Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong truyện có sự xuất hiện của Gin bên Thằn Lằn Đen, Gin là gái nhưng trong truyện mình viết theo dạng không ai biết Gin là gái cả....
.........................

Dazai tại văn phòng thám tử lúc này còn đang ngủ trưa thì bỗng ngồi bật dậy, trên trán anh thấm đẫm mồ hôi. Anh có vẻ như đã mơ thấy ác mộng gì đó nên choàng tỉnh.

  - ..Hộc...!!

Sau một hồi thở gấp thì anh mới nhận ra bản thân mình vừa mới gặp mộng, nhưng giấc mộng ấy cực kì chân thật. Châm rãi thở phào nhẹ nhõm, anh tự mình ngẫm lại bản thân mình khi xưa có gặp ác mộng cỡ nào cũng không chân thật như giấc mộng vừa rồi. Mà giấc mộng lần này cực kì khác với những giấc mộng trước đây, lần này anh nhìn thấy trong mơ là hình ảnh người mình yêu là Atsushi đứng nhìn anh với vẻ mặt đau khổ, hai hàng nước mắt....à nói đúng hơn thì hai dòng máu chảy trên khuôn mặt cậu. Cậu đang đứng vị trí ở một toàn nhà hoang tàn nào đó đang sụp đổ nhìn anh mà khóc.

  - Dazai-san, tại sao.....

Cùng lúc đó, vị trí đứng của cậu xuất hiện một tảng đá lớn rơi xuống trúng vị trí của cậu, thì ngay lúc đó anh cũng đã thoát khỏi giấc mơ ấy.

...Tại sao mình lại mơ thấy em ấy? Rốt cuộc có chuyện gì đã xãy ra với em ấy chăng?...

  - Này, Dazai, boss gọi đi nhận nhiệm vụ kìa. -Ngay lúc này Kunikida đứng nhìn Dazai một cách chán nản.

  - Tôi tới liền~ -Nghe Kunikida gọi, anh nhanh chóng vứt bỏ mớ suy nghĩ lung tung kia đi và trở lại với dáng vẻ cà lơ phất phơ như mọi ngày mà đi nhận nhiệm vụ. Kunikida đứng lặng người nhìn Dazai rời đi mà khẽ nhíu mày.

... Dazai, nếu cậu thật sự biết được sự thật này, hãy tha lỗi cho chúng tôi...

----------------

Cũng tại tòa nhà đã bị đánh bom kia, một mảnh hoang tàn đổ nát cùng khói lửa mù mịt che hết tầm nhìn xung quanh. Một thanh niên vừa bước vào đám đổ nát vừa che miệng ho kia trông như đang tìm kiếm gì đó trong đống hoang tàn.

Sau một hồi tìm được rồi, thanh niên cuối cùng đã tìm thấy thứ mình cần tìm, liền lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra mà gọi cho ai đó.

  -Boss, tôi đã tìm được jinko. Hắn có lẽ còn sống.

  -.....

  - Vâng, tôi sẽ đem hắn về.

Đúng như dự đoán, thanh niên ấy là người của Mafia cảng và đó cũng chính là Akutagawa, hắn đang làm nhiệm vụ tìm thi thể của Atsushi, nhưng đáng tiếc thay vì là cái thi thể đã chết thì tìm được cậu còn đang thoi thóp, hắn liền dùng năng lực của mình gạt đổ hết đống đá đè lên người cậu và sau đó lôi cậu trở về trụ sở.

-----------------

  - Các người nói gì?

Tại trụ sở văn phòng, Dazai sau khi được nghe mọi người kể lại chuyện đem Atsushi làm vật hi sinh, anh dường như đã quá tức giận liền đập cuốn sách vốn đang trên tay đập xuống chiếc bàn khi nghe chuyện đó.

  - Dazai-san, anh bình tĩnh lại đã....

Junichirou đứng cạnh đó thấy Dazai lần đầu tiên tức giận đến cỡ đó liền có phần ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh dẹp đi cảm ngạc nhiên ấy mà đi khuyên anh bình tĩnh.

  - Này cũng chính anh là người đề xuất còn gì? -Yosano khoanh tay thờ ơ đáp lại.

  -Đúng là người ra kế hoạch là tôi. Nhưng tại sao người hi sinh lại là Atsushi cơ chứ? Các người không hỏi ý kiến của tôi mà đã đem em ấy làm vật hi sinh thế sao? -Dazai nghe cái giọng thờ ơ của Yosano thì càng trở nên tức giận hơn nữa. Anh nhìn mọi người một lượt xung quanh anh, không thấy anh nói câu nào mà chỉ cuối mặt im lặng, anh tức tối quay người bỏ đi, Kunikida định tóm anh lại khi thấy anh bỏ đi thì Kenji đứng cạnh đó đã nhanh tay giữ lại.

  - Kunikida, để cậu ta đi đi. Cậu ta lúc này cần yên tĩnh. -Yukichi chỉ ngồi day thái dương thở dài nói cho Kunikida với ý đừng làm phiền anh lúc này. Thời điểm này khiến Dazai trở nên tức giận nên tốt nhất đừng làm phiền anh. Ông tự thầm nghĩ, liệu đây có phải quyết định đúng khi đem Atsushi làm vật hi sinh cứu nhiều mạng sống hay không?

-----------------------------------------------

Hơn một năm sau đó, Dazai dường như lúc này mới tĩnh tâm lại và chỉ tạm chấp nhận chuyện Atsushi đã chết, trong tâm trí anh dường như đã chết trong suốt một năm ròng rã ấy. Trong vòng một năm đó, anh luôn điên cuồng đi tìm kiếm cậu ở khắp mọi nơi, anh không tin rằng cậu đã chết, bỏ qua nhiều nhiệm vụ được giao chỉ để tìm kiếm với hi vọng cậu vẫn còn sống. Nhưng anh dường như tìm kiếm trong vô vọng, mọi người khuyên can anh từ bỏ việc tìm kiếm cộng với việc không tìm thấy được cậu đã khiến anh cũng đã dần nản lòng.

Cho tới một ngày nọ, anh đã được giao nhiệm vụ khá quan trọng, bắt buộc anh phải đi thực hiện nhiệm vụ chung với những người khác. Anh thờ ơ ngồi trên ghế đeo tai phone nhắm nghiền mắt, còn những người khác muốn nói cũng chỉ im lặng cho qua, họ không dám lên tiếng, vì anh thờ ơ như hiện giờ cũng là do chính bọn họ gây nên.

  - Nhiệm vụ lần này, bảo vệ chủ tịch tập đoàn X, vị chủ tịch này đang là đối tượng bị Mafia Cảng nhắm đến. Chúng ta cần bảo vệ vị chủ tịch này đến nơi kí kết hợp đồng, chỉ cần đến nơi kí kết xong là mọi người đã hoàn thành. -Yukichi đưa xấp tài liệu thông tin cho một nhân viên gần đó và phân phát cho những người thực hiện nhiệm vụ lần này.

Kunikida đứng cầm xấp giấy thông tin nhiệm vụ lật qua lật lại để xem thông tin, dùng tay đẩy gọng kính lên nói.  - Vậy chúng ta chỉ cần bảo vệ ngài ấy tới chỗ kí kết hợp đồng là được?

  - Đúng vậy. Người thực hiện lần này là cậu, Dazai, Akiko, Junichiro. Giờ thì chuẩn bị đi.

  - Đươc, chúng tôi xin phép. -Kunikida đứng cuối chào ông rồi cùng những người khác rời đi, nhưng vì thấy anh vẫn nhắm mắt nghe nhạc nên đành tiến lại rút tai phone ra.  

  - DAZAI, đến giờ xuất phát rồi. -Bị lấy mất chiếc tai phone, anh không nói không rằng chỉ lặng lẽ đứng dậy đút hai tay vào túi quần rồi quay người rời đi. Kunikida và những người khác chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu bỏ đi.

...

Tới nơi làm nhiệm vụ, Kunikida vừa thấy bóng dáng của bọn Mafia Cảng liền ra lệnh cho những người khác dừng lại, họ liền hiểu ý và theo ý anh ta núp vào góc tường quan sát. Theo dõi được hồi lâu thì cuối cùng họ cũng đã thấy đối tượng họ cần bảo vệ đang bị người của Thằn Lằn đen bắt giữ và có lẽ đang bị dẫn tới gặp ai đó.

  - Này lão già, tại sao tên đó mới vô một năm được boss đưa lên vị trí cánh tay hỗ trợ boss cơ chứ? -Thanh niên tóc nâu đứng đằng sau đạp đạp vài cái vào lưng con tin đang bị dẫn đi.

  - Hừm, ta làm sao biết được. Vốn là kẻ yếu đuối vô dụng như tên đó nhưng chỉ trong một năm lại nắm giữ vị trí đó thì có lẽ hắn đã mạnh lên rồi. Nào như ngươi, Tachihara Michizou. -Một lão già mái tóc trắng được vuốt ra sau đứng dựa lưng vào tường cầm điếu thuốc rít một hơi rồi nhả khói ra, đứng lườm thanh niên tóc nâu kia mà nói móc.

  - Hả!!! Ý ông là đang nói tôi yếu đuối sao, lão già Ryurou Hirotsu kia. -Một thanh niên và một lão già đang tính lao vào đánh nhau thì một thanh niên khác xuất hiện một các bất ngờ ngăn hai người lại.  - Muốn chết sao?

Thấy có người xuất hiện ngăn chặn, Ryurou và Tachihara chỉ "tsk" một tiếng rồi quay người tiếp tục dẫn con tin đi.

  - Giờ chúng ta đưa con tin này tới nơi nào? Tên đó đang ở đâu, Gin? -Ryurou nhìn sang cái người mới ngăn chặn kia mà hỏi.

Thanh niên tên Gin cất vũ khí rồi lườm hai người còn lại nói một câu ngắn gọn. - Lên xe. -Nói xong liền quay phắt người vào ngồi vào trong xe, hai người kia liền cũng nhanh chóng dẫn con tin lẫn những người thành viên khác vào xe.

Đến khi đám người Mafia đã rời đi rồi, đám của anh lúc này mới bước ra khỏi chỗ núp, mặt nhìn mặt rồi gật đầu hiểu ý nhanh chóng vào xe đuổi theo những chiếc xe đằng trước.  Trong xe, Akiko nhớ lại đoạn thoại của đám thằn lằn khi nãy liền thắc mắc.  - Khi nãy bọn chúng có nhắc tới 'tên đó'? Không lẽ bên Mafia Cảng có kẻ mới?

  - Yosano-san nói đúng, giờ tôi mới để ý là bọn chúng có nói đưa đối tượng đến chỗ 'tên đó'. Có lẽ ngoại trừ những kẻ chúng ta đã gặp còn có một tên khác. -Junichirou ngồi cạnh Yosano khẽ vuốt cằm suy nghĩ, câu nói của Akiko cũng gợi dậy cái sự tò mò của những người xung quanh. Dazai lúc này không có hứng thú suy nghĩ hay làm gì cả, anh chỉ lấy tai phone ra đẹo vào và nghe, bỏ mặc mọi người xung quanh.

...

Đến nơi cần tới, xe của tổ chức thám tử đậu cách chỗ xe của bọn Mafia một khoảng xa, và chỉ dám đi bộ tới gần chỗ xe bọn chúng. Nơi chúng tới là nơi bến cảng, nơi bến cảng chỉ toàn là container xếp chồng lên nhau, chúng dẫn con tin đi lòng vòng vài khúc cua rồi dừng lại một góc khuất sau container. Nhóm thám tử chỉ dám núp sau container và im lặng theo dõi chờ thời cơ tới cứu con tin.

  - Này, bọn ta đã dẫn kẻ phản bội tới rồi.

Tachihara đá vào lưng con tin khiến người này bị mất đà mà ngã về phía trước. Trước mặt họ là một dàn người mặt áo sơmi trắng áo vest cùng cặp kính râm đen, bọn họ đứng một dàn ngang chắn một thanh niên đứng sau lưng, nhóm tổ chức bị chặn tầm nhìn nhưng lại biết người này có lẽ là 'tên đó' do bọn Thằn Lằn Đen nhắc tới.

  - T-tôi thành thật xin lỗi. Xin các vị bỏ qua tha thứ cho tôi một lần này nữa thôi....T-tôi xin hứa sẽ không phản bội các vị thêm lần nào nữa. -Vị giám đốc hiện đang là con tin vội vàng dập đầu cầu khẩn.

  - Hừm, ngươi nghĩ bọn ta cho ngươi cơ hội nữa sao? Sau lần ngươi phản bội tổ chức, ngươi đã làm cho tổ chức chúng ta bị thiệt hại khá nhiều, ngươi nghĩ còn có cơ hội lần sau nữa sao?

 Tachihara đứng nhìn tên đang dập đầu cầu khẩn kia cảm thấy thật ngứa mắt liền tiến lên đạp mạnh vào tay người này một cái khiến hắn hét lên một cách đau đớn.

  - Ngươi muốn xử hắn ra sao đây, Jinko? -Tachihara nhìn thanh niên đứng sau hàng người áo vest đen kia mà hỏi. Ngay khi người của Thằn Lằn Đen hướng về vị thanh niên kia mà hỏi, cái tên Jinko một lần nữa được nói lên, đôi mắt thẩn thờ chán đời của anh ngay phút sống như bừng lên lại sức sống đầy hi vọng, những người khác trong tổ chức thám tử khi nghe cái tên này liền có chút giật mình nhìn mặt nhau thắc mắc. Jinko chính là cách gọi người hổ mà mafia hay gọi cậu.

Thanh niên đứng sau đám người lúc này mới quay người lại, đám người áo đen cũng nhanh chóng dạt ra hai bên cho thanh niên ấy tiến tới. Ngay lúc thanh niên ấy lộ khuôn mặt, dường như người của tổ chức thám tử chết đứng, họ không tin rằng trước mắt họ vốn trước đây là một kẻ yếu đuối chỉ biết trách bản thân. Ấy vậy mà ngay bây giờ cũng là thanh niên năm ấy, nhưng bộ dạng hoàn toàn thay đổi, mái tóc từ màu vàng ánh kim giờ trở thành màu đen, đôi mắt tím pha vàng vẫn như cũ, khoác chiếc áo măng tô đen trên vai.

Mặc dù bộ dạng thay đổi, nhưng anh tin chắc rằng đó chính là người mà anh yêu, chính là cậu, Atsushi của anh. Cậu đứng nhìn tên đang ôm bàn tay gập người cúi xin dưới đất với ánh lạnh lùng đầy nhẫn tâm dao động trong ánh mắt đó. Cúi người xuống nắm tóc tên đang khóc ròng dưới đất, lôi kéo tên phản bội tới bờ rìa và ép hắn phải cắn vào bờ rìa, sau đó cậu liền giơ chân đạp thẳng vào gáy sau để phá vỡ quai hàm của hắn. Tên phản bội trong lúc quằn quại vì đau đớn, cậu đã lật hắn lên và chỉa súng vào ngực hắn để chuẩn bị bắn thì bất ngờ nghe giọng nói cực quen thuộc vang lên khiến cậu sững lại.

  - Atsushi-kun.

Dazai sau khi không thể đứng nhìn được nữa, anh buộc phải lao ra gọi tên cậu. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đó và chỉ liếc mắt về phía anh, lúc này người tổ chức thám tử buộc phải ra mặt cứu người.

Người mà anh mong nhớ, người mà anh tìm kiếm suốt một năm qua, người đó đang đứng trước mặt anh nhưng bộ dáng thay đổi rất nhiều.  Trông bộ dạng cậu giống y hệt anh cái hồi anh còn là người của Mafia Cảng, cũng là cái bộ dạng lạnh lùng, ra tay một cách tàn nhẫn đúng phong cách của Mafia Cảng mà anh đã biết.

Atsushi chỉ im lặng liếc nhìn Dazai hồi lâu mới chịu xoay người đối mặt với anh, hạ khẩu súng xuống còn chân đạp lên người đang quằn quại đau đớn dưới đất, khuôn mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào anh.  - Ngươi là ai?

  - Atsu--  

Dazai nhìn cậu cất tiếng gọi tên thì bị ngắt lời ngay lập tức bởi tiếng đoàng vừa vang lên, một viên đạn xoẹt qua gần má anh. Ai cũng ngạc nhiên nhìn cái hướng  mà viên đạn bay tới, người nổ phát súng ấy chính là cậu, từ nòng khẩu súng trên tay cậu vẫn còn toả ra khói.  Cậu lườm anh lạnh lùng lên tiếng.

  - Đừng nhắc tên đó trước mặt ta.

  - Jinko, nhanh chóng làm xong nhiệm vụ, mặc kệ bọn chúng. -Akutagawa từ sau lưng của người tổ chức thám tử bước ra, nhìn cậu nhắc nhở. Người bên thám tử bị giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột từ phía sau lưng họ của Akutagawa. Cậu chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nâng súng hướng ngực của kẻ phản bội dưới chân cậu, bắn ba phát kết thúc nhanh gọn.

Vốn đã lên kế hoạch cứu con tin, nhưng vì thấy sự xuất hiện và bộ dạng hoàn toàn thay đổi của cậu là kế hoạch bị trì hoãn bởi vì ai nấy đều chết đứng cả rồi. Làm xong nhiệm vụ, cậu chỉ liếc mắt nhìn anh một cái lần cuối rồi quay phắt người bỏ đi.  - Đi.

Tất cả những người của tổ chức Mafia Cảng theo lời của cậu cũng nhanh chóng rời đi. Anh chỉ biết đứng im nhìn cậu rời đi, bản thân anh không ngờ lần này gặp lại, cậu đã thay đổi hoàn toàn và cậu không nhận ra anh như trước. Akutagawa chuẩn bị rời đi thì bị Dazai kéo tay lại để hỏi.

  - Akutagawa, rốt cuộc tại sao Atsushi lại theo Mafia Cảng các ngươi?

Akutagawa chỉ liếc mắt khinh thường anh rồi rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của anh nói. 

  - Ngươi tự đi mà suy nghĩ, tên jinko đó làm sao thành như vậy thì chính ngươi tự suy nghĩ. -Nói xong thì quay người bỏ đi để mặc anh và những người của phe thám tử chết đứng ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro