Xịt sát khuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Đức Duy dâng lên thứ cảm xúc kì lạ, cậu giãn cơ mặt vẫn thường luôn cau có với anh, vô thức đưa tay ra xoa nhẹ lên tấm lưng của con người đang mít ướt ôm khư khư lấy cậu kia mà trấn an

"Em xin lỗi, anh đừng khóc. Em không sao rồi"

=============

"Team đoạt được top 1 ở livestage 1 này.. Đó chính làaa-" Trấn Thành kéo dài chữ cuối. Cố gắng tạo sự hồi hộp cho trường quay

Ở trên sân khấu, team No Far No Star và 10/10 đang hết sức căng thẳng. Bởi vì một team sẽ đoạt ngôi vị top 1, team còn lại sẽ phải nằm ở top 6

Không riêng gì thí sinh, khán giả ở bên dưới cũng hết sức hồi hộp. Im lặng chờ đợi kết quả. Ai cũng hi vọng cho team yêu thích của họ đoạt được vị trí cao nhất

Đức Duy cắn răng, nắm chặt tay chờ đợi. Đột nhiên bàn tay cậu được thứ gì đó mềm mại chọc chọc khiến có chút nhột

"A.."

"Đừng căng thẳng, dù sao cũng hoàn thành tốt rồi" Quang Anh cười cười, nụ cười điềm đạm sau chiếc kính đen kia

"Ừm" Cậu thả lỏng, mỉm cười với anh

"Thưa quí vị... Là team nhiều người hơn, No Far No Star!!"

Trấn Thành dứt câu, khán giả dưới sân khấu đều hú hét rầm rộ. Bên cạnh đó là cả team đang ôm nhau ăn mừng

"Chúng ta làm được rồi!" Song Luân nhào đến giang rộng cánh tay ôm lấy hết đàn em. Anh quý chúng nó lắm, ngày đêm tập luyện không ngừng nghỉ cơ mà

Đức Duy thở phào, cậu đưa mắt nhìn xuống sân khấu. Đây là cảm giác của kẻ chiến thắng mà cậu ngày đêm chờ đợi sao..

.

.

.

6 cái đầu dẫn nhau vào quán nhậu gần đó sau khi rời khỏi trường quay. Ai nấy đều uống rất nhiều vì để ăn mừng chiến thắng của team mình

"Zô, hôm nay không say anh không cho ai về"

"Cụ Luân say rồi đấy" Tage khoác vai người anh Song Luân cười đùa, hai người có phần thân thiết hơn sau khi về chung team với nhau

Đỗ Phú Quí nhớ ra gì đó, liền đánh mắt tìm con người ấy:"Rhyder hôm nay cháy ác, giỏi lắm luôn."

"Đúng rồi, chung team với em là bọn anh rất lo lắng. Lo lắng cho team bạn" Hurrykng dúi thêm một lon bia vào tay của Quang Anh

Nghe Hurrykng nói thì mọi người đều vỗ tay cười phá lên

Quang Anh lắc đầu phủ nhận:"Không phải một mình em, cả team ai nấy cũng đều rất giỏi rồi"

"Chú cứ chối, anh nghĩ em sẽ vào tới chung kết đấy. Đừng phụ lòng tụi anh nghe chưa" Song Luân lảo đảo, cầm ly bia của mình cụng ly với ly của Quang Anh

Được mọi người khen ngợi như vậy thì anh chỉ biết cười và cúi người cảm ơn thôi. Anh được nghe những lời khen có cánh này quá nhiều

Ở đối diện anh là Đức Duy. Cậu nãy giờ chẳng mấy vui vẻ, đôi lông mày cau lại sắp chạm nhau đến nơi

Nhìn con người đang ngồi cười nhếch môi sau chiếc kính đen kia thì cậu lại dâng lên thứ cảm xúc khó chịu

Thú thật, đêm hôm dưới ánh đèn đường đó. Đức Duy có chút mủn lòng, cậu có phần muốn tiếp xúc với Quang Anh nhiều hơn. Nhưng hiện tại, suy nghĩ đó bị cậu vò nát rồi vứt vào sọt rác một cách dứt khoát

Trước mặt cậu là con người đang hãnh diện với những lời khen ngợi, tung hô tài năng của anh từ mọi người xung quanh. Mặc dù Quang Anh không cố gắng nhiều như cậu, số lần anh ta cùng team tập luyện là vô cùng hiếm hoi. Cậu còn chẳng biết lí do anh ít đến là gì

Còn Đức Duy, cậu ngày đêm cố gắng tập luyện chăm chỉ. Luôn là người đến phòng tập sớm nhất và về muộn nhất. Nhiều lần bị chấn thương, nhưng lại không ai nhớ đến

Có phải là vì Quang Anh quá toả sáng, lấn át cả cậu sao. Cho dù Đức Duy đây có cố gắng đến mấy, cũng không bằng một người như anh ta. Anh ta có gì hơn cậu? Cái mác quán quân sao? Hay là một "quái vật" bước ra từ Rap Việt như mọi người thường tung hô?

Hào quang của Quang Anh là do ăn may, chắc chắn là như vậy. Đức Duy nghĩ thế!

[Rầm]

Âm thanh lớn phát ra khiến mọi người giật mình. Đưa mắt nhìn, là Đức Duy vừa mới đập bàn

"Captain, sao thế?"

Đức Duy tròn mắt, ngẩng đầu lên nhìn mọi người rồi cúi đầu nhìn lại tình hình. Vì cảm xúc tức giận nhất thời mà cậu đã không kiểm soát được mà lỡ đứng phắt dậy đập bàn thật mạnh

"E-em.. Em xin lỗi mọi người"

"Trời đất, làm mọi người hết hồn"

Cậu lắp bắp, cười ngượng gãi đầu

"Em xin lỗi mọi người. Nhà em có chuyện rồi, em xin phép về sớm" Đức Duy với lấy chiếc áo khoác được cậu vắt trên ghế rồi đứng dậy, nhanh chóng rời đi

Nhìn theo bóng lưng của Đức Duy, Quang Anh khó hiểu gãi đầu

"Cap sao thế nhỉ?"

"Chuyện cá nhân thôi, anh thấy nó có tâm trạng không tốt mấy từ lúc ở trường quay rồi" Song Luân suy nghĩ chút rồi nói, đành thông cảm cho thằng em

Không khí im ắng lại dần vui vẻ trở lại. Ai cũng nghĩ rằng Đức Duy gặp chuyện cá nhân, nên thông cảm cho em út thôi

.

Đức Duy đứng ở dưới quán nhậu, bàn tay rút ra một bao thuốc lá ở túi quần. Châm một điếu trong lúc chờ xe đến

Thở ra một hơi khói mù mịt, mờ ảo. Cậu lấy lại bình tĩnh. Không biết lí do cậu bịa ra vừa nãy mọi người có tin không nữa

"Captain"

Cậu giật mình, vội quay lưng lại. Đập vào mắt cậu chính là Quang Anh và chiếc kính đen quen thuộc. Anh ta đi theo cậu từ bao giờ thế?

"Anh đi theo em làm gì?" Đức Duy chỉnh lại cổ áo, lại đưa điếu thuốc lên rít thêm một hơi

Quang Anh ho sặc sụa, anh khó chịu bởi khói của thuốc lá:"Đừng hút thuốc, hại lắm"

"Anh mà không biết hút thuốc sao?" Đức Duy cười khẩy

"Anh không muốn, hại lắm.. Mà em gặp chuyện gì sao? Sao lại đập bàn rồi bỏ về"

"Chuyện riêng thôi"

Quang Anh cầm lấy bàn tay của cậu, nhẹ nhàng xoa lên nơi đó:"Có gì có thể chia sẻ với anh"

Chiếc xe hơi đi lại rồi đỗ gọn ở bên đường, xe đến rồi. Đức Duy cười mỉm, cậu rút tay lùi lại vài bước

"Cảm ơn, xe đến rồi. Anh lên với mọi người đi"

Quang Anh phì cười, có lẽ hai người đã có thể trò chuyện. Vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng quay về bàn nhậu với mọi người. Vừa nãy rời đi chưa kịp nói gì hết

...

Ngồi gọn trên xe, Đức Duy chồm người lên một chút gần tài xế

"Chú ơi, có bình xịt sát khuẩn không ạ?"

"Có đây, cháu cần à?" Chú tài xế vội lấy ra trong túi áo mình một chiếc bình xịt nhỏ, cẩn thận đưa cho cậu. Nhìn cậu ăn mặc như vậy, có lẽ là một nghệ sĩ

Đức Duy mỉm cười, cẩn thận đón lấy món đồ từ chú tài xế

"Mà sao cháu lại cần, có lẽ cháu là một người ưa sạch sẽ"

Đức Duy xịt vài lần lên tay rồi xoa đều khắp hai bàn tay. Từng ngóc ngách đều không bỏ qua

"Vâng, cháu không thích chạm vào những thứ dơ bẩn. Rất khó chịu"

====
06/07/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro