Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lặng lẽ đứng một mình ở nơi cao nhìn xuống vị trí ban nãy, cậu đứng theo dõi mọi hành động của người bên thám tử. Nhìn những người mà cậu từng quen biết một thời dần dần khuât bóng.

    - Ngươi vẫn luyến tiếc hắn sao?

 Akutagawa đứng sau lưng cậu nhìn cậu chằm chằm. Trong đôi mắt đỏ rực ấy của cậu lúc này chỉ còn hình bóng của Dazai. Thấy cậu im lặng hồi lâu, hắn mới lên tiếng hỏi cậu, nhưng lại nói trúng tim đen của cậu, cậu chỉ liếc nhìn hắn đứng sau lưng rồi hừ lạnh quay người phất tà áo măng tô khoác trên vai ra sau rời đi bỏ mặc hắn đứng ở đó.

 Akutagawa lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng Atsushi rời khỏi nơi đây. Hắn nhìn bóng lưng cậu rời đi lại nhớ tới năm ấy, cái năm mà cả hai người vẫn còn đối đầu như kẻ thù của nhau. Nhớ lại bộ dạng năm ấy, cậu trông thật hiền lành, có lòng bao dung lớn, còn bây giờ, lại bộ dạng ấy nhưng trông cậu cực kì lạnh lùng nhẫn tâm. Nhưng cái mà hắn không ngờ chính là giờ đây cả hai lại trở thành cùng phe với nhau thậm trí còn cao hơn hắn một bậc, tính cách cậu hoàn toàn không còn như trước. 

 Cậu bước tới chỗ bãi đậu xe nơi đoàn người mafia đang đứng chờ. Bước vào xe ngồi xuống, cậu vẫn không ngừng nghĩ tới anh. Nhớ tới người mà cậu đã yêu, nhớ tới người đã phản bội cậu mà lòng càng thêm đau.

 -------------

 Một năm trước, từ sau cái vụ nổ đấy, cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ chết. Mà chết ngay trong kế hoạch hại chết mình của chính người mà cậu yêu khiến cậu cảm thấy hận thù dâng trào, càng hận thù thì cậu càng mong mình sống sót hơn. Và rồi, trong cơn nguy kịch ấy, trong cái ngưỡng cửa sống chết ấy, cậu đã được Akutagawa kéo ra khỏi đống đổ nát ấy và được đem về trụ sở Mafia Cảng. Đối mặt với boss Mafia Cảng, cậu chỉ im lặng chịu đau đớn mà thoi thóp nhìn.

   - Jinko, ngươi có căm hận không? -Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc đan tay đăm chiêu nhìn cậu.

   - ....

 Cậu chỉ im lặng, mà ngay giây phút này cậu cũng không còn sức để cử động huống chi là nói, nhưng thực sự có phần căm hận đang trào dâng ở trong lòng cậu.

   - Cậu muốn trả thù không? -Atsushi nhìn chằm chằm vào người đàn ông với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Như muốn hỏi làm sao ông ta biết được cậu muốn trả thù?

   - Đừng ngạc nhiên, ta thấy trong đôi mắt cậu ngập tràn nỗi căm hận dao động đấy. -Người đàn ông ấy chỉ híp mắt cười trả lời thay câu hỏi trong ánh mắt cậu. Ông ta đứng dậy rời khỏi ghế, bước tới trước mặt cậu, nhìn cậu đang thoi thóp cười nói.

   - Ta là Mori Ogai. Atsushi-kun, cậu có muốn tham gia Mafia Cảng không? Bọn ta sẽ giúp cậu trở thành một Mafia thực thụ.

 Cậu đăm chiêu hồi lâu rồi dùng sức gật đầu thay cho câu trả lời. Nhìn thấy ánh mắt đầy quyết tâm của cậu, Mori bật cười lớn hài lòng.   - Tốt, tốt, chào mừng cậu tới Mafia Cảng, Atsushi-kun. Akutagawa, đưa cậu ta đi chăm sóc vết thương. Khi nào cậu khoẻ lại, chúng tôi sẽ huấn luyện cậu thành mafia hoàn chỉnh.

 Cậu sau đó được Akutagawa đưa đi chữa trị, mất hơn nửa tháng sau cậu mới hoàn toàn khỏi, một phần được chữa trị tốt và một phần nhờ sức mạnh của cậu trợ giúp. Chuỗi ngày tiếp theo sau khi cậu hồi phục lại, cậu liên tục bị bắt tập những kiểu cách ra tay như mafia, từ việc dùng sức cho đến việc đánh nhau, từ việc cách thức ra tay của mafia đến việc từ bỏ tính cách yếu đuối hiện tại.

 Trải qua hơn mấy tháng ròng, cậu dần dần thay đổi tính cách, cả ngoại hình của cậu cũng bị thay bởi do sức mạnh hổ trong cậu bị biến đổi theo. Atsushi dần dần trở nên lạnh lùng, điên cuồng ra tay. Cậu lúc này như đã bị một nhân cách lạnh lùng tàn nhẫn khác thay thế.

 Dạo gần đây cậu đã được nhận những nhiệm vụ thanh toán một số đối tượng, và lần nào cũng thành công tốt đẹp. Dần dần được đưa lên làm cánh tay hỗ trợ cho Mori. Cứ nghĩ rằng bản thân đã hoàn toàn quên đi được người ấy và thay thế bằng nỗi hận thù. Thế nhưng hôm nay, cậu được gặp lại anh, cậu đã lưỡng lự trong nhiệm vụ, trong lòng vừa thấy lại nhớ nhung khuôn mặt ấy, nhưng càng nhớ thì càng đau, mà càng đau thì hận thù càng chồng chất.

 Hôm nay lại được thấy anh sau hơn một năm, cậu dường như đau đớn không thể tả. Ngay thời điểm chạm mặt ấy, cậu rất muốn nhào vào ôm lấy anh, nhưng lòng cậu lại không cho phép cậu làm điều đó. Anh hiện tại là kẻ thù của cậu, là kẻ mà cậu phải căm hận vì đã đem cậu ra làm vật hi sinh cứu kẻ khác.

    - Dazai-san....

 Ngồi trong xe, cậu dùng tay mình tự ôm lấy bản thân cuối thấp người che đi khuôn mặt và cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi cả. Cậu phải mạnh mẽ, cậu nhất định không được để những giọt nước mắt ấy làm bản thân trở lại thành kẻ yếu đuối như trước được. Cậu không thể yếu đuối thêm lần nào được nữa, vì cậu rất sợ mình trở nên yếu đuối nên dễ bị lừa dối như năm ấy.

--------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro