Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một kẻ yếu đuối luôn mong muốn được mình trở nên mạnh hơn chỉ để bảo vệ người khác...
Một kẻ yếu đuối luôn bị quá khứ ám ảnh...
Một kẻ yếu đuối cảm thấy bản thân là một gánh nặng cho người khác...
Và kẻ yếu đuối ấy từ thành viên của tổ chức Thám tử giờ đây trở thành thành viên Mafia Cảng.
   ---------------
Cậu luôn xem bản thân mình là kẻ yếu đuối luôn là gánh nặng cho người khác, một kẻ luôn bị quá khứ ám ảnh. Cứ nghĩ là bản thân bị trại trẻ mồ côi đuổi đi thì cậu sẽ chết vì không tìm được nơi ở, không có gì để ăn.

Và rồi, một ngày cậu đứng ở một bờ sông, đang chết đói, cậu đã cứu sông được một tên cuồng tự tử, là Dazai Osamu. Chính khoảng khắc ấy đã thay đổi cuộc đời của cậu, cậu được gặp cộng sự của anh ta là Kunikida Doppo và họ cũng là thành viên của một tổ thức thám tử đặc biệt. Nơi ấy họ có những năng lực siêu nhiên và chuyến đối phó những vụ quá nguy hiểm mà cảnh sát và quân đội không thể nhúng tay. Dazai và mọi người ở tổ chức đã thử lòng cậu và cậu được nhận vào tổ chức.

Dần dần quen biết được rất nhiều người, cậu cũng dần yêu mến con người ở tổ chức này nhiều hơn, đặt niềm tin của cậu vào mọi người nhiều hơn. Dazai chính là người đã giúp đỡ và quan tâm cậu nhiều nhất, hai người hỗ trợ nhau trong một số nhiệm vụ và cứ thế họ dần phát sinh ra tình cảm đáng lý không nên có. Cho đến một ngày nọ, Dazai đã tỏ tình với cậu, cậu vui sướng trong lòng và chấp nhận lời tỏ tình ấy và trở thành người yêu của anh. Họ yêu nhau và được mọi người trong tổ chức vui vẻ chúc mừng và trêu chọc cả hai người.
Thời gian yên bình cùng nhau làm nhiệm vụ, hạnh phúc cùng nhau cứ thế theo thời gian trôi qua cũng được một năm, cậu dần hòa nhập mình với mọi người ở tổ chức, ai cũng yêu quý cậu. Thời gian thì cứ thế trôi qua, rồi đến một ngày một sự kiện đã thay đổi cả cuộc đời của cậu sau này.....Tại một tòa nhà, nơi mà nhóm của Atsushi, Junichirou và Ranpo đang cùng nhau làm nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ lần này của họ là đi lấy dữ liệu quan trọng của một công ty nào đó về, cậu khi nhận nhiệm vụ liền nghĩ rằng nhiệm vụ lần này đơn giản và có lẽ sẽ không chạm trán với Akutagawa của Mafia Cảng.

  - Tanizaki-san, cậu có chắc là dữ liệu quan trọng ấy ở nơi ẩm thấp này không?

  -À...ừm, có lẽ là nơi này.... -Junichirou ấp úng trả lời, trông khuôn mặt đầy lo lắng và phân vân của cậu ta, Atsushi lo lắng hỏi.

 -Tanizaki-san, cậu ổn chứ?

 - Đừng để ý cậu ta làm gì. Mau đi kiếm dữ liệu đi. -Ranpo chán nản thở dài nhìn cậu và cả Junichirou.

 - V-vâng...

 Sau một hồi lung tung căn phòng trong toàn nhà hoang này, Atsushi bắt đầu có phần ngờ ngợ liền quay sang nhìn Ranpo và Junichirou chỉ đứng im lặng sau lưng mình.

 - Tanizaki-san, rốt cuộc có nhầm lẫn gì không? Tại sao tôi tìm mãi không thấy dữ liệu đ--

Nói chưa hết câu, cậu nhận ra có gì đó rơi xuống giống như tuyết trước mặt cậu, đưa tay hứng thử thứ gì thì thấy thứ gì đó trắng tròn tròn như tuyết, cậu ngạc nhiên nhìn hai người họ.

Junichirou cắn răng hồi lâu nói nhìn cậu đầy áy náy và gượng nói câu xin lỗi. Cậu nhìn sang Ranpo thì thấy trên tay cậu ta là một cái công tác điều khiển gì đó. Nhíu mày nhìn Ranpo và Junichirou đầy thắc mắc, Ranpo nhìn cậu với ánh mắt thương cảm rồi nhấn nút công tác điều khiển đó và cho cậu hiểu chuyện gì đang xãy ra.

Một tiếng nổ cực lớn vang lên ầm trời, toàn nhà hoang nơi cậu đang đứng bắt đầu rung chuyển, mọi thức bắt đầu từ từ đổ sập xuống. Junichirou và Ranpo cứ như thế từ từ tan biến như những bông tuyết.

  - X-xin lỗi cậu, Atsushi-kun. Đây là nhiệm vụ của boss giao cho chúng tôi, là khiến cậu phải thiệt mạng ở nơi này...Chúng tôi đã cố từ chối nhiệm vụ nhưng....không thể nào làm khác được. Chúng tôi bị bọn Mafia Cảng bắt giữ tất cả người thân chúng tôi, ép bọn tôi phải giao cậu cho chúng bằng cách giết chết cậu và để xác cho chúng. Bọn tôi buộc phải để cậu hi sinh như thế này. Đây cũng chính là ý của Dazai-san.....xin cậu tha thứ cho chúng tôi. 

Nói xong, cả Ranpo và Junichirou cũng biến mất khỏi tầm mắt cậu nhờ vào năng lực của Junichirou. Nghe xong lời giải thích của Junichirou, cậu dường như suy sụp tinh thần, lặng im tiêu hóa hết những câu nói của vừa rồi mà lòng cậu đau đớn. Bao nhiêu niềm tin của cậu đặt vào họ giờ đây đã bị sụp đổ. Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cậu, cậu chưa bao giờ đau khổ như thế này, càng đau khổ hơn khi chủ ý đem cậu làm vật hi sinh lại là ý của người mà cậu yêu nhất.

  -Tại....sao....

Cậu đứng lặng im nhìn những bức tường vì vụ nổ mà đổ nát trước mặt cậu, một cột đá sau lưng cậu đổ ập lên người của cậu.   ...Dazai-san...


--------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro