Khó Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau livestage 1, Hoàng Đức Duy và Quang Anh hầu như không còn tương tác qua lại với nhau thêm một lần nào nữa

Cả hai tách sang hai team khác. Quang Anh về team Negav, còn Hoàng Đức Duy một lần nữa chọn ở lại với người anh cũ - team Song Luân

"Anh em trong team 1920 rời bỏ cụ đi hết rồi, còn mỗi anh em mình"

Tage đi đến khoác vai Hoàng Đức Duy sau khi phần pick team xong, cuối cùng cũng chỉ còn mỗi anh và cậu ở lại

"Chắc cụ buồn lắm"

Song Luân chỉ biết cười trừ, ở phòng Màu Mỡ anh nằm trong thế bị động. Quang Anh Rhyder luôn là first join của anh nhưng rất tiếc vì không thể pick được. Bù lại anh còn Captain, giáo sư âm nhạc nên cũng chẳng lo lắng cho lắm đâu

.

"Và hoạt động ở phòng Đấu Giá này đã kết thúc, hãy cùng đón chờ vào thứ 7 tuần sau để xem các team "xào nấu" bài thi của mình như thế nào nhé!"

Dứt câu, không khí căng thẳng của phòng Đấu Giá được hạ xuống, ai cũng có thể thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng có một ngoại lệ là team của đội trưởng Negav

Đúng như cái tên team "Tiểu Học". Từ giao diện cho đến chiến lược đều không bằng các team khác. Một chút căng thẳng đã mất hoàn toàn tự tin, bình tĩnh.Có hai cái cột Dương cũng không khá hơn. Hoàng Đức Duy suy nghĩ như vậy

Team Negav là team đấu giá thất bại nhất trong bốn team, ẵm trọn Hào Quang và Catch Me If You Can. Hai bài được cậu và mọi người đánh giá là nguy hiểm nhất trong tám demo chương trình giao cho, nhất là Hào Quang

"Team mình có vẻ ổn rồi, lấy được You và Thi Sĩ. Có cả thêm giáo sư âm nhạc CaptainBoy nữa, không top 1 hơi phí nhỉ" Atus tự hào huých huých vào vai Hoàng Đức Duy đứng bên cạnh, sĩ đã ăn sâu vào trong máu của anh rồi.

"Team mình suôn sẻ thật đấy nhỉ, anh chẳng lo gì"

Phạm Anh Duy rất mừng khi được vào team của đội trưởng Song Luân. Một người đã từng lead và đưa No Far No Star lên top 1.

"Vui quá, muốn ngồi vào bàn làm nhạc ngay luôn ấy chứ" Đức Phúc vỗ tay không ngừng, phải thôi. Team nhà giàu và những cái đầu thông minh mà, không sĩ uổng lắm

Hoàng Đức Duy chỉ biết phì cười, đây chính là lúc để cậu đứng lên chứng minh sức mạnh của mình. Cho những người không pick cậu một bài học vì đã bỏ lỡ một lần được chạm đến CHIẾN THẮNG!

.

"Nghỉ ngơi đi mày ơi, làm từ sáng đến khuya không mệt à" Atus cầm trên tay một ly cafe bước vào phòng thu

Hoàng Đức Duy nhanh chóng tháo chiếc tai nghe xuống, quay đầu sang chào hỏi đàn anh :"Anh mới đến hả"

"Ừm, uống đi. Mày làm nhạc quên ăn quên uống rồi đấy Duy"

Nhắc mới nhớ, đúng thật. Mải mê làm nhạc mà cậu quên cả ăn cả uống. Cúi đầu xuống nhìn, bụng của cậu réo lên từng đợt. Thật tàn nhẫn, Hoàng Đức Duy đã ngược đãi bỏ đói chính mình sắp được hơn ngày rồi đấy

"Cũng sắp xong, em cố làm nốt. Xong là anh em có thể tập trung vào phần vũ đạo. Đỡ phải vừa lo vũ đạo vừa lo phần nhạc"

"Được rồi, anh phụ mày"

Lần này Hoàng Đức Duy thật sự nghiêm túc, chăm chú từng chút một. Không cho phép bản thân lơ là bất cứ một thứ gì

Có lẽ cậu ám ảnh với buổi tối hôm đó. Dường như không một ai chú ý và tung hô tư duy âm nhạc của cậu. Chỉ sau khi người anh kia được mọi người khen ngợi xong, họ bắt đầu mới quay sang đến cậu

Tại sao không phải là thằng Hoàng Đức Duy này đầu tiên? Không muốn xếp sau tên Quang Anh kia thêm một phút nào nữa

Đây là cơ hội để Hoàng Đức Duy đảo ngược tình thế. Chấp nhận tham gia chương trình này không phải để học hỏi, cậu tới đây là để giành lấy vinh quang

Atus miệng thì nói muốn giúp nhưng thật sự không biết nên làm gì, nhìn thằng em vừa lẩm bẩm vừa gõ bàn phím mà anh run hết cả người

"Thằng này làm gì căng thẳng dữ vậy, liệu nó có chửi thầm mình vì mình phiền không nhỉ" Atus nghĩ thầm.

.

.

.

[Reng.. Rengg.. Rengg]

Tiếng chuông liên tục reo, Hoàng Đức Duy khó chịu mà mò mẫn với lấy chiếc điện thoại đang nằm trơ trọi ở dưới gối :"Đang ngủ mà ai gọi mãi vậy, phiền chết!"

"Alo"

"Duy à, tới trường quay rehearsal đi em. Cả team chờ mỗi một mình em đó!"

"Ơ.. Dạ vâng em đến ngay!"

Buổi rehearsal cuối cùng trước ngày quay mà cậu lại ngủ quên. Chỉ biết hậm hực trách bản thân, ngón tay nhanh nhẹn book xe rồi liền lao vào nhà vệ sinh

Do những buổi tập luyện khiến giấc ngủ của cậu chưa bao giờ được trọn vẹn. Có những ngày tập luyện mà cậu quên cả ăn ngủ, người chứng kiến mới biết cậu nỗ lực đến nhường nào

Đứng trước nhà, Hoàng Đức Duy cuối cùng cũng được thở một cách bình thường :"Ngủ quên, ngủ quên. Mày không bao giờ được ngủ quên nữa Hoàng Đức Duy à. Cứ vậy sao có thể thành công được chứ!"

Vỗ vỗ vào mặt vài cái, ngước lên đã thấy chú tài xế. Không nói không rằng cậu liền cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm từ đối phương rồi vội vàng trèo lên xe

Thật sự cậu rất vội, cậu rất sợ mọi người phải chờ đợi cậu. Sợ mọi người cảm thấy bản thân mình không đáng để trở thành một nghệ sĩ tài năng

"Chú, chú. Chú đi nhanh hơn một chút được không, cháu thật sự rất gấp!" Hoàng Đức Duy nóng lòng, vỗ vai tài xế mà hối thúc

"Được rồi, cháu vội lắm sao?"

"Vâng ạ, mọi người đang đợt một mình cháu"

Mất khoảng 15 phút để di chuyển đến trường quay, sau khi thanh toán xong. Hoàng Đức Duy liền chạy thục mạng vào bên trong, mặc kệ có vài người ở bên ngoài với lại định hỏi thăm gì đó. Thật sự cậu rất vội, chẳng có thời gian để hít thở nữa cơ mà

"Ha.. Ha, xin lỗi mọi người. Em ngủ quên mất" Khi đã đứng trước mặt mọi người trong team, Hoàng Đức Duy mới thả lỏng được cơ thể

Song Luân thấy cậu em mồ hôi nhễ nhại đứng thở phì phò thì bật cười ha hả. Quang Trung lại thế nữa rồi, luôn nói dối rằng đã muộn giờ để đối phương hoảng hốt mà chạy thật nhanh đến :"Sao phải vội, mới đến team Negav thôi"

Hoàng Đức Duy cau mày ngước đầu lên. Trên sân khấu là một team nhỏ của Negav, còn team của cậu thì vẫn đang ngồi bên dưới ăn uống, nhìn kĩ thì đến anh Atus còn chưa đến cơ. Cậu vừa bị chơi một vố đấy à?

"Ơ, em tưởng trễ giờ lắm rồi mới lao đến như bay đấy"

"Hahahaha, anh xin lỗi Duy" Quang Trung hài lòng bụm miệng cười. Cảm thấy có lỗi nên nhanh chóng kéo cậu xuống ghế ngồi rồi tận tình lau mồ hôi giúp

Hoàng Đức Duy chỉ biết tức cười, cậu là em út nên không dám làm gì. Nhận lấy chiếc bánh từ tay của Erik, cậu vừa từ tốn ăn vừa quan sát các team khác rehearsal

Ánh mắt di chuyển lên phía sân khấu, ở phía trên có một bàn xoay và team nhỏ của đội trưởng Negav - Hào Quang

Không quá bất ngờ khi thấy Quang Anh được giao cho bài này, tài năng của anh không còn thứ gì để bàn cãi

Nhưng Hoàng Đức Duy không nghĩ vậy, đây là một bài toán khó. Anh thật sự muốn biết anh ta sẽ giải như thế nào đây. Liệu bằng đấy thực lực anh ta có thể làm được hay cần nhiều hơn nữa?

Nhạc lên, ba người Quang Anh, Pháp Kiều, Dương Domic và vài dancer vào vị trí. Bắt đầu rehearsal

Lần đầu đầu được nghe Pháp Kiều hát, cậu khá bất ngờ. Phải công nhận rằng rất bắt tai, không hổ danh Xà Nữ của Việt Nam mà! Dương Domic thì cậu không còn gì để nói rồi, cậu rất muốn một lần được kết hợp với anh ấy

[Có lẽ

Đến lúc chấm dứt,

Kết thúc thật rồi

Ký ức lại triệu hồi

...

Nỗi Đau]

"Tụi nó hay thiệt, nhảy đương đại rồi còn bàn xoay"

Song Luân cầm trên tay một đĩa trái cây, đi đến rồi chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh Hoàng Đức Duy

Hoàng Đức Duy chỉ biết gật gù, ánh mắt cậu hoàn toàn dính vào con người ở trên sân khấu kia. Cậu chưa bao giờ thấy Quang Anh nhảy đương đại, còn khó hơn khi ở trên bàn xoay. Gạt qua hiềm khích mà nói, một câu thôi.. Đỉnh

"... Hay thật"

"Anh cũng thấy vậy, tụi nhỏ xử lý bài này tốt quá"

==

"Cả nhà mình tốt quá, Kiều sẽ hút nọc rắn cho mọi người nhé"

"Tha bọn anh Kiều ơi"

Pháp Kiều luôn tràn đầy năng lượng, cạn kiệt năng lượng dường chưa bao giờ xảy ra với nàng Kiều đây cả. Giỡn một lúc thì mới để ý thấy thiếu thiếu một người

"Rhyder đâu anh Dương?"

Cả ngang ngó ngang ngó dọc, cuối cùng phát hiện một dáng người nhỏ đang nằm lăn dưới sàn sân khấu. Cả hai tròn mắt, liền lao đến đỡ cục bông trắng kia dậy

Mọi người bên dưới cũng để ý, liền nhanh chóng đi đến xem xét tình hình

"Sao thế em?" Dương Domic lo lắng nhìn khuôn mặt của thằng em tái nhợt :"Kiều, em hút nọc cho Rhyder đấy à"

"Miếng gì lạnh ngắt, Rhyder sao vậy?"

"Không sao đâu... e-em bị choáng chút thôi"

"Thôi gì mà thôi, nghỉ xíu đi"

"Kiều thương Kiều thương, Dương không có la bạn nha!"

Tập trung lại tới con người kia, hơi thở của Quang Anh khá khó khăn. Mọi người đành tản bớt ra để giúp anh dễ thở hơn một chút. Chỉ còn trợ lý của anh ở lại giúp đỡ

Ra là anh bị hạ huyết áp do cường độ tập luyện quá cao và dày đặc. Hoàng Đức Duy đứng ở bên nghe ngóng, gần một tuần không ngủ chỉ để tập trung vào làm nhạc và luyện tập

"Thật sự cơ thể nhỏ bé như thế chịu được sao.." Vừa lẩm bẩm, cậu vừa cố gắng đứng từ xa nhìn đến khuôn mặt của anh. Con người ấy vẫn còn cười xoà khuya tay múa chân, khăng khăng là bản thân không sao

Quả thật để giải được bài toán khó này, Quang Anh đã nỗ lực rất nhiều. Bằng chứng là trên khuôn mặt đã hóp lại đôi chút và dáng người ốm hơn kia kìa

Cứ ngỡ rằng bản thân đã nỗ lực hơn gấp ba, gấp bốn người khác rồi. Nhưng thật sự ra Quang Anh còn cố gắng hơn cậu nhiều, thật sự hơn rất rất nhiều!

Cậu ngậm ngùi lắc đầu, không còn cảm giác ganh ghét hay ác cảm ở đây. Sự hào quang toả ra xung quanh anh là từ những gì anh nỗ lực suốt gần chục năm qua, Hoàng Đức Duy đã cảm nhận được

...

Quang Anh ngồi dựa vào tường mà thở hổn hển, nói không mệt là nói dối. Nhưng anh không muốn ảnh hưởng tới mọi người, đành gồng mình lên rồi để bây giờ trốn ra một góc nghỉ ngơi

Cảm giác được mọi người xung quanh quan tâm và chăm sóc mỗi khi mình gặp vấn đề rất khó nói. Biết ơn, nợ ơn và xúc động

Nhưng anh là người mang năng lượng tích cực. Để thấy hình ảnh Quang Anh tiêu cực thì rất khó, vì những lúc như vậy anh đã lẩn ra một góc trốn chui trốn lủi rồi. Đừng hòng ai tìm được....

Nhưng có lẽ hôm nay có một ngoại lệ

"Quang Anh à"

Giật thót tim, anh tròn mắt đưa mắt đi tìm âm thanh vừa mới phát ra. Là Hoàng Đức Duy ngó vào :"E-em tìm anh đấy hả..?"

Bất ngờ thứ mát lạnh kì lạ dần dần chuyền đến da thịt của anh, anh cảm thấy đau mà ngược lại còn thoải mái hơn đôi chút. Quang Anh khó hiểu quan sát cậu trai trước mặt

Hoàng Đức Duy cười nhẹ, không nói gì mà đưa một chai nước mát lạnh đến mà áp vào má của anh. Hành động này, Quang Anh không hiểu

==========
08/08/24
[CapRhy] Anti-Fan đã đá bay chữ DROP và quay trở lại, xin phép chiếc fanfic nhỏ này say hi!

                                                 -Ảnh Quân-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro