"Em xin lỗi, anh đừng khóc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ sau chiếc kính đen ấy, là ánh mắt của kẻ tâm cơ, thủ đoạn chăng. Ai mà biết được, vì Đức Duy nghĩ vậy

============

Ngày họp team đầu tiên. Song Luân đã kéo đàn em của mình đến nhà của Justatee - Giám đốc âm nhạc của chương trình Anh Trai Say Hi

"Tụi em chào anh nha"

"Ờ ờ, mà sao toàn rapper không vậy" Justatee với vẻ mặt suy đét và dáng ngồi quen thuộc ở trên ghế, ngơ ngác quay ra nhìn mọi người bước vào

"Rap Việt mùa 3.5 mà anh" Hurrykng bước vào cuối cùng, tỉnh bơ thả miếng đầu tiên

Trong quá trình làm việc, Đức Duy cố gắng tránh né Quang Anh nhất có thể, cậu không thích tiếp xúc với con người luôn đeo chiếc kính đen ấy. Nhưng trớ trêu thay, Justatee lại ngắm trúng hai bạn trẻ tài năng này. Liền giao nhiệm vụ xây dựng bài hát cho hai người

"Ah..La La-"

"Ngang lắm em thề, anh đừng đưa vào" Đức Duy đứng bên cạnh, đanh giọng chặn họng Quang Anh

"Ờ.. Vậy chỗ này em hát đi. Anh đệm đoạn kia" Quang Anh gãi đầu, anh xích sang bên cạnh một khoảng khá xa để Đức Duy thu âm

Đức Duy cau mày khoanh tay đứng im, chẳng động đậy làm gì

Anh tò mò, ngó đầu xuống :"Em không tính thu hả?"

"Anh đi ra ngoài đi, ở đây em không thu được"

Đức Duy không nhìn anh lấy một cái, chỉ dùng tay phẩy phẩy tỏ ý muốn anh rời khỏi phòng thu. Quang Anh mím môi, ậm ừ quay lưng bước ra, còn cẩn thận đóng cửa thật nhẹ nhàng

.

Song Luân vươn vai, anh đánh mắt lên chiếc đồng hồ ở góc phòng. Chợt nhận ra anh em đã cắm cọc ở đây đến tận đêm muộn rồi

"Đói không anh em"

"Có.. Em đói" Đỗ Phú Quí ngó đầu từ trong phòng thu ra than thở

"Em nữa anh ơi"

"Em chưa ăn gì hết á"

Song Luân cười xoà, đi đến bên Đức Duy vỗ vai :"Em với Quang Anh đi mua đồ ăn vặt đi"

Đức Duy đang ngồi lướt điện thoại thì giật mình, vội lắc đầu từ chối ngay

"Anh nói đi là phải đi"

"Nhưng.."

"Có mỗi em với Quang Anh là đã thu xong. Bọn anh còn chưa xong phần của mình nữa"

Cậu đành gật gù đồng ý, chậm rãi đứng dậy. Hờ hững nhìn con người đeo chiếc kính đen đang ngồi ở một góc mà hích nhẹ đầu

Quang Anh vui vẻ đứng dậy, quên cả khoác thêm áo mà đã nhanh chân bước đến bên cậu

Xuống dưới cổng nhà, anh mới ngớ ra:"Duy ơi, anh quên mất hỏi mọi người ăn gì rồi"

"Mua bừa thôi, thắc mắc gì nhiều.. Mà gọi em là Captain được rồi"

"À ừm"

Ở gần nhà của Justatee có một siêu thị nhỏ. Không cần phải đi quá xa, đi bộ khoảng mười mấy phút là hai người đã đi đến nơi

"Mọi người thích ăn vặt gì nhỉ? Captain ơi, hay mua cái này nha" Quang Anh vui vẻ cầm lấy vài gói kẹo dẻo ở trên kệ hàng giơ đến trước mặt Đức Duy

Cậu một tay nghịch điện thoại, một tay cầm giỏ xách chầm chậm ngước lên nhìn

"Anh là trẻ con à mà ăn mấy thứ này?"

Quang Anh bĩu môi, mặc kệ Đức Duy chê. Tay anh vẫn cứ thả vài gói kẹo vào giỏ:"Em không ăn thì mọi người sẽ ăn, ai già như em"

"Này-" Đức Duy ngơ ngác nhìn theo người anh đang với lấy gói bánh ở trước mặt mà không nói nên lời, ý anh là cậu khó tính à?

Lắc đầu, cậu chẳng thèm mở miệng phản bác. Đôi mắt lại tập trung lên màn hình của chiếc điện thoại ở trên tay

Rời khỏi siêu thị, Quang Anh trên tay xách một túi đồ ăn to. Khá nặng nên bước đi hơi chậm. Nhìn Đức Duy vẫn không nói gì, chỉ chăm chăm cắm mặt vào chiếc điện thoại đi ở phía trước

"Bộ thằng này nghiện điện thoại hả ta.." Anh chậm chạp đi ở phía sau, lầm bầm nói

Quang Anh trầm ngâm nhìn xe cộ tấp nập đi qua đi lại. Chưa thể sang đường, anh thở dài. Lại phải chờ rồi....


[Kétttttttt ..]


''Captain!!"


Đức Duy bị một lực mạnh kéo lại về sau, cậu giật mình với cảnh tượng trước mặt. Một chiếc xe tải lớn phanh gấp ở vị trí vừa rồi cậu sắp đặt chân xuống

"Đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Có biết là nguy hiểm lắm không?" Chú tài xế hạ cửa kính xuống, chồm người ra gắt gỏng mắng mỏ cậu

Cậu thở hắt một hơi, mồ hôi lạnh ứa ra ướt đẫm trán. Vội cúi gập người:"C-cháu xin lỗi chú"

"Tch, giới trẻ bây giờ cứ dán mắt vào cái điện thoại"

Nhìn chiếc xe rời đi, Đức Duy cảm thấy thứ gì đó mềm mại vẫn nắm chặt lấy cánh tay mình từ nãy đến giờ. Quay đầu lại, trước mặt cậu, đôi môi Quang Anh còn hơi mấp máy

Tay còn lại sách túi đồ nặng trịch dần buông lỏng, đồ ăn bên trong rơi vương vãi khắp mặt đất. Chẳng còn tâm trạng quan tâm tới những thứ đó, Quang Anh nhanh chóng nhào đến ôm chầm lấy Đức Duy tới mức rơi cả chiếc kính đen mà thường ngày anh vẫn đeo xuống khỏi khuôn mặt

Cậu tròn mắt, cứng đơ người. Đôi mắt dán chặt vào con người đang ôm chặt lấy cậu, dựa vào hõm cổ của cậu mà cơ thể không ngừng run rẩy lên

Cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt ở cổ áo của mình. Đức Duy giật mình, liền nâng nhẹ khuôn mặt của Quang Anh lên

"Hức hức.. Cap làm anh sợ đấy.."

Ban đêm, dưới ánh mảng sáng lung linh của đèn đường. Khuôn mặt bầu bĩnh của Quang Anh trở nên mếu máo, bên má còn vương vài giọt nước mắt. Đôi mắt long lanh ướt đẫm nhìn cậu đầy vẻ lo sợ, ở phía chóp mũi vì khóc mà đỏ ửng lên

Lần đầu tiên Đức Duy thấy Quang Anh không đeo kính ở khoảng cách này, còn là lúc anh khóc. Tâm trí cậu vụt qua suy nghĩ "Đôi mắt này không phải là ánh mắt của kẻ tâm cơ thủ đoạn, thật ra bên trong lại ấm áp lạ thường"

Trong lòng Đức Duy dâng lên thứ cảm xúc kì lạ, cậu giãn cơ mặt vẫn thường luôn cau có với anh, vô thức đưa tay ra xoa nhẹ lên tấm lưng của con người đang mít ướt ôm khư khư lấy cậu kia mà trấn an

"Em xin lỗi, anh đừng khóc. Em không sao rồi"

========
29/6/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro