Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi xuống bên cạnh y, ló cái đầu qua nhìn y đọc sách.

Cuốn y đọc nói về lịch sử Anh Quốc, nêu chi tiết các sự kiện từng xảy ra, quá trình tranh đấu đoạt ngôi giữa các quan tước quyền cao chức trọng, quá trình Anh Quốc đem quân xâm lược nước khác, leo lên vị trí đứng đầu, hay thậm chí cả tư tình riêng tư của các nhân vật có tiếng, tất cả đều có đầy đủ. Hắn không biết y đọc có hiểu được gì không nhưng trông y vô cùng nghiêm túc. Đôi chân mày khẽ nhíu, môi mím chặt, mâu quang thẫm nâu di động theo từng con chữ trên trang sách. Hắn giở trò phá rối y một hồi, cảm thấy không có hiệu quả, bèn trực tiếp đưa tay gập luôn cuốn sách trên tay y lại, một tay khống chế y, không cho y đọc tiếp.

Lúc này y mới bình thản đưa mắt nhìn hắn.

Được chú ý, hắn vui vẻ, buông lỏng tay đang khống chế y biến thành vòng tay ôm y, bên tai y nhẹ nhàng thở ra, càng vùi đầu sâu hơn vào cổ y.

Y có chút không kiên nhẫn đưa mắt nhìn, 'Muốn làm gì?'

Hắn giơ khuôn mặt vô tội hướng y nói, 'Bảo bối, chỉ là ôm một chút, không cần keo vậy chứ?'

Y sa sầm mặt, không để tâm nữa, mặc hắn ôm.

Ngoài trời một mảng đen ngòm, ánh nến vàng lập loè trên bàn, không gian bỗng chốc trở nên hoài niệm.

Hai người giữ tư thế đó thật lâu, không khí im lặng, hơi ấm ôm lấy khiến y cảm thấy thực yên bình.

Tiếng thở đều đều vang lên bên tai, lồng ngực hắn phập phồng kề sát lồng ngực y. Ôm y được một lúc, hắn vội bỏ y ra, chống người đứng dậy.

'Còn chút chuyện xử lí, ta sang thư phòng, ngủ ngon.'

Rồi đóng cửa bước đi luôn.

Y mờ mịt, không hiểu.

Không muốn nghĩ nhiều, y xoay người, vùi đầu vào gối, nghĩ muốn chìm luôn vào giấc ngủ.

Nhưng nằm thế nào cũng không ngủ lại được.

Kim Tại Hưởng, hắn ... Đáng chết.

Mà phía bên này, sau khi đóng cửa lại, hắn khẽ nhắm mắt, tựa lưng vào tường, thở dốc.

Không ngờ có ngày hắn động dục vì một con người, lại tới hai lần trong một ngày, mỗi lần còn mãnh liệt đến vậy.

Hắn cười khổ, tự mắng mình ngu ngốc, xoay người hướng phòng tắm bước tới.

Sau khi dội một thau nước lạnh, phân thân hắn mới có chút dấu hiệu mềm xuống.

Hắn chợt nhận ra, làm ác quỷ, cũng có cái bất lợi của nó.

Chí ít, với cái lạnh thấu xương sau khi tắm nước đá trong giá rét thế này, con người cũng sẽ hạ bớt phần lớn nhiệt trong người.

Mà hắn, một con quỷ, lạnh hay nóng gì, gần như đều như nhau cả.

Hết cách, hắn chỉ còn cách tự giải quyết ...

----------

Cầm trong tay xấp báo cáo, hắn cố điều khiển mình tập trung nhưng bất lực.

Dứt khoát bỏ đi, hắn xếp tất cả gọn gàng, cầm áo khoác lên quay về phòng.

Lúc hắn khẽ đẩy cửa bước vào, bảo bối cư nhiên đã ngủ.

Hắn khẽ thở dài, vừa cởi bỏ áo choàng vừa nhìn y nhắm mắt say ngủ.

Thuần khiết như một thiên sứ.

Hắn nhẹ nhàng xốc chăn lên, chui vào. Chỉnh lại chăn cho y, phát hiện vài sợi tóc rơi bên mắt, dùng tay nhẹ nhàng vén lên.

Y hơi giật mình, nheo nheo mắt chực tỉnh. Thấy thế, hắn hốt hoảng, vươn tay ôm bảo bối vào lòng, nhè nhẹ vỗ lưng y, 'Là ta, ngủ đi.'

Y cọ cọ mấy cái, cuối cùng nhắm mắt yên lặng ngủ.

Hắn nhìn đầu tóc nâu nâu vùi trong ngực mình, tim đập loạn mấy nhịp.

Một đêm mất ngủ.

Hôm sau dậy, y không thấy hắn đâu, đánh răng rửa mặt xong đi ra phòng ăn, lại thấy hắn ngồi đó đọc báo.

Nghe thấy y đi ra, hắn bỏ báo xuống, ngoắt ngoắt y vài cái, 'Lại đây!'

Y thong thả đi ra.

Vừa ngồi xuống, một miếng bánh đã chờ sẵn trước mặt y. Y há miệng, một hơi ăn gọn.

Sau khi ăn xong miếng bánh, hắn kề ly trà bên môi y, y mở miệng nhấp một hơi.

Ăn xong, hắn đem y ra ngoài. Lần này hiểu rõ y không thích chỗ đông người, hắn đưa y đến thư viện trong khuôn viên.

Thư viện trống trải, trừ người thủ thư vừa nãy tiếp đón xong đã lui ra ngoài, phòng chỉ còn lại y và hắn.

Y chậm rãi đi xung quanh, hắn tìm một chỗ thoải mái đặt lưng, chuẩn bị phê báo cáo.

Y ôm một chồng sách, đặt xuống ngay gần đó, dựa lưng vào gối giở sách đọc. Hắn thi thoảng đưa mắt trông chừng y, thấy y xem sách còn chăm chú hơn với mình, tự nhiên cảm thấy một cỗ dấm chua thoang thoảng trong miệng.

Hắn xử lí công việc đến tận trưa, đến khi y quay qua bắt đầu chọt chọt cẳng chân hắn, hắn mới chịu buông bút xuống dừng lại.

Ngẩng mặt lên nhìn y, thấy y vẫn vẻ mặt lãnh đạm nhìn mình, môi mấp máy.

'Ta đói.'

Hắn vội nhìn đồng hồ, mới sực nhận ra đã quá trưa, bèn gọi người đem cơm tới.

Một bàn phong phú cao lương mĩ vị được dọn lên, thơm nức xộc thẳng vào mũi.

Hắn bồi y ăn một bữa no nê chậm rãi xong mới quay qua hỏi.

'Bảo bối, đã muốn về chưa?'

Y ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy về nhà cũng không sao, gật đầu.

Vừa về đến nhà, hắn một bụng nghĩ muốn bồi bên giường bảo bối một bữa, cuối cùng lại bị nam bộc đến thông tin quấy phá.

'Bá tước, việc ngài dặn dò điều tra, đã có kết quả.'

Nghe đến đây, mặt hắn thoáng một tia nghiêm túc.

'Bảo bối, ta có công việc, ngươi ở nhà, nếu buồn chán có thể bảo họ dắt đi chơi nhưng không được ra khỏi khuôn viên, ở nhà không được nhớ ta quá, ta sẽ cố gắng về sớm.' Nói rồi còn lấy tay nhu nhu xoa đầu y vài cái.

Y mặt đầy hắc tuyến. 'Ngươi đi ngay cho ta!'

Hắn cười cười, quay sang dặn dò đám nô bộc vài câu mới xoay người theo nam bộc kia rời đi.

----------

Bước chân vào căn phòng vốn quen thuộc từ lâu, hắn rất tự nhiên bỏ mũ áo, chọn chỗ ngồi thoải mái nhất đặt mông xuống, nhìn về phía nam nhân đối diện.

Nam nhân kia tựa hồ rất phóng đãng, cả người tựa hẳn vào đệm ghế, một tay cầm ly thuỷ tinh sóng sánh hồng thuỷ, chân tuỳ ý gác lên bàn, một bộ phóng túng phiêu dật, tựa tiếu phi tiếu nhìn người trước mắt.

'Rất đúng giờ, Kim Tại Hưởng, trước giờ vô luận ta hẹn bao nhiêu lần đều không thấy ngươi đến sớm như vậy. Xem ra lần này là chuyện quan trọng sao?' Nói rồi nhẹ nhàng đổ thức uống vào miệng, màu đỏ thẫm thấm dần trên đầu lưỡi, chảy dọc xuống yết hầu, lan trong không khí một mùi tanh nồng thoảng vị sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro