36,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xa.

'duy ơi mai bé phải đi sự kiện rồi đó' - quang anh nằm trong lòng đức duy, ngón tay em bé múp thịt kia thì vẽ vẽ vài vòng tròn vô định trên ngực đức duy.

'mai duy cũng phải ra nha trang diễn ấy' - đức duy vuốt gò má mềm của cục cưng.

'vậy là tụi mình phải yêu xa á hả?' - quang anh hỏi đức duy.

'ừm'

'bé sẽ nhớ duy nhiều nhắm'

'duy sẽ hay video call cho em bé nhé, với cả tụi mình đi có ba ngày thôi mà' - đức duy cười, nụ cười vô tri cười vì quang anh nhà cậu ta dễ thương quá.

'ba ngày thì bé vẫn nhớ duy mà, duy hông thấy ba ngày là rất dài sao?' - quang anh dẩu môi.

'dài, dài lắm tận bảy mươi hai tiếng cơ đấy'

'đúng đúng bảy mươi hai tiếng lận' - quang anh gật đầu, mái đầu dâu tây của em cứ gật gật lên xuống trông cũng yêu lắm. dễ thương thì thôi nhé luôn.

'duy sẽ chăm nhắn tin và call video với cục cưng'

'tui tin cậu'

'cậu mà hông nhắn hay gọi cho tui thì tui sẽ spam cậu'

'tui biết giồi'

...

sáng sớm hôm sau, chỉ mới bốn giờ kém sáng thôi nhưng đức duy đã lờ mờ thức dậy. bữa nay cả cậu và quang anh đều phải đi xa nên phải dậy sớm để chuẩn bị hành lý. còn quang anh vẫn còn đang ngủ ngon lành trên giường, em bé này tới tám giờ sáng mới bắt đầu ra sân bay nên giờ cứ ngủ trước đã.

...

5:15am

'quang anh ơi, em đi nha' - đức duy cúi người thơm má quang anh chào tạm biệt em.

'quang anh xíu nhớ dậy sớm nhé, dậy trễ là quản lý mắng đó' - đức duy nhéo nhẹ má mềm của em.

'ừm biết rồi duy đi diễn tốt nhá' - quang anh ngái ngủ nói, em bé còn đang say ngủ mà đức duy phải đi sớm thế à?

'ba ngày sau gặp lại cục cưng' - đức duy xoa đầu em quang anh.

'ba ngày sau gặp lại siêu anh hùng nhé' - quang anh trùm chăn kín người, chừa mỗi đôi mắt nhìn đức duy.

...

6:00am

tiếng chuông điện thoại quang anh vang lên, quản lý em đang gọi em dậy để soạn đồ ra sân bay.

'em nghe chị hai ơi' - quang anh nhấc máy trả lời chị quản lý.

'chú mày lê cái thây đi thay đồ tắm rửa nhanh chưa? giờ này mà còn ngủ nữa là mày trễ giờ ấy nhá khứa' - giọng chị quản lý um sùm bên tai kêu quang anh dậy, nhóc quang anh này nếu chị còn không gọi dựng đầu nó dậy chắc nó ngủ tới năm sau luôn quá.

'chị ơi chị nói lớn thế' - quang anh đưa điện thoại xích xa khỏi tai quản lý của em hét lớn tới nổi tai em ù luôn đấy.

'kêu mày dậy không nói lớn thì mày muốn chị thì thầm à quang anh?'

'thì cũng tiết chế đi chớ'

'đếch cần biết, mày dậy sửa soạn đồ đạc nhanh cho chị'

'em nghe sồi đợi em nửa tiếng'

'vcl nhanh đi'

'đã bảo là nghe rồi, hối lắm thế' - quang anh cúp máy, em bé không thích ai phá giấc ngủ của em đâu nên mới như thế chứ bình thường em cũng y vậy à.

...

7:30am

quang anh ngồi ngay ngắn ở dãy ghế chờ nơi sân bay tân sơn nhất, em đang chờ tới chuyến bay của em. nhưng mà chán quá chả có gì làm, quản lý của em đang đi mua đồ cá nhân rồi còn mỗi em ngồi bấm điện thoại thôi.

'không biết duy đang làm gì ha' - quang anh bất chợt nhớ đến đức duy.

'nhắn hỏi thử mới được'

nguyễn quang anh gửi đến hoàng đức duy.

nguyễn quang anh

em iu tới đâu gòi

hoàng đức duy

em đang ở trong tim bé này

nguyễn quang anh

gì z???

nguyễn quang anh

bộ em thu nhỏ lại xong em mổ tim bé ra em chui vào đấy à?

hoàng đức duy

????

...

@wa_ | 22.07.2023 |

quanh : mấy chương sau viết text nhìu hơn nhé mấy ghệ ơi 🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro