Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn
Cùng người con gái vàng son
Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em
Giữ tay em, níu tay em
Lâu hơn một chút
Để anh ổn định cảm xúc
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Kí ức lại triệu hồi... Nỗi Đau
~
"Chúc mừng team đạt vị trí top 1 vòng 2 của livestage 2, đó chính là team của..."
Hoàng Đức Duy nín thở, cậu nhắm tịt mắt chờ đợi kết quả. Đây là lúc để hái gặt thành quả hoặc đổ sông đổ bể. Thật sự cậu cầu mong được kết quả thật xứng đáng, đền đáp tâm huyết và nỗ lực của cậu
Trấn Thành nhìn vào máy, kết quả vừa được ban tổ chức gửi đến. Anh mỉm cười rồi vội vàng ngước mặt lên. Kết quả hiện tại đã được định rõ
"Xin chúc mừng.. Hào Quang của đội trưởng Negav!"
Âm thanh hò hét ầm ĩ kèm theo tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng, một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục! Đúng như Pháp Kiều nói "Biến bài hát không thích của người khác, thành bài hát thích của họ."
Từ một chiếc demo bị tất cả mọi người quay lưng, nay lại khiến bọn họ trầm trồ.
"Chúc mừng các bạn, và tất nhiên Rhyder, Pháp Kiều, Dương Domic là ba người tiếp theo xuất sắc tốt nghiệp livestage 2. Mời các bạn di chuyển vào trong phòng Say Hi"
Cả ba luyến tiếc rời khỏi vòng tay của các anh em trong team. Dương Domic, Pháp Kiều và Quang Anh lần lượt đi đến ôm từng người ở trên sân khấu sau đó họ mới cùng nhau di chuyển vào trong
Hoàng Đức Duy thở hắt, lặng lẽ cúi đầu xuống. Trái tim cậu thật sự đã hẫng một nhịp
Cậu cảm nhận được bóng dáng ai đó dừng lại ở phía đối diện của mình, Hoàng Đức Duy ngẩng đầu lên. Đúng như dự đoán, Quang Anh đang nán lại đứng trước mặt cậu, hai người kia đã di chuyển vào trong rồi
"Anh còn không mau vào trong?" Cậu thắc mắc
Quang Anh mỉm cười mà nắm lấy bàn tay của cậu :"Chút nữa phải vào cùng anh nhé, không được đi về đâu đó"
Dứt lời, Quang Anh quay người bước đi từng bước vào trong. Để lại một Hoàng Đức Duy đứng ngơ ngác ở trên sân khấu
Cảm giác ấm áp, mềm mại nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất. Tạm quên đi sự buồn bực trước đó, cậu vô thức giơ bàn tay lên mà ngắm nhìn
"Hm.. Cái con người này"
___
Nghe hiệu lệnh, Hoàng Đức Duy chậm rãi bước vào. Đảo mắt nhìn xung quanh, ai nấy đều nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, đượm buồn. Cậu vô tình nhìn trúng người anh đang ngồi ở trên ghế kia. Trong vài giây ngắn ngủi Hoàng Đức Duy cảm thấy ánh mắt của Quang Anh nhìn mình trông có vẻ đang lo sợ thứ gì đó. Cậu còn để ý môi của anh ấy hơi cụp xuống, đôi tay thì đan vào nhau rất chặt
Tạm thời không quan tâm, với chiếc kính đen che khuất đi gần một nửa khuôn mặt. Hoàng Đức Duy đứng bên cạnh MC Trấn Thành, hít một hơi dài. Cậu ngước mặt lên, nở một nụ cười gượng gạo đối diện với tất cả mọi người
"Và Captain sẽ không.." Trấn Thành ngập ngừng, lặng lẽ quan sát tới biểu cảm của mọi người
Đánh mắt sang phía bên phải, khuôn mặt ai cũng trơ ra vẻ khó tin. Hoàng Đức Duy khẽ mím môi
Không để mọi người sốc quá vài giây, Trấn Thành nhanh chóng nói tiếp :"Sẽ không dừng lại tại livestage 2"
"Ôi lạy chúa"
"Trời ơi, em tôi!!"
Song Luân ở bên thở phào, nhanh nhẹn chạy đến ôm chầm lấy thằng út trong team. Nó mà bị loại thì chắc chắn cụ sẽ hối lỗi đến vài kiếp sau nữa. May mắn là điều đó không xảy ra :"Ổn rồi ổn rồi, cụ lo cho mày lắm đấy"
"Hahaha, em nhịn cười nãy giờ"
Hoàng Đức Duy thôi không diễn cái nét buồn bã nữa. Cậu sớm đã biết kết quả ở bên ngoài kia rồi. Rất may mắn khi ánh đèn sân khấu đáng sợ đó không chiếu đến cậu. Tảng đá trong lòng Hoàng Đức Duy cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ hoàn toàn
Khi đứng dưới thời khắc loại trừ, Hoàng Đức Duy đã hiểu ra rằng cậu chỉ mới là một cậu nhóc 2003 chập chững bước vào nghề. Kinh nghiệm non nớt, chưa bằng các bậc tiền bối của mình
Cậu biết, bản thân một lần nữa được may mắn trao cho cơ hội mới. Lần sau cậu phải bứt phá hơn nữa, thoát khỏi vỏ bọc an toàn mà tìm đến những điều mới mẻ hơn, hay ho hơn. Bỏ đi cái tôi cao ngút ngàn của bản thân mình mà thôi chiến đấu, tạm hạ xuống để học hỏi, trau dồi bản thân thật kĩ càng.
Thân là em út nên Hoàng Đức Duy được mọi người khá cưng chiều. Mọi người đều xúm lại chúc mừng, hỏi han cậu
"Mày làm anh sợ chết khiếp, được ở lại mà diễn nét buồn buồn hoài nha" Atus tức cười vỗ vào vai của cậu mà trách móc. Xoay bọn anh như chong chóng thế này có ngày lên cơn tim mất thôi
Đẩy Atus ra, Quang Trung tóm lấy vai của cậu, không kiêng dè mà đánh nhẹ vào mông cậu vài ba cái
"Thằng quỷ, nhà có thằng con út mà cứ báo ông bà già lên cơn tim không hà"
Hoàng Đức Duy hả hê cười :"Hahaha! Em xin lỗi mà"
Khoé mắt cậu có chút ướt vì cười lố, đôi tay vội đưa lên mà gạt phăng đi. Sợ rằng sẽ bị trôi mất lớp makeup mất
Ánh mắt cậu đưa đến Quang Anh. Vô tình chứng kiến cảnh con người ấy lặng lẽ dùng tay áo gạt qua mắt.. Có phải là lau nước mắt không? Hoàng Đức Duy thắc mắc
.
.
.
Bầu trời Sài Gòn dạo này thường xuyên đổ những cơn mưa bất ngờ. Hôm nay cũng không ngoại lệ
Quang Anh khịt mũi, anh bất lực gõ gõ lên màn hình điện thoại. Một màu đen tuyền báo hiệu rằng đã hết pin từ lâu
Chán nản tựa lưng vào tường, anh là người về có lẽ là gần cuối cùng rồi. Mọi người đã về từ sớm, bây giờ chẳng thể nhờ ai giúp đặt xe nữa
Quang Anh đã suy nghĩ về việc tự mình đi về dưới cơn mưa ào ạt kia. Dù gì nhà anh cũng cách đây không xa
"Này, chưa về sao?"
"Hả"
Một giọng nói quen thuộc làm anh giật mình, bất ngờ lại là Hoàng Đức Duy. Quang Anh cứ nghĩ cậu đã về từ lâu rồi cơ
"Duy chưa về sao?"
Đối phương lắc đầu :"Anh đã nói với em rằng nhất định không được đi về, em đã nghe lời anh"
"Ah.. Có phải vì như vậy mà em mới nán lại tới tận bây giờ?" Quang Anh tròn mắt, con người này không hiểu ý anh muốn nói sao
"Ý anh không phải như thế đâu Duy à" Quang Anh ngước lên nhìn đối phương :"..Ý anh là không muốn Duy bị loại"
Hoàng Đức Duy gật gù, cậu thừa biết điều này
"Mà này.. Hôm nay khi nhìn anh trình diễn, em đã nghĩ rằng anh chính là một ngôi sao đang toả sáng"
Cậu ví anh như một hào quang lấp lánh, Quang Anh đã giúp thổi hồn vào tuyệt tác Hào Quang chạm tới đỉnh cao của cảm xúc, khiến khán giả phải rung động, day dứt trước câu chuyện tình yêu. Anh ấy và cả nhóm chắc chắn đã đầu tư rất nhiều công sức để viết lại bài, tập múa đương đại, tập biểu diễn trên bàn xoay trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tất cả đã biến một demo được gọi là nguy hiểm trở thành một sân khấu mãn nhãn và lắng đọng về phần nghe lẫn phần nhìn
Hoàng Đức Duy không phản bác về kết quả này, cậu thật sự nể phục người đàn anh của mình.
Và khoảnh khắc Quang Anh cầm lấy bàn tay của cậu trước khi bước vào trong. Hoàng Đức Duy hoàn toàn không còn chút ác cảm nào đối với anh nữa
Cậu quay lưng lại thoải mái dựa vào tường, đầu ngước lên mà ngắm nhìn cơn mưa kia. Miệng ngập ngừng hé mở
"Tay anh rất mềm, thật lòng mà nói.. Em rất muốn được nắm thêm một lần nữa"
=======
14/08/24
•Hơi bí idea một chút nên hơi lủng củng. Thứ lỗi, lần sau sẽ đền đù bằng 2 chap mới đầy đủ về mặt nội dung hơn
[P/S: Ai có wechat không.. Quét giúp tớ với😭]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro