mắt. Đôi mâu quang nâu thẳm u buồn nhìn vào hư vô.

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, khe khẽ như tiếng muỗi kêu, ngữ khí thập phần day dứt bất đắc dĩ.

'Liệu sau này, ngươi còn có thể trông ta ngủ sao?'

Nén đi tiếng thở dài, y tiếp tục nhắm mắt.

Lần này, là ngủ thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro