25,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bé đừng khóc, duy thương bé.

quang anh giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh khủng em vừa gặp phải. cả người em lấm tấm mồ hôi, ướt hết một mảng áo. mặt xinh của em thì nước mắt lã chã, trời ơi em sợ đức duy chia tay em lắm nên vừa thoát khỏi ác mộng là mắt bắt đầu ướt ngay.

'bé, bé sao vậy? sao bé khóc? duy làm gì bé hả?' - đức duy nằm cạnh em quang anh, cậu ta đang vỗ vỗ mung xinh của em quang anh để ru em ngủ. và cậu ta cũng đang thiu thiu ngủ thì em quang anh lại giật mình bật ngồi dậy khiến cậu ta hú hồn mà dậy theo em.

'duy ơi tụi mình đừng chia tay nha duy' - quang anh mếu máo nói, đức duy mà chia tay em là em sẽ khóc đến khi em không thể nhìn thấy đường thì em mới thôi.

'ừm duy không chia tay bé, duy thương bé lắm, bé đừng khóc nhé. duy xin lỗi bé' - đức duy dù chẳng hiểu quang anh bị làm sao, em bé tại sao khóc, cậu chả biết lí do. nhưng em bé đã khóc thì tất cả đều là lỗi của cậu.

'duy ơi khi nãy quang anh mơ thấy duy bảo duy hông hợp với quang anh, duy muốn tụi mình chia tay' - quang anh kể lại cho đức duy nghe cơn ác mộng của em.

'lí do bé khóc là như vậy á hả?' - đức duy bây giờ mới ngờ ngợ nhận ra lí do khiến em bé nhà cậu khóc.

'đúng ạ'

'không sao, không sao duy ở đây với bé. duy thương bé duy không chia tay bé đâu' - đức duy ôm em nhỏ, cậu ta vừa an ủi em vừa xoa xoa lưng cho em. như kiểu trấn an em quang anh vậy ấy.

'duy hứa nha'

'duy hứa mà, duy yêu bé mà sao duy lại chia tay bé chứ?'

'bé tin duy á nha'

'xời đương nhiên phải tin rồi'

...

11:45am

quang anh tối hôm qua ngủ trễ quá chừng, nên tới tận khi mặt trời đã cao đến tận đỉnh đầu thì em nhỏ mới thức. nhưng mà lúc em thức dậy, thì đức duy của em đi đâu mất tiêu rồi. đức duy hông có ôm em như mọi ngày nữa, theo em đoán thì đức duy của em đi mua đồ măm măm cho em rồi.

nguyễn quang anh gửi đến hoàng đức duy.

nguyễn quang anh

em ơi em đi đâu za

hoàng đức duy

em đi mua đồ ăn cho cục cưng của em

nguyễn quang anh

bé muốn em ôm bé

hoàng đức duy

em về ngay, bé đợi em xíu nhé

nguyễn quang anh

bé đợi duy nhen

hoàng đức duy

em có mua cho bé kẹo, xí về em đưa bé ăn

nguyễn quang anh

si cu la kít cát

hoàng đức duy

mua em èn em dc hăm

nguyễn quang anh

không

nguyễn quang anh

không thể nào từ chối

hoàng đức duy đã bày tỏ cảm xúc 🥲.

...

đức duy về nhà, cậu ta đưa cho quang anh vài ba túi kẹo socola cậu ta vừa mua ngay circle k cạnh nhà. sau đó vào bếp bày đồ ăn sáng ra cho quang anh, tiện tay cầm thêm hộp sữa dâu đặt cạnh bên bát thức ăn.

'bé yêu ơi, bé yêu à, bé yêu vào ăn thôi' - đức duy gọi quang anh.

'đợi bé xíu nhé' - quang anh chăm chú nhìn màn hình điện thoại, tay em cứ lướt lướt tìm gì đấy trong điện thoại.

'bé xem gì ấy?' - đức duy tiến gần đến bên em, cậu ta nhìn trộm màn hình điện thoại của em, để coi thử em nhỏ mê thứ gì trong đấy mà cậu kêu ăn cũng không ăn.

quang anh có gì hay mà nhiều người mê vậy? t thấy nó đi thi rap mà cứ hát mãi.

câu bình luận mà đức duy vô tình thấy được trên màn hình điện thoại của em quang anh. à ra là quang anh nhỏ đang đọc bình luận của hater.

'cục cưng nhà em đọc mấy thứ đấy làm gì?' - đức duy chụt lên má em nhỏ.

'họ nhận xét về bé thì bé đọc'

'bé buồn không?'

'bé buồn ạ, nhưng mạng xã hội mà duy họ nói sao thì mình có quản được đâu. bé buồn bé cũng cất trong lòng thôi' - quang anh nói, mặt em hiện rõ nét buồn buồn khó tả.

'bậy bạ, bé buồn thì bé phải nói với em chứ'

'tịch thu điện thoại của bé để bé đi ăn sáng, không cho bé đọc mấy thứ tiêu cực này nữa. vào ăn sáng với em' - đức duy giật điện thoại của quang anh nhét vô túi quần, cậu ta không muốn em đọc thêm mấy cái bình luận dơ bẩn đó nữa, chúng toàn khiến em buồn và suy nghĩ nhiều hơn thôi.

...

@wa_ | 09.07.2023 |

quanh : tr oi cầu tr cho chap này up lên an toàn nhé T.T watt bị lỗi làm sợ dcd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro