24,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

duy cứ trêu bé.

'duy có bỏ bé đâu mà bé sợ thế?'

'duy hôn bé đi, duy ơi' - quang anh nước mắt lưng tròng, em nhỏ cứ lắc qua lắc lại tay của đức duy bảo đức duy hôn em.

'ừm duy hôn bé' - đức duy dụ được em quang anh rồi, đúng là có bé yêu dễ dãi cũng có nhiều cái lợi.

...

23:25pm

đức duy ôm quang anh trong lòng xoa lưng em ru em ngủ. giờ này trễ rồi, nếu cậu ta mà còn không ru em quang anh ngủ là em sẽ thức tới sáng ngày mai luôn đấy.

'duy ơi quang anh yêu duy lắm' - quang anh ngẩng mặt nhìn đức duy, em chồm người hôn vào môi đức duy một cái. tự dưng em thấy yêu duy của em nên em nói thôi.

'duy cũng yêu quang anh, nhưng mà này quang anh ơi, sau này nếu không có duy quang anh nhớ sống tốt nhé. duy không thể mãi mãi ở bên bé được đâu' - đức duy chụt lên môi đỏ của em bé một cái. cậu ta nói thế vì, muốn xem phản ứng của quang anh thế nào. khi cậu ta đột nhiên từ đức duy vui vẻ năng lượng biến thành đức duy sâu lắng, lo cho tương lai của em nếu chẳng có cậu ta ở bên chăm sóc. hoặc có thể rằng cậu ta đang nói thật.

'duy ơi duy sao thế? duy bị gì thế? duy định đi đâu? duy bỏ bé một mình ạ?' - quang anh bàng hoàng, đức duy của em tối nay bị làm sao thế?

'duy bị yêu bé, dự định thì duy sẽ cùng bé đi lên phường đăng kí kết hôn' - đức duy nãy giờ có buồn con mẹ gì đâu, cậu ta đang trêu quang anh thôi. còn chuyện cậu ta lo sau này quang anh không có cậu ta bên cạnh thì cái đó là lo thật. nhưng chắc sẽ không xảy ra đâu ha.

'dm, đạp em rớt giường bây giờ ấy. nhảm vừa thôi, khuya rồi để anh mày ngủ. vô tri dcd' - quang anh cáu, hết chuyện đi bày trò trêu người ta suốt nãy giờ. đức duy có bị điên không?

'em yêu bé thật mà'

'kệ bố em'

...

'mình dừng lại anh nhé, em nghĩ mình không hợp đâu' - đức duy nói với vẻ mặt buồn thiu buồn thỉu, cái ngày cậu ta không mong nhất cuối cùng cũng đến rồi. cậu ta bị mẹ ép chia tay với quang anh.

'duy đừng ghẹo quang anh nữa, quang anh yêu duy lắm đó nên duy đừng đùa thế chứ' - quang anh ngây ngô cười nụ cười thật tươi, nụ cười soi sáng một khoảng trời tối đến trong tim đức duy.

'em không ghẹo anh nữa đâu, em vẫn còn thương quang anh của em lắm. nhưng em nghĩ em nên buông tay quang anh để quang anh tìm được người tốt hơn em' - đức duy nói thế để quang anh hiểu ra rằng cậu ta đang chẳng đùa với em đâu. cậu ta bảo, cậu ta muốn quang anh tìm được người tốt hơn cậu ta. nhưng quang anh thề luôn đấy, trên thế gian này không ai yêu quang anh và đối tốt với quang anh như đức duy đâu.

'còn ai tốt hơn em nữa hả em ơi? quang anh chỉ có mỗi em thôi, không ai tốt hơn em nữa đâu' - quang anh nghiêm túc nói, mắt của em nhỏ bắt đầu đọng nước rồi.

'em cá chắc người như quang anh sẽ có nhiều người yêu thương anh hơn em nhiều. không sao đâu mà không còn duy thì còn người khác' - đức duy vuốt nhẹ má mềm của người trước mặt, cậu ta không thích em nhỏ khóc đâu.

'nh-nhưng...'

...

@wa_ | 08.07.2023 |

quanh : khoảnh khắc này tới rồi, cô ấy tới với chúng ta rồi=)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro