35,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gấu bông.

'em bé thích gấu bông không?' - đức duy hỏi em quang anh.

'bé thích, mấy nhỏ gấu bông dễ thương chết được' - quang anh trả lời đức duy, tuy là em lớn rồi nhưng gấu bông em vẫn mê lắm.

'duy mua cho bé nhé? để lỡ sau này duy đi diễn xa nhà, bé có nhớ duy thì còn gấu bông của duy ở nhà chơi với bé'

'trẻ trâu, duy nghe anh right kể gì về mấy con gấu bông của anh trường à?'

'ủa sao bé biết vậy?' - đức duy hú hồn, ủa sao cái gì em quang anh cũng biết thế?

'bé chơi chung với bồ anh right, duy quên hả?'

'thì quên xíu chớ bộ'

'nhưng bé muốn mua không?'

'bé không cần, tốn tiền của duy lắm mấy em gấu đó dễ thương cơ mà đắt cực' - quang anh dù thích mấy nhỏ gấu bông lắm đó, nhưng mấy nhỏ đấy đắt tiền. cá nhân quang anh thấy thế, em nghĩ chớ mấy vật không cần thiết thì tốn nhiều tiền làm chi. thôi, để tiền lại mốt mua sữa dâu ý nghĩa hơn.

'có đắt đâu, duy lo được. mười con cho quang anh còn dư sức' - đức duy thấy em bé nhà cậu ta xót tiền liền lên tiếng nói. cậu thấy mấy nhỏ gấu đó có gì đâu mà đắt, rẻ rề.

'quang anh bảo không là không, duy nói thêm câu nữa thì quang anh đá duy ấy nhé'

'bé tưởng em sợ à?' - đức duy nghênh mặt.

'ừ, tưởng thế đấy, làm sao?' - quang anh cũng chả chịu thua đức duy, em nhỏ vênh váo nói.

'em sợ thật' - đức duy sợ quang anh buồn, nên quang anh bảo không thích, chắc chắn cậu sẽ chẳng hé môi nữa.

hoặc ví dụ, bây giờ cậu nói thêm câu nữa thì sẽ có hai phương án xảy ra. phương án một, quang anh sẽ đá cậu bay qua nhà ngọc chương ngủ tạm. hai, là một.

...

nói gì thì nói chứ đức duy cũng quyết định mua gấu bông cho em quang anh thôi.

cậu nghe anh ngọc chương hồi trưa kể rằng, ảnh mua mấy nhỏ gấu bông cho tru ti nhà ảnh chơi nhà chòi một mình mỗi khi ảnh đi diễn ấy. ảnh bảo, mấy nhỏ gấu ấy không có gì đặt biệt nhưng tru ti mê lắm. tru ti có thể ngồi tự độc thoại một mình nguyên ngày với mấy bé gấu ấy luôn mà.

thì đấy, đức duy nghe anh chương kể xong liền nổi hứng lên muốn mua gấu bông cho quang anh. cậu sợ quang anh mỗi lúc cậu đi diễn sẽ nhớ cậu cơ, sợ lắm. vì vậy cậu quyết định mua gấu bông hình captain boy tặng quang anh. úi xời, lại thông minh quá cơ. captain là rap name của cậu, tặng gấu bông hình captain cho quang anh. giời, quá hợp lí.

...

'quang anh ơi quang anh đâu rồi?' - đức duy cầm túi thú nhồi bông trên tay, chầm chậm đi vào nhà tìm em quang anh.

'quang anh nèee' - quang anh trong bếp chạy vọt ra cửa ôm chầm lấy đức duy. hôm nay duy của em đi cả ngày, chả gặp được duy tí nào. nhớ chết được.

'nhớ em à?' - đức duy đỡ lấy quang anh, em ta phóng trong bếp ra cửa như siêu nhân ấy. em ta xém bị té cơ.

'nhớ mà, muốn ôm duy' - quang anh dụi dụi mặt ở nơi hõm cổ đức duy. nói thật, hôm nay em nhớ hơi đức duy kinh khủng.

'duy có mua gấu bông hình captain boy cho cục cưng' - đức duy xoa xoa đầu em quang anh giống mọi ngày, cậu cũng nhớ quang anh nhiều cực. nhưng lịch công việc của cậu dày đặt, và chúng không cho phép cậu về nhà với quang anh.

'nào, quang anh đã nói hông mua mà, duy bị lãng tai hả?' - quang anh buông đức duy ra, không ôm nữa. giờ là lúc em la đức duy.

'duy có lãng đâu, quang anh đừng chối, duy biết quang anh thích gấu nhồi bông mà'

'nhưng uổng tiền duy biết không?'

'tiền duy làm được duy cho gia đình duy hết, và quang anh là gia đình của duy. nên tiền duy làm cũng về quang anh một phần rồi còn gì'

'này nhá, em này tên captain boy, em ở cạnh tên dâu tây đỏ quang anh' - đức duy mang từ túi gấu ra hai nhỏ thú bông xinh xinh. nhỏ captain boy, nhỏ cạnh bên nhỏ captain boy thì là quả dâu tây đỏ.

'tên đức duy mới đúng, captain là bạn thân thôi' - quang anh nói.

'à ừ nhờ, đổi tên nhá, em này tên đức duy đẹp trai' - đức duy gãi gãi đầu, lâu lâu cậu cũng quên việc thằng captain là bạn thân của quang anh.

'đồ trẻ con' - quang anh cười toe toét, em la đức duy vì sợ đức duy tốn tiền. nhưng đức duy lỡ mua rồi thì em phải nhận thôi.

...

@wa_ | 21.07.2023 |

quanh : có lặp từ quá hông? 🥲.

mắc cỡ ghê, nay up trễ quá tròi. luôn á 🥲🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro