Chương 1: Một ngày không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X

Đây là điều kì lạ nhất trên thế giới;

Nó là một thảm họa, một thảm kịch, và nó đến từ một thế giới khác hoàn toàn cái thế giới mà cậu từng biết.

X

Sáng chủ nhật luôn là một buổi sáng lười biếng. Cái chăn mềm bao bọc lấy người cậu, khiến cậu vô cùng thoải mái, đâu phải ngày nào cũng được ngủ trên một chiếc giường thực thụ đâu cơ chứ. Không khí vô cùng thích hợp cho một ngày chủ nhật thảnh thơi. Giấc ngủ của cậu không chút mộng mị. Kurapika muốn ngủ thêm một chút nữa, nhưng ... tâm trí cậu giờ bắt đầu cảm nhận được sự phiền nhiễu.

'Lại là cái bàn tay luôn quấy rối mình!?'

Khóe môi của Kuroro giương lên thành một nụ cười mỉm. Anh chẳng bao giờ thấy chán khi nhìn thấy những biểu cảm này của cậu, thậm chí trong cả lúc ngủ. Anh dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên má cậu. "Dậy nào!"

"Nuu —" cậu bé mê ngủ lầm bầm, không chịu mở mắt và đẩy bàn tay đang phá rối mình ra chỗ khác.

Kuroro phì cười.

Mọi thứ đã thay đổi.

Ba tháng trước, Kurapika sẽ dựng người dậy ngay khi có một tiếng động dù rất nhỏ phát ra gần cậu.

Nhưng ba tháng sau, Kuroro đã có thể lòng vòng quanh cậu để đánh thức cậu dậy.

"Kurapika."

Ngay lúc Kuroro cất tiếng gọi lần thứ hai, thì chiếc chăn mỏng đã sượt ngang qua mặt anh.

"Kuroro! Sao anh không để yên cho tôi ngủ hả?" Từ ngữ vẫn sắc nhọn như vậy, nhưng giọng điệu đã dịu nhẹ hơn trước rất nhiều.

"Vì đã 11 giờ sáng rồi." Kuroro nhắm mắt lại và nở ra nụ cười còn sáng lạn hơn ánh sáng mặt trời ban trưa đang tỏa ánh hào quang bên ngoài cửa sổ.

Đôi mắt trà ngái ngủ chớp lại, đầy phiền nhiễu. "Hôm nay là Chủ Nhật."

"11 giờ rồi!"

"Gah!"

XXXXXXXXXXXXX

Đối với Kurapika mà nói thì thời gian trôi qua thật nhanh. Đã không còn đường để trở lại, không thể thay đổi được quyết định và sự lựa chọn của cậu. Cậu dần tập quen dần với cuộc sống bên cạnh Genei Ryodan, nó cũng khá dễ dàng khi cậu chỉ cần đối diện với phân nửa thành viên Spiders; vì Shalnark, Phinx, Feitan, Shizuku và Bonorenof vẫn còn ở NGL để diệt trừ bọn Chimera Ants xâm lược.

Kurapika cũng biết được bọn họ quay lại đó là vì họ đã nhận được lời yêu cầu trợ giúp của ủy ban nhờ bọn họ ngăn chặn cuộc xâm lấn. Sau khi Kuroro nhận được lời đe dọa của bọn bắt cóc và đến chỗ cậu giải quyết mọi vấn đề, anh muốn quay lại NGL để hỗ trợ thành viên của mình. Nhưng Phinx và các thành viên khác đã báo rằng mình bọn họ có thể giải quyết được.

Vì vậy chỉ còn Machi, Franklin, Nobunaga, Coltopi và ... Hisoka.

Kurapika thầm đoán lý do mà Hisoka còn lảng vảng gần đây là vì hắn không hài lòng trận đấu trước giữa hắn và Kuroro. Khuôn mặt hắn vẫn chứa đầy tham vọng mỗi khi nhìn Kuroro. Nhưng chuyện như thế nào thì Kurapika không biết được, và Kuroro cũng chẳng đá động gì đến nó cả.

Cái ngày mà hai người họ đấu với nhau, chỉ có Chúa mới biết được địa điểm đó nằm ở đâu. Kurapika phải đợi ở cứ điểm tập hợp vào thời điểm đó. Lúc đó, một phần trong cậu mong muốn Kuroro tốt nhất nên chết dưới tay tên hề ma lanh kia. Một phần khác lại thầm mong Kuroro đừng chết, vì cậu muốn tự mình ra tay làm điều đó. Còn một phần khác lại hy vọng một điều gì đó khác, điều xuất phát từ một thứ gì đó mà cậu không nhận thức được.

Cuối cùng thì Kuroro cũng quay trở lại với người đầy vết thương. Kurapika không biết là cậu nên vui hay buồn, nhưng cậu vẫn chữa vết thương cho anh. 'Mình không nên làm điều đó', cậu luôn nghĩ vậy. Nhưng cậu biết rõ hơn ai hết là cậu không hề hối hận vì đã làm điều đó.

Kurapika thở dài. Từ khi nào cậu lại trở nên rối rắm đến thế?

Khi cậu xuống tới đại sảnh, phần lớn các thành viên Spiders đều tình vờ với cậu. Nhưng đó là do bọn họ vốn dĩ như thế, dù là với các thành viên khác cũng chẳng khác gì. Họ sẽ không lãng phí hơi sức của mình trừ khi họ có gì cần nói. Và thường những lúc đó cũng chỉ đơn giản là các câu vô cùng ngắn gọn.

Hiện giờ ngay cả Nobunaga cũng tập trung bản thân vào những việc khác hơn là cứ mãi liếc nhìn Kurapika.

Đồng thời, dựa theo yêu cầu của Kuroro, Kurapika đã dẫn bọn họ đến nơi Ugobin chết và để họ làm mộ phần cho y.

Mọi thứ cũng dần vào giới hạn ổn định, tính luôn cả tình hình hiện tại của Kurapika. Hiện tại cậu đang thực hiện công việc chính của mình dưới danh nghĩa là một thợ săn 'black list', đi khắp nơi và bắt bọn tội phạm. Khi cậu làm việc, cậu có thể tạm thời rời khỏi Kuroro. Và ngược lại, Kuroro cũng chẳng nói gì mỗi khi cậu muốn rời khỏi anh và ra ngoài làm việc riêng của mình. Họ luôn giữ ở đúng phạm vi giới hạn của mình.

Tuy nhiên, mục tiêu chính của Kurapika chính là thu thập lại toàn bộ đôi mắt của bộ tộc mình, tất nhiên việc đó không thể không dính tới Kuroro. Nếu không có anh ta, Kurapika không thể có được năm đôi, tính luôn đôi mà anh đã đưa cho cậu lúc ép cậu gia nhập Ryodan, trong thời gian ngắn đến vậy. Anh ta là một người biết giữ lời, và đến giờ anh ta vẫn vậy.

Hai người họ đã đi khắp nơi, từ thành phố này đến thành phố khác, còn các thành viên Spiders khác luôn theo phía sau hai người họ.

Họ vẫn lo lắng cho Danchou của mình, nhất là khi anh ở riêng với Kurapika. Nhưng cho đến giờ bọn họ cũng chỉ biết đi theo hai người mà thôi, họ đang chờ các thành viên khác quay về và thảo luận cách nào đó tốt hơn để giải quyết tình hình hiện giờ.

Thực sự mà nói, dù hiện tại cậu đang thu thập các đôi mắt lại rất nhanh, điều mà cậu không thể làm được nếu cậu chỉ có một mình, nhưng Kurapika luôn cảm thấy bồn chồn không yên. Tồi tệ hơn, bản thân cậu cảm thấy mình đang lạc lối.

Năm năm trước, cậu đã từng thể trước mộ của toàn thể bộ tộc Kuruta rằng cậu nhất định sẽ trả thù. Cũng vì vậy mà cậu trở thành một Hunter để đuổi bắt bọn Genei Ryodan. Nhưng giờ, cậu đi vòng quanh và truy bắt các tên tội phạm khác trong khi lại ở chung với Spiders.

Cậu không chắc về con đường mà cậu đang đi.

Một cú gõ nhẹ lên đầu lôi cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn nãy giờ.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, dù trong lòng biết rõ người làm việc đó là ai.

Kuroro có sở thích lấy sách gõ nhẹ lên đầu cậu bất cứ khi nào cậu trầm tư vào những suy nghĩ u ám.

"Cuốn mà cậu kiếm này!" Kuroro nói.

"Lấy cắp à?" Kurapika hỏi lại.

"Mua."

"Mua bằng tiền từ đâu ra?"

Cuộc đối thoại kết thúc ngay tại đó khi Kuroro đặt sách vào tay cậu rồi quay trở lại ghế của mình, bỏ mặc cậu 'Này!' phía sau, nhưng cậu cũng không thể làm gì khác được.

Một người trong đại sảnh phát ra tiếng thở dài. "Y như cũ!"

"Vì Danchou biết nếu nó là đồ ăn cắp, Kurapika sẽ không động tới nó đâu." Machi nhận xét.

"Lần trước khi cậu ta biết cuốn sách là đồ ăn cắp, cậu ta đã trả nó lại cho người chủ cũ." Franklin hồi tưởng lại.

"Thật là một thằng nhóc rắc rối!" Nobunaga khoanh hai tay trước ngực trong lúc quan sát kuruta và Danchou của y ở phía bên kia đại sảnh. "Nhưng tại sao Danchou lại ... mua sách cho nó chứ?"

"Mua bằng tiền cướp được," Franklin trả lời.

Nobunaga vỗ má mình, "Thì tôi biết, nhưng tại sao Danchou phải làm vừa lòng thằng nhóc đó chứ?"

Toàn bộ họ chìm vào sự yên lặng vô tận y như Coltopi thường thể hiện; Người bạn bé nhỏ của bọn họ không bao giờ hòa mình vào mấy thứ vô nghĩ, trừ khi hắn phải tham gia.

"Ha ha ha."

Nhưng có những người lại thích hòa mình vào mấy việc của người khác bằng những cách rất kì lạ.

Machi, Nobunaga và Franklin liếc mắt về phía đối diện, nơi Hisoka đang ngồi trên chồng thùng được chất cao ngất. Hắn luôn thích những chỗ ngồi cao, nơi hắn có thể dễ dàng quan sát hết mọi thứ. Hắn cúi đầu xuống nhìn tòa tháp Ai Cập bằng các lá bài của mình, đánh đố, "Các người thật sự không hiểu à?"

Khi thấy khuôn mặt khó hiểu của bọn họ, hắn biết bọn họ đang chờ câu trả lời của hắn. Hắn mỉm cười rồi nghển cổ nhìn về phía Kurapika và Kuroro. Hai người họ đang chăm chú đọc sách, không biết, hay chính xác là không thèm để tâm đến việc họ đang là chủ đề chính trong câu chuyện của người khác.

Hisoka hướng mắt nhìn lại các thành viên khác và mở rộng bàn tay mình ra.

"Nó gọi là dỗ dà—" hắn tình cờ chạm trúng một lá bài, và như tác động Domino, cả tòa tháp đều lần lượt ngã xuống.

Khi Hisoka ngừng giữa chừng câu nói của mình và liếc nhìn đống đổ nát, tất cả thành viên khác nín lặng chờ đợi. Sau đó hắn bắt đầu dựng lại tòa tháp và chẳng màn để ý đến thứ gì khác.

"Bộ tên đó biết chuyện mà chúng ta không biết sao?" Nobunaga hỏi.

Không may cho y, trong số bọn họ, y là người duy nhất mù tịt về cái chuyện đang diễn ra hiện giờ.

XXXXXXXXXXXXX

Vài ngày nữa trôi qua.

Đó là một ngày bình thường, một trong những ngày mà Kurapika tình cờ nghe được cuộc đối thoại đầy máu me giữa các thành viên Spiders, họ đang chia sẽ những kí ức đầy chết chóc.

Những thành viên khác giờ đã trở lại.

Shalnark, Phinx, Feitan, Shizuku và Bonorenof đã về được vài hôm ngay khi bọn họ xong việc ở NGL.

Không ngày nào bình thường hơn ngày hôm nay.

Tất cả bắt đầu bằng một câu rất đơn giản, "Vì vậy tôi đã xé ngực của nó ra và phơi bày toàn thể bộ ruột của nó trước ánh mặt trời." Phinx và Feitan đang kể lại toàn bộ những việc đã phát sinh trong cảnh hạ màn mà các thành viên vắng mặt đã bỏ lỡ.

Nó đã khơi nào cơn giận dữ của Kurapika.

Trong ba tháng qua bọn họ chẳng có kế hoạch nào cả.

Và có một điều mà Kurapika vừa mới khám phá ra được, đã góp phần không nhỏ trong việc giúp cậu giữ được bình tĩnh khi sống cùng bọn họ ba tháng qua; Mỗi khi họ bắt đầu một kế hoạch cướp bóc mang tính quy mô, thì việc giết người hay không phụ thuộc toàn bộ vào mệnh lệnh của Kuroro dành cho các thành viên. Và thật sự mà nói, trong bang, giết chóc là một điều không cần thiết. Lúc trước, Kuroro không có nói rõ là các thành viên có được phép giết người hay không, nên phần lớn thành viên Spiders đều tự giải quyết vấn đề phát sinh theo ý của mình, đa phần bọn họ lựa chọn phương thức: giết, gọn, êm đẹp. Nhưng trong bang có một thành viên rất 'thích' giết chóc, nhưng có điều giờ người đó đã chết rồi, đó là Ugobin.

Nhưng bây giờ và ngay tại đây, lịch sử đầy giết chóc đó đang được khơi lại với Phinx và Feitan.

"Phinx, Feitan, chẳng phải tôi đã nói đừng đề cập đến mấy việc đó khi có mặt Kurapika sao?" Kuroro chen vào trước khi mấy người khác kịp nói gì khác.

Kurapika ngạc nhiên khi nghe được điều đó.

"Không đá động tới máu me chết chóc khi có trẻ con ở đây." Phinx trả lời và vuốt tóc mình. "Nhưng tôi không biết cậu ta đang ở đây."

Kuroro thở dài. Đó là sự thật. Kurapika luôn giấu mình trong góc phòng, trong khi các thành viên Spiders thì luôn nói bất kì điều gì mà bọn họ thích.

Kuroro nhận cái được cái liếc mắt từ Kurapika, và anh quay đầu nhìn lại, "Gì vậy?"

"Không đề cập nó trước mặt tôi cũng không thay đổi được việc Spiders đã giết người. Tên khốn," Kurapika nói thẳng vào mặt anh.

Shalnark chen vào, "Thôi nào, Kurapika. Bọn người mà chúng tôi đang nói đến không phải con người đâu. Họ giết người của chúng tôi, biến người của chúng tôi thành nô lệ cho bọn quái vật bọn chúng. Cứ coi nó như công việc đi, vì đây là do ủy ban Ryuuseigai yêu cầu chúng tôi hỗ trợ mà." Shalnark mỉm cười, nhưng cậu chỉ nhận được cái liếc nhìn đầy giận dữ của Kurapika.

Giữa cậu và Shalnark đang có một lằn ranh. Đã có lần Kurapika nghĩ rằng Shalnark là một người kì lạ, nhưng khá tốt bụng, ít nhất là tốt nhất trong bang. Cuối cùng chính Shalnark lại là người khởi xướng cái kế hoạch lừa cậu khi nói với cậu rằng bọn họ được bọn Mafia thuê để hủy diệt tộc Kuruta. Nhưng cũng vì điều đó mà Kurapika biết được rằng các thành viên Spiders sẵn sàng làm bất kì điều gì để cứu giữ mạng sống Danchou của mình.

Hơn hết, nói theo một nghĩa nào đó, cậu cũng hiểu được phân nửa Spiders đã rời đi cũng vì nhận được yêu cầu muốn bọn họ cứu giúp người của bọn họ. Và khi họ trở về, dù Kuroro chẳng đề cập gì với bọn họ chuyện đã xảy ra, nhưng họ vẫn hài lòng vì có thể thấy Danchou của mình an toàn. So với lần trước khi Kuroro quay về với bọn họ thì tình hình cũng chẳng khác gì mấy, nếu có thì hiện tại niệm của Kurapika đã ăn sâu vào trong người anh hơn.

"Uhm, tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một thời gian, cho đến khi có được công việc mới ... hay gì cũng được." Phinx thì thầm.

'Công việc?' Kurapika suy nghĩ trong khi đưa mắt nhìn Phinx và Shalnark. "Công việc? Mấy người gọi đó là công việc à?"

"Hửm ... có gì không đúng chứ? Thứ tụi tao làm để kiếm sống thì gọi là công việc." Nobunaga cáu kỉnh lên tiếng, chờ đợi sự tức giận của Kuruta. Trong số bọn họ, y là người thứ hai luôn thích lắng nghe bài thuyết trình về luân lý đạo đức của Kurapika.

Người ở vị trí đầu tiên chẳng ai khác ngoài Kuroro.

"Sao mấy người không —" Kurapika hạ thấp giọng, cúi đầu xuống. Biểu cảm của cậu bị mái tóc phía trước che mất nên không ai thấy được gì cả.

Sự yên lặng kéo dài hơn bình thường.

"Kurapika," Kuroro cất tiếng gọi, rồi anh đứng dậy, bước vài bước và ở ngay bên cạnh cậu nhóc, đặt một tay lên vai cậu. ngay khi Kurapika ngẩng đầu lên, đôi mắt đã hóa đỏ, và cậu quyết định kết thúc câu nói của mình.

"— tìm một công việc BÌNH THƯỜNG HẢ?"

Cậu đột ngột hét lên, và ngược lại với giọng nói của cậu là căn phòng vô cùng yên tĩnh.

"Một ... công việc ... bình thường?" Shizuku cất tiếng. Như thường lệ, Cô quay qua Franklin hỏi. "Ý cậu ta là gì vậy?"

"Một công việc bình thường ..." Đôi mày mỏng của Franklin nhíu lại, "... là một công việc bình thường, chắc vậy?"

Có ai đó đã phá lên cười. Đó là Phinx. Nhưng hắn chỉ là người bắt đầu, sau đó, Hisoka và Feitan cũng bắt đầu phì cười. Rồi Shalnark và Franklin cũng vậy. Trong số họ, Nobunaga là người cười lớn nhất, điều đó khiến cho Kurapika cảm thấy có cái quái gì mắc cười khi cậu hỏi vậy chứ.

Mắt của Phinx mở to ra lướt nhìn mọi người trong khi cố gắng nén cười lại. Hắn nhìn Shaklnark và chỉ tay vào cậu, "Tôi đang tưởng tượng đến cảnh cậu làm một nhà kĩ sư khoa học đấy! Thế giới hiện nay cần khả năng của cậu lắm đó!"

Nhà kĩ sư kia liền cười: "Vậy thì anh hoàn toàn có thể trở thành một nhà sử học về Ai Cập đấy. Ha ha ha ..." Rồi cậu hướng mắt nhìn Shizuku. "Shizuku có thể thành một người giúp việc với Dome-chan của cô ấy đấy, cô có nghĩ thế không?"

Cô gái nhỏ mang kính ấy đưa tay đẩy gọng của mình lên và nói. "Nếu tôi là người giúp việc nhà thì ..." Cô lấy tay chỉ vào Franklin, "Ông ấy có thể thành diễn viên Hollywood với vai Frankenstein đấy."

"Và Machi thì ngồi một chỗ và may vá, hoặc cô ấy có thể trở thành một trung úy cảnh sát!" Nobunaga xen vào, và nhận được cái liếc mắt đầy xem thường của cô.

Kurapika bốc khói, đây chắc chắn không phải là chuyện đùa! Bọn họ chẳng có một chút đạo đức hay thứ gì đó tương tự như thế cả!

Ngay bên cạnh cậu, tiếng cười của Kuroro ngày một lớn hơn, và điều đó khiến mọi việc còn thêm tệ hại. Có thể coi đây là nụ cười thật lòng nhất của anh. Thậm chí ngay cả thành viên trong bang đều ngạc nhiên khi thấy phản ứng đó của anh. Sau khi Kuroro lấy lại được trạng thái lạnh lùng như thường lệ, anh nói với Kurapika. "Tôi có thể trở thành một quản thủ thư viện đấy!" Câu nói chẳng khiến Kurapika đỡ hơn được chút nào cả.

"Kuroro!" Cậu nắm chặt lấy vạt áo của anh.

Kuroro đưa hai tay lên đầu hàng, và mỉm cười: "Thư giãn nào nhóc. Tôi không nghiêm túc đến vậy đâu." Kéo tay Kurapika ra khỏi áo, anh quay trở về chỗ ngồi của mình.

Anh chỉ khiến tình hình thêm ác liệt hơn mà thôi.

Gương mặt Kurapika đỏ bừng như ngọn núi lửa. Shalnark thấy thế và hỏi Machi và Franklin, "Tôi thấy Danchou vẫn còn chọc ghẹo Kurapika. Họ luôn như vậy kể từ khi chúng tôi đi à?"

"Luôn luôn," Machi trả lời trong khi Franklin gật đầu đồng tình.

Shalnark nhìn Kurapika vừa hét vừa la làng, gần như muốn phá hỏng cả lỗ tai của Kuroro luôn rồi. Cậu vừa nói vừa đi theo anh đến khi anh ngồi xuống chỗ của mình.

"Anh là nguyên nhân! Anh là thủ lĩnh của họ! Anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm! Anh —"

"Nói cho cậu biết, Shal, chuyện này sẽ kéo dài hơi lâu đấy. Tôi đề nghị chúng ta nên đi ăn trưa hay làm gì đó đi, cũng hơn 12h rồi." Nobunaga vừa nói vừa bước ra khỏi cửa chính. Những thành viên khác cũng đi theo phía sau y, vì họ cũng cảm thấy tốt hơn hết là đi đâu làm gì đó còn hơn ngồi đây xem một Kuruta đang nổi điên.

Kurapika vẫn tiếp tục cái điệp khúc đổ tội cho Kuroro, nhưng cũng vì vậy mà cậu không thể chú ý thấy được ánh mắt mà Kuroro nhìn cậu rất khác.

Hôm nay là một ngày bình thường.

Cậu, đứng đó và la hét.

Và Kuroro, không sớm thì muộn thì cũng sẽ ra lệnh cho cậu im miệng, hoặc để tay lên chặn miệng cậu. Nhưng cho đến tận giờ mà Kuroro vẫn chưa bắt cậu ngừng lại.

Ngay lúc Kurapika không ngờ nhất, hoặc có lẽ cậu cũng chẳng bao giờ ngờ tới, thì cậu đã bị anh kéo xuống ngay chỗ anh đang ngồi. Kuroro đã dùng môi của anh để chặn ngang câu nói chưa kịp kết thúc từ miệng cậu.

Căn phòng liền chìm vào khoảng không yên lặng. Lần này dường như không có ai đủ sức để cười nữa rồi. Thay vào đó là một tiếng huýt dài của Phinx, hắn rất tự nhiên mà nói. "Cuối cùng Danchou cũng tìm được cách khiến thằng nhóc ấy im miệng rồi."

Ngày hôm nay chắc chắn không phải là một ngày bình thường.

HẾT CHƯƠNG 01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro