Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này mình không drop đâu nên các bạn yên tâm, do mình lười + bận việc + viết xong phải sửa lại cho hợp + chưa có ý tưởng cho chap mới + viết bằng điện thoại + ...v...v... nên chương mới ra hơi lâu. Mong các bạn thông cảm.
.
.
.
.
Sau khi Mafia rời đi, Kunikida mới hoàn hồn lại và nhìn cái thi thể kia mà lòng đầy hoảng sợ. Anh ta liền gọi điện báo cảnh sát, sau đó mới cùng những người khác trở về. Trên đường trở về lại trụ sở, hiện trường khi nãy đã được Kunikida lo liệu với bên cảnh sát.

Hoang mang sau vụ lúc nãy vẫn không vơi bớt phần nào trong lòng anh. Anh đã được gặp lại cậu, nhưng cậu lại không nhận ra anh, thậm chí còn nổ súng vào anh.

    - Tôi thật không ngờ, cậu ta.....còn sống. -những người còn lại ai nấy cũng cùng một tâm trạng lúc này như anh, họ không nghĩ rằng cậu còn sống sót sau vụ nổ đó.
 
    - Và cậu ấy lại thành người của Mafia Cảng.... -Junichirou chán nản không tin vào chuyện mới xãy ra.

Nhưng lại nhớ tới cảnh ra tay đầy tàn bạo của cậu, khiến tất cả đồng loạt nổi da gà. Cậu ra tay không thuơng tiếc, đầy nhẫn tâm lạnh lùng.

Riêng anh lại cảm thấy vui trong lòng hơn vì cuối cùng anh cũng đã tìm lại được cậu. Nhưng lại nhớ tới cảnh cậu ra tay như thế khiến lòng anh quặn lại. Điều mà anh từng suy nghĩ qua đã thành sự thật, cái điều mà chỉ thoáng qua trong đầu anh.

...Liệu có một ngày nào đó, cậu ấy trở thành Mafia và bước vào vết xe đổ như bản thân mình không?...

Và giờ điều dó đã xãy ra, cậu bước chân vào còn đường quá khứ anh đã từng đi...
-------

Về lại trụ sở Mafia Cảng, cậu vừa xuống xe liền bị triệu tập ngay lập tức, im lặng không nói gì chỉ cùng Akutagawa lên gặp vị boss Mafia.

  -  Atsushi-kun, nghe nói hôm nay cậu đã gặp Dazai-kun rồi nhỉ? -Mori đan hai tay trước mặt nhìn cậu cười chằm chằm hồi lâu.

Cậu cũng lười nói, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Mori thấy cậu gật đầu liền hài lòng hỏi tiếp.   - Thế nào? Cảm giác sau một năm gặp lại như thế nào?

Nghe Mori hỏi xong, cậu khẽ cắn răng im lặng không nói. Thấy cậu im lặng không nói gì, ông cười híp mắt, xoa đầu bé gái bên cạnh nhìn đứa bé đó với ánh mắt đầy trìu mến.

  - Được rồi, nhiệm vụ mới cho cậu và Akutagawa-kun đây. Lần này Atsushi-kun, cậu hãy giả gái để cùng Elise đi mua sắm.

   - . . . H-HẢ!!! -Atsushi ngạc nhiên nhìn người đàn ông, đưa Elise đi mua sắm cũng được nhưng sao lại bắt cậu lại đi giả gái.

   - Chả phải các cậu đang là kẻ bị cảnh sát theo dõi hay sao? Giả gái như thế đi trên phố không bị ai phát hiện đâu. -Mori nở nụ cười thật tươi nhìn vẻ mặt của người nọ đầy ngạc nhiên.

Thấy cậu im lặng, liền gật đầu hài lòng, sau đó quay sang nhìn đứa bé gái tên Elise mà nũng nịu.

   - Elise-chan, đi lần này nhớ cẩn thận đấy.

   - Em biết rồi. -Cô bé Elise cười hớn hở rồi chạy tới gần cậu, ngước nhìn cười nói.

   - Anh hẳn là Jinko mọi người nói nhỉ?

   - À...Ừm. -Cậu cuối xuống nhìn đứa nhỏ mà có phần e ngại không biết nói sao.

   - Cậu đi thay đồ đi, đồ của cậu đã được chuẩn bị cả rồi. -Mori nhìn đứa trẻ xong liền nhớ tới việc khác liền búng tay cho người mang theo chiếc túi đưa cho cậu.

Atsushi cầm chiếc túi mở ra, xem bộ đồ bên trong liền đen mặt. Cậu níu mày nhìn ông hỏi.

   - Tại sao...

   - Dễ thương đúng không? Này đều do Elise yêu dấu của ta chuẩn bị cho các ngươi đó. Nào đi thay đi. -Vừa nói xong Mori vẫy tay cho người đẩy Atsushi vào phòng thay đồ.

Đứng trong phòng thay đồ, cậu lôi bộ đồ từ trong túi ra giơ trước mặt nhìn được chút thì chân mày níu lại. Đen mặt nhìn bộ đồ hồi lâu mới chấp nhận mặc nó vào.

Đến khi cậu bước ra rồi thì Akutagawa và những người có mặt trong phòng này có chút choáng ngợp. Cậu mặc bộ nữ sinh trung học được chuẩn bị trước, vì dùng tóc giả nên trông cậu lúc này thực sự giống những nữ sinh trung học bình thường vậy.

   - Elise-chan, đúng ý em rồi nhé. -Mori nhìn cậu với hắn trầm trồ khen ngợi, thật ra giả gái chính là ý của Elise đề ra muốn xem thử cậu và hắn giả gái trông như thế nào.

Đứa bé chỉ nhìn cậu rồi cười gật đầu hài lòng. Lúc này cậu mới nhận ra rằng bản thân đã trở thành đối tượng thoả mãn tính tò mò cho đứa trẻ kia, cậu đành thở dài chán nản.

   - Được rồi, hai người hãy đưa Elise  của ta đi cẩn thận.

Mori vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười vẫy tay chào tạm cả ba người.

.....

Cậu và hắn cả hai hộ tống cô bé đi trước, còn cậu đen mặt đi ở sau. Trong cái bộ dạng nhìn nữ tính này, đi trên đường biết bao người liếc nhìn khiến trong lòng cậu vừa ngượng vừa có chút bực.

Bộ dạng này nhìn thật giống gái biết bao, khiến nhiều tên cứ nhòm ngó cả cậu và cô bé.

Đi dưới con phố hai bên đường toàn shop mua sắm đồ, nhìn bộ dạng vui vẻ ngó quanh của cô bé, cậu tiến lại gần cô bé hỏi.

   - Em muốn mua gì, Elise-chan.

   - Chỗ kia. -Cô bé Elise chỉ tay về một góc. Cậu nhìn theo hướng mà cô bé chỉ là một cửa hàng váy cho lứa tuổi của Elise.

Cô bé nhanh chóng chạy về hướng cửa hàng đó làm Atsushi cũng phải đuổi theo, nhưng bộ đồ nữ sinh này làm cậu không thể nào chạy nhanh như bình thường được.

   - Elise-chan, chờ đã. -Chạy được vài bước nhớ Akutagawa còn ở phía sau liền quay vội hối gấp.    - Ngươi đứng đó làm gì? Nhanh đuổi theo Elise-chan.

   - Tsk, phiền phứt. -Hắn lấy tay che miệng ho vài cái rồi đút tay vô chiếc áo khoác măng tô mà hắn hay mặc, bước chậm rãi phía sau cạu và cô bé mà khẽ phàn nàn.

Cậu và Akutagawa sau cả buổi đi theo hộ tống cô bé, đến lúc trở về thì trên tay đã cầm rất nhiều túi đồ. Đi trên con đường dài, tiếng huýt sáo cùng với nụ cười dê sồm của một số kẻ đi đường gần đó bắt đầu một tăng.

   - Atsushi-kun??? -Một giọng nói quen thuộc vang lên trong dòng người, giọng nói quen thuộc và gần đến mức cậu nghe cứ ngỡ mình gặp ảo giác.

Giật mình quay đầu lại thì bắt gặp anh đi cùng một cô gái khác xinh đẹp kiểu thục nữ. Một người tuấn tú cùng một thiếu nữ xinh đẹp, cả hai trong mắt những người khác cực kì xứng đôi, nhưng trong mắt cậu lại cảm thấy hình ảnh này giống cái gai trong mắt vậy.

....

  Anh hiện tại đang trò chuyện với một cô gái đúng dạng người mà anh thích, nếu là trước đây thì anh sẽ hỏi những câu mời tự tử đôi này nọ như trước. Nhưng từ khi yêu cậu, anh đã không còn như thế nữa.

Cô gái này tới văn phòng thám tử với nhờ sự trợ giúp bảo vệ cô gái khỏi tên theo dõi nào đó. Liền ngay sau đó, nhiệm vụ bảo vệ cô gái này đã được giao lại cho anh. Cùng nhau đi trên con phố mua sắm với cô gái theo ý cô gái muốn, anh bỗng bắt gặp một bóng lưng quen thuộc nhưng bóng lưng ấy lại trong bộ dạng nữ sinh.

Dazai bất ngờ thốt lên một tiếng gọi, người đó liền quay đầu lại nhìn anh. Nhận ra đúng bóng dáng quen thuộc đã khắc sâu trong lòng mình là cậu, nhưng lại trong bộ dáng nữ sinh cùng mái tóc vàng ánh kim dài thướt tha chuẩn thục nữ ấy nhìn nửa lạ nửa quen.

Bốn mắt nhìn nhau bàng hoàng hồi lâu, cậu cúi đầu quay phắt người bỏ đi. Anh thì vẫn chết đứng ở đó mặc cho cô gái đứng cạnh đó gọi liên hồi thì anh vẫn không hồi tỉnh lại.

Dazai ngạc nhiên, đầu tiên là lâu rồi anh lại được nhìn thấy nụ cười quen thuộc của cậu sau hơn một năm qua, và điều thứ hai là anh chết sững với bộ dạng nữ sinh dễ thương của cậu.

Chợt lúc này mới để ý Akutagawa cũng ở cạnh đó nhìn anh rồi ho vài cái, thấy cậu quay người bỏ đi, hắn cũng nhìn Dazai chút rồi cũng theo cậu rời đi. Ánh mắt hắn nhìn anh có chút lạnh, chút gì đó...luyến tiếc.

   - Atsushi-kun, chờ đã.... -Anh bắt đầu đuổi theo cậu, nhưng vì khoảng cách có chút xa nên anh chỉ có thể đuổi theo được một đoạn thì cậu, Akutagawa, cùng Elise hoà vào dòng người tấp nập rồi biến mất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro