Chương 2: Ác mộng trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mười hai Spiders thì khu chung cư tồi tàn không chút tiện nghi nào như thế này lại là một chỗ khá tươm tất . Nhưng có một người không thấy như vậy.

"Máy sưởi bị hỏng rồi," Kuroro vừa nói vừa bước vào phòng, nhìn Kurapika đang lấy chăn trùm kín mình lại trông chẳng khác gì một cục bông, và không tài nào ngủ được. Kuroro nhận thấy khi anh bước vào, cậu làm bộ như không biết và vẫn cuộn tròn thành một cục nằm đó.

"Cậu chắc là cậu ổn chứ?"

Nếu có lúc nào đó mà Kuroro phải tự mắng bản thân mình, thì giờ chính là lúc đó. Đáng lẽ anh không được quên anh phải mang theo vài bộ quần áo giữ ấm mặc trong mùa đông cho Kurapika. Khả năng chịu đựng của người bình thường không thể so sánh với Spiders được, vì dạng thời tiết này bọn họ quá quen thuộc rồi. Còn Kurapika, dù có thể coi cậu là trường hợp ngoại lệ, khả năng chịu đựng của cậu rất cao, thì so với Spiders, cậu vẫn là một người bình thường.

"Tôi đã nói là tôi ổn mà. Anh không cần bận tâm đến việc này đâu." Kurapika lập lại cái câu mà cậu vừa nói cách đây 10'. Không biết là thủ lĩnh Genei Ryodan không nghe thấy (dù đó là điều không thể) hay cố ý không nghe thấy nó nữa?

"Không ngủ được à?" Kuroro vừa hỏi vừa đóng cửa lại, sau đó bước vào phòng và đến chỗ ngủ của mình. Anh chờ cậu nói gì đó, nhưng Kurapika cứ mãi im lặng. Từ một tháng trước, Kurapika đã có thể ngủ trước Kuroro, nên vấn đề cảnh giác được loại bỏ. Điều duy nhất cho đến giờ này cậu vẫn không ngủ được chính là – "Lạnh quá nên ngủ không được sao?" Anh hỏi lại.

"Tôi ổn. Làm ơn im miệng để yên cho tôi ngủ đi!" Cậu cộc cằn nói.

"Có lẽ cậu không để ý thấy, nhưng giờ cậu chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang run rẩy vì lạnh cả."

"Im đi!"

"Cộc cằn chưa kìa!"

"Vì cái gì mà tôi lại như thế chứ hả?" Kurapika ngồi thẳng người dậy, liếc nhìn Kuroro ngồi đối diện trong căn phòng mờ ảo.

Trong tíc tắc Kuroro có thể thấy được một màu đỏ lóe lên trong đôi mắt Kuruta. Gần đây thì ít khi nào mắt cậu hóa đỏ vì mấy trò chọc ghẹo của Kuroro lắm, chỉ có lần này là như thế.

Anh có thể đoán được lý do mà cậu như thế là vì chuyện xảy ra sáng hôm trước.

XXXXXXXXXXXXX

X

Khi anh thả đôi môi của Kurapika ra nhưng vẫn giữ lấy tay cậu và như bình thường, tiếp tục quan sát nét mặt của cậu. Mất vài phút cậu mới có thể hồi phục lại mấy giác quan của mình. Cậu đưa mắt nhìn Kuroro rồi lướt khắp đại sảnh. Cậu nghe tiếng rời đi của bọn họ (tin tốt) nhưng vẫn cảm nhận được không phải toàn bộ bọn họ đều đã rời đi (tin xấu).

Dự đoán của cậu rất đúng. Shalnark, Phinx và Hisoka vẫn còn đứng đó, với những biểu cảm cùng những nụ cười chứa nhiều ẩn ý khác nhau. Kurapika chắc rằng cậu sẽ kiếm một cái hố nào đó và chui xuống dưới nếu toàn bộ Ryodan đều ở đây, ba người là quá đủ với cậu rồi.

Hơn trên hết, Kuroro đã thực sự làm 'điều đó'.

Không biết phải làm gì và cũng không muốn quan tâm đến việc vừa xảy ra, Kurapiak quyết định bỏ trốn đi đâu đó, cậu giựt tay mình ra khỏi tay Kuroro, bước ra ngoài trong khi Kuroro đưa mắt nhìn theo bước chân của cậu với nụ cười thích thú trên môi.

"Anh không đi theo cậu ta sao?" Shalnark hỏi một câu không đầu không đuôi. Cậu ngừng lại câu nói khi nhận được cái nhìn từ Kuroro, cậu sờ sờ ót của mình, "Uhm, tôi không hiểu rõ về chuyện này lắm, nhưng về ... Vụ ... Quyển sách, mọi chuyện cứ tiếp tục thế hay sao?"

Kuroro nhếch môi nở ra một nụ cười và nhắm hai mắt lại. "Cho cậu ta chút yên tĩnh đi."

Suốt cả ngày hôm đó, đến tận tối mịt Kurapika mới quay trở về. Ít nhất cậu cũng nhận thức được rằng Melb Urban sẽ trở nên lạnh cóng khi mặt trời xuống núi và cậu không thể lang thang bên ngoài được.

Kuroro đứng chờ cậu ngay cửa. Khi anh định mở miệng nói gì đó, Kurapika cất lời trước bằng một giọng đầy hâm dọa, "Nếu anh dám đề cập đến việc đó thì cái đầu của anh sẽ lập tức rơi xuống đất đấy."

Kurapika coi như không có gì xảy ra cả.

X

XXXXXXXXXXXXX

Từ lúc đó trở đi Kurapika dần trở nên kỳ quặc.

Theo cái nhìn của Kuroro thì anh biết Kurapika muốn bỏ qua chuyện đã xảy ra, nhưng Kuroro thì không muốn như vậy. Kurapika không phải dạng người dễ dàng quên đi những gì đã xảy ra, nếu không thì cậu cũng không ở đây chung với anh rồi. Và giờ thì Kuroro càng muốn cậu đối diện với nó.

Kurapika kéo chăn trùm kín đầu mình lại để tránh ánh mắt của Kuroro đang nhìn chằm chằm vào mình.

Mấy phút trôi qua và Kurapika vẫn không thể ngủ được. Bỗng nhiên cậu nghe tiếng động ở ngoài chăn. 'Chắc anh ta định đi kêu Shalnark dậy và sửa cái máy sưởi rồi?' cậu chẳng thích phiền nhiễu tới ai cả, và cậu ghét phải trở thành một gánh nặng, nhất là với Spiders. Khi cậu định kéo chăn ra và nói với anh là khỏi đi đâu cả thì Kuroro đã kéo chăn ra khỏi đầu cậu rồi. Kurapika ngước mắt nhìn anh, đầy ngạc nhiên. "Gì —?"

Cậu chưa kịp hỏi, hay chính xác là không biết phải hỏi sao luôn khi thấy Kuroro ngồi xuống chỗ cậu nằm, sau đó kéo chăn của Kurapika ra và nằm xuống, cứ như đó là một việc vô cùng bình thường mà anh hay làm mỗi ngày vậy.

Kurapika ngạc nhiên vô cùng và chỉ có thể câm lặng nhìn Kuroro nằm xuống cái giường 'không phải của anh ta'. Ngay khi nhìn thấy hành động của anh ta, toàn bộ trí óc và linh hồn cậu bay đâu mất tiêu luôn rồi, sau khi lấy lại ý thức, Kurapika lùi người về phía tường, cố gắng hỏi, giọng chứa đầy căng thẳng, "Anh đang — làm cái quái gì vậy hả?" Khuôn mặt cậu hiện giờ cứ như đang chuẩn bị giết ai đó vậy.

Kuroro lãng đi cái ánh mắt muốn giết người của Kurapika và nói, "Cậu không ngủ nổi với cái lạnh này đâu." Anh đưa tay mình ra đặt ngang gối nằm của Kurapika, tay kia thì vỗ vỗ vào chỗ nệm trống kế bên mình, nơi mà cậu vừa nằm, "Đến đây nào!"

"Vui đấy, Kuroro!" Nhưng giọng của cậu chẳng có chút vui nào cả.

"Nếu cậu thấy chật thì tôi sẽ kéo giường của tôi qua —"

"Không phải chuyện đó! Rốt cục anh đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu anh vậy hả?"

Thủ lĩnh Spiders chớp mắt; anh ngạc nhiên và nói đầy chân thật, hoặc có vẻ như vậy. "Tôi chỉ nghĩ rằng trời quá lạnh, và cậu khó mà ngủ được, tôi nghĩ cậu nên đến đây đi." Anh chưa kịp kết thúc câu nói thì đã nhổm người dậy và đưa tay kéo cậu nằm xuống. Kuroro thề rằng ngay thời điểm đó anh nghe thấy tiếng dây xích. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự xuất hiện của nó rồi. Nhưng dây xích niệm không hiện ra, và khi anh đưa mắt nhìn khuôn mặt của cậu, chẳng có chút cảm xúc.

Phải, là chẳng có chút biểu cảm nào trên đó. Mặt Kurapika hiện giờ hoàn toàn trắng bệch.

Anh tưởng rằng cậu sẽ bùng nổ hay gì đó tương tự chứ?

Nhưng giờ, anh không muốn nói thêm gì nữa.

Ngay thời khắc này, anh không muốn đùa ghẹo gì cậu, toàn bộ suy nghĩ của anh đã trở nên nghiêm túc khi Kurapika nằm trong vòng tay của anh.

Còn với Kurapika, cậu shock đến nỗi không nói được từ nào nữa cả. Tuy nhiên, trí óc cậu giờ lại cảm nhận được một thứ: hơi ấm. Chính điều này đã khiến cậu nhận ra một phương diện khác về Kuroro. Cậu luôn nghĩ Kuroro rất lạnh lùng, cả thế xác lẫn tâm hồn. Nhưng giờ, anh cho cậu một cảm giác khác hẳn. Mới một phút trước cậu còn lạnh như băng, nhưng giờ thì cả người cậu được sưởi ấm ... nhờ anh.

Ở anh có một cái gì đó ... thuộc về con người ...

Đã năm năm rồi cậu chưa từng được ai ôm cả. Dường như chính cậu cũng quên mất cái cảm giác được ai đó ôm vào lòng. Nhưng giờ nó đột ngột ập tới, quá thoải mái, và không thể cưỡng lại được.

Và toàn bộ những cảm giác đó là do Spider này mang lại cho cậu.

Khi thấy cậu bắt đầu nhúc nhích, cánh tay Kuroro siết chặt người cậu hơn. "Kurapika, cậu muốn chết cóng à?" Cậu vẫn cứ quấy người. "Tôi không đùa đâu, trời quá lạnh so với sức chịu đựng của cậu. Chỉ tối nay thôi ... và có thể tối mai cũng vậy, còn nếu cậu thấy nóng khi bị ôm chặt, thì cậu muốn cởi quần áo cũng được, tôi không có ý kiến." Kuroro vừa nói xong thì phì cười, nhưng anh tránh cái liếc mắt của cậu, mấy phút sau, anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

'Cái ... quái ... gì ...?' Kurapika cằn nhằn trong suy nghĩ. Kuroro không hề thay đổi; anh ngủ rất lẹ, y như đứa trẻ vậy. 'giờ phải làm sao đây ...' cậu có hai suy nghĩ. Một là đẩy Kuroro ra và chịu chết cóng, hai là nằm ngủ chung với anh và sống. Vấn đề này làm khó cậu đến nỗi cậu dần thấy trở nên ngu ngốc, nên mới ra quyết định chậm chạp đến vậy. Còn lý do thật sự mà giờ cậu vẫn để mình nằm với anh là do giữa hai người họ gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, và nó khiến cậu bối rối.

Chính Kurapika cũng không biết chắc tại sao cậu lại yên tâm khi ở bên Kuroro nữa. Chắc do Kuroro thì đã khẳng định rằng anh không muốn cậu chết, không cần khả năng của cậu, và tất nhiên Kurapika biết anh chẳng cần gì ở cậu cả. Và hơn hết, cậu biết anh sẽ giúp cậu tìm kiếm đôi mắt của bộ tộc Kuruta, đó là lý do đầu tiên, và cậu cần đảm bảo các bạn cậu được an toàn, đó là lý do thứ hai. Những điều bắt cậu phải ở bên Kuroro.

Tại sao Kuroro lại đối xử với cậu như vậy? Cậu không thể hiểu được Spiders cũng như Kuroro. Chẳng lẽ vì hai người họ bị trói buộc với nhau sao? Kurapika ước gì mình có thể bỏ qua nó, nhưng cậu không thể ... không thể bỏ qua sự thật rằng Kuroro đối xử với cậu vô cùng đăc biệt.

Hồi lúc đầu Kuroro đối xử như vậy với cậu là vì cậu là Kuruta cuối cùng. Kurapika không biết rằng đôi lúc anh như vậy với cậu chỉ vì mấy cái lý do vô cùng ngớ ngẩn. Và đôi lúc chỉ vì anh thấy hứng thú khi biết rằng Kuruta cuối cùng đang truy sát anh.

Một điều nữa, Kuroro là dạng người không thích nói mà chỉ thích hành động, nên đôi lúc anh không thể nói được lý do tại sao anh lại làm vậy. Quan trọng hơn hết là từ những gì mà các thành viên khác nói và theo sự cảm nhận của chính Kurapika, đối với Kuroro, Kurapika còn hơn cả một Kuruta cuối cùng trên thế giới này.

Và có một thắc mắc luôn tồn tại trong đầu cậu, một thắc mắc vô cùng lớn, liệu điều cậu làm có đúng hay không?

"Ngủ đi, mai chúng ta bắt đầu tìm đôi mắt của bộ tộc cậu ở vùng này." Kuroro thì thầm, và tiếp tục ngủ.

Kurapika chớp mắt. Anh luôn biết bất cứ khi nào cậu suy nghĩ lung tung, và chen vào đúng lúc. Anh làm vậy là vì cậu hay vì anh? Cậu thở dài, và đưa mắt nhìn người đàn ông đang nằm ngủ bên cạnh mình. Càng sống với Spiders trong cậu càng có nhiều thắc mắc.

Những thắc mắc mà cậu không giải đáp được.

Nhưng hiện giờ Kurapika quyết định để cho bản thân được nghỉ ngơi một chút. Tìm kiếm đôi mắt của bộ tộc cậu không hề dễ dàng, và cậu cần giữ thể lực. Không phải lúc nào Kuroro cũng có thời gian giúp cậu, nên cậu cần nắm giữ lấy cơ hội này.

XXXXXXXXXXXXX

X

Máu ...

Các thi thể ... với hốc mắt trống rỗng ...

Nhện ...

Đó là ba thứ luôn khiến cậu gặp ác mộng. Lúc nào cũng có chung một kết thúc: cậu, một mình, niềm hy vọng cuối cùng của bộ tộc, cùng lời hứa trả thù cho bộ tộc trước toàn bộ mộ của người Kuruta. Đôi lúc cũng có những mảnh ký ức vụn vỡ, lúc đẹp, lúc xấu, nhưng điều đó chẳng thay đổi được kết thúc của cơn ác mộng này.

Nhưng lần này, hoàn toàn khác hẳn.

Cậu đứng trước những ngôi mộ, nói gì đó mà chính bản thân cậu cũng không biết. Rồi từng ngôi mộ chuyển động, từng cái từng cái một. Những thi thể ngôi lên từ đám đất cát, rồi đứng thẳng trên mặt đất. Từng thi thể một đứng thẳng dậy trước mặt cậu. Toàn bộ bọn họ đều bước lảo đảo, khuôn mặt dính đầy đất cát, và hốc mắt hoàn toàn trống rỗng. Tất cả thi thể của người Kuruta đứng vây quanh Kurapika đang chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt.

Năm giác quan của cậu đều hoạt động hết công sức. Nhìn những thi thể đứng trước mắt, ngửi thấy mùi hôi thối cùng ẩm mốc thường có của xác chết cứ lãng vãng quanh mũi, nếm được vị chua cùng mùi tanh nồng của máu ngay vòm lưỡi, nghe tiếng bước chân lảo đảo trên nền đất vang vọng bên tai, cảm nhận được không khí căng thẳng đang đè nặng lên cả cơ thể. Hiện giờ điều cậu cảm nhận rõ ràng nhất chính là cậu đang đứng chôn chân ở đây, ngay trung tâm, giữa những thi thể đang vây quanh.

Mắt cậu hóa đỏ, ẩn chứa sự đề phòng cùng hoảng loạn. Cậu biết, cậu biết tại sao những xác chết này lại sống dậy. Họ không thể yên nghỉ, và lần này còn mang nhiều uất ức hơn cả lúc họ bị thảm sát vào năm năm trước.

Trước khi Kurapika có thể hét lên, cậu nghe rất rõ những câu nói từ thi thể đó, những câu nói mà cậu sợ phải nghe thấy nhất ...

"......."

X

XXXXXXXXXXXXX

Cậu mở to mắt. Trong giây tiếp theo, đầu óc Kurapika hoàn toàn trống rỗng. Và sau đó là cảm nhận được cái đầu đang nặng ì cùng đau nhói. Cậu không thể suy nghĩ được gì cả. Nhưng có một điều là lần này cậu không choàng tỉnh dậy, bỏ đi đâu đó để khoay khỏa như thường lệ; lần này hình như không tệ đến vậy.

Cậu không thể nhớ được ác mộng mới thấy.

"Này!"

Kurapika giật mình, mắt chớp lại vài cái khi nghe thấy giọng nói ấy. Nãy giờ anh ta, Kuroro Lucifer, vẫn đang nằm trước mặt cậu. Phải mất vài phút cậu mới nhớ lại được chuyện hồi tối hôm qua, hai người họ đã ngủ chung một giường. Và giờ cậu đang nằm trong vòng tay của Kuroro.

Nhìn mặt Kuroro không có chút buồn ngủ nào cả, vậy nghĩa là anh ta thức từ nãy đến giờ rồi, hoặc ít nhất cũng dậy trước cậu. Vậy, tại sao anh ta vẫn nằm trên giường, và có biểu cảm đó chứ? Kurapika bối rối.

'Nãy giờ anh ta nhìn mình ngủ sao?' suy nghĩ đó khiến cậu sởn cả da gà, nhưng Kurapika suy nghĩ lại, cậu cũng không mấy phiền hà gì chuyện đó. Cậu thấy hai má mình nóng bừng, chắc là do cậu sốt hay gì rồi.

"Ngủ ngon chứ?" Vừa hỏi anh vừa xích lại gần cậu hơn. Nhưng anh chợt ngừng lại khi thấy cả người cậu giật nảy mình, dù không có vẻ gì là Kurapika sẽ đưa tay đấm thẳng vào mặt anh hay chồm người ngồi dậy chạy qua chỗ khác cả. Kuroro biết cậu không thấy khó khịu vì anh đang xích lại gần cậu, cậu như vậy vì bất ngờ mà thôi.

Kuroro không thể ngờ được chuyện sẽ như vậy.

Dường như Kurapika có chút sợ hãi. Anh phải kìm nén tiếng cười của mình lại, nếu không nó sẽ phá hỏng tình hình hiện giờ mất. Kurapika sẽ tức giận nếu thấy anh cười. Nhưng Kurapika sợ anh ư? Hay chỉ vì tình cảnh hiện giờ mà cậu mới như thế?

Khi nhìn thấy khuôn mặt càng lúc càng đỏ của Kurapika, Kuroro chỉ suy nghĩ được một chuyện. Từ vụ việc xảy ra sáng ngày kia, Kurapika luôn tránh mặt anh. Anh thật sự muốn biết một chuyện. Cậu ấy vẫn còn ở đây, trong vòng tay anh mà không chút kinh tởm nào, nó có nghĩa là gì?

Kuroro muốn vượt qua ranh giới giữa hai người.

Nhẹ nhàng và từ tốn, Kuroro đặt môi mình chạm nhẹ lên trán cậu, sau đó chuyển đến mí mắt. Khi thấy Kurapika không định gọi Chain Jail để giết mình, anh chạm nhẹ môi mình lên môi cậu.

Kurapika không biết mình đang nghĩ gì nữa, hoặc vốn dĩ cậu chẳng suy nghĩ gì cả. Trong lòng cậu nhói đau, nhưng cậu biết, sâu trong lòng cậu, cậu cũng không muốn đẩy anh ra. Cậu chỉ hy vọng cái cảm xúc rối bời này sẽ đến và đi nhanh như những cơn ác mộng của cậu.

'Có phải —'

Phải, giọng nói ấy đã trở lại trong tâm trí cậu, và thứ gì đó trong đầu óc Kurapika dần rõ ràng hơn.

Cơn ác mộng ... Kurapika không thể nhớ lại bất kì thứ gì về ác mộng đó cả, điều duy nhất mà cậu cảm nhận được hiện giờ là nỗi đau khôn xiết và cái đầu nặng ì, càng lúc càng tệ hơn. Cậu đưa tay ôm lấy đầu mình.

"Này!"

Dù đau đớn nhưng Kurapika vẫn thấy được biểu cảm hiện trên khuôn mặt Kuroro, dù anh cố che giấu nó cẩn thận thế nào đi nữa. Kuroro đang lo lắng. Bất cứ khi nào nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt Kuroro đều khiến Kurapika khó chịu. Kurapika cố gắng cất tiếng, "Tôi ... ổn." Giọng cậu nghe rất lạ, bộ cậu đã hét lên trong lúc ngủ à? Nhưng nếu vậy thì Kuroro đã đánh thức cậu rồi.

"Cậu lại bị bệnh rồi, nhất là trong thời tiết thế này," Kuroro vừa nói vừa ngồi dậy và kiểm tra nhiệt độ cho cậu, điều anh thường làm mỗi khi thấy cậu có triệu chứng như vậy. Khi anh để tay lên trán Kurapika, cậu cau mày lại, tay Kuroro rất lạnh, và luôn làm cậu dễ chịu mỗi khi nó đặt lên cái trán nóng bừng này.

'Thật thoải mái.'

Chỉ một cảm nhận, nhưng nó lại mang đến ... một thảm họa.

'SAO CẬU LẠI Ở VỚI BỌN SÁT NHÂN?'

"Hửm, không có sốt." Kuroro lên tiếng và nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của cậu.

Mỗi khi đôi mắt trà của Kurapika hóa đỏ thì cậu luôn tỏ ra cộc cằn với Kuroro.

Nó không khiến Kuroro ngạc nhiên cho lắm. Kurapika thường có mấy biểu cảm kì quái mỗi khi cậu bị bệnh. Anh bình tĩnh nói, "Có gì không ổn à, Kurapika?"

"Mọi thứ," cậu buột miệng. Cậu nhớ lại rồi, mỗi lần cậu thấy thoải mái khi Kuroro chạm vào người cậu, cơn ác mộng lại thêm rõ rệt.

'SAO CẬU LẠI THÂN CẬN VỚI HẮN NHƯ VẬY HẢ?'

"Cậu không sốt, nhưng cả người cậu tái hẳn đi." Kuroro lặp lại câu nói và không chạm vào cậu nữa. Nếu cậu đẩy tay anh ra thì anh đã biết được vấn đề rồi. Đây không phải lần đầu, và anh cũng biết chắc đây cũng phải lần cuối. Khi suy nghĩ đến việc đó, anh rời khỏi nệm và đứng dậy, cho cậu chút không khí. Anh đi đến tủ lấy một chai nước và đưa cho cậu.

Kurapika nhìn chai nước một hồi lâu rồi quay đầu đi chỗ khác. Cậu không đế ý thấy khi cậu làm vậy, trong lòng cậu nhói lên một nỗi đau không thể giải thích được.

'CHẴNG PHẢI CẬU ĐÃ THỀ LÀ SẼ TRẢ THÙ CHO CHÚNG TÔI SAO?'

Giờ thì cậu biết rồi, khát khao báo thù của cậu đã bị gì đó cản trở lại, từ lúc cậu tiếp cận Kuroro, hay nói chính xác hơn, từ lúc Kuroro tiếp cận cậu. Mục đích tồn tại của cậu từ khi bộ tộc cậu bị thảm sát đã bị cậu quăng lên nóc nhà rồi.

Giấc mơ của cậu, cậu đã quá quen thuộc với hình ảnh những người trong bộ tộc mình: hốc mắt trống rỗng trên khuôn mặt. Rất ít khi nào cơ thể cậu đã tự mình hoạt động mà không có chút suy nghĩ nào. Máu đã phá hủy toàn bộ tâm trí cậu rồi.

"Ác mộng à?" Kuroro hỏi. Dù Kurapika không trả lời nhưng Kuroro cũng biết được. Cũng đã một khoảng thời gian mắt cậu không hóa đỏ rồi, và một khi nó xảy ra một cách đột ngột, thì nguyên nhân chỉ có thể liên quan đến quá khứ của cậu mà thôi. Tất cả những gì Kuroro cần làm là chờ đợi, anh không cần nói gì cả, biết rằng lúc ấy cứ để yên cho cậu. Anh tin rằng bản thân Kurapika biết cách điều khiển cảm xúc của mình và vượt qua những ám ảnh đó. "Muốn ở một mình không?"

Mắt Kurapika ánh lên chút ngạc nhiên, nhưng cậu vô thức gật đầu.

XXXXXXXXXXXXX

"Thằng nhóc ấy hình như gặp phải vấn đề khó khăn rồi nhỉ, chắc vẫn còn khúc mắc vụ của Danchou rồi ha?" Phinx hỏi các thành viên khác. Shalnark ngồi bên cạnh hắn, khoanh hai tay trước ngực, gật đầu đồng tình. Bình thường khi nói đến mối quan hệ giữa Kuroro và Kurapika, thì Phinx và Shalnark luôn là người bắt đầu trước, còn mấy vấn đề khác là Phinx và Feitan.

"Vụ của Danchou?" Kuroro nhướng mày hỏi. "Vụ của tôi nghĩa là sao?"

Phinx mở to hai mắt (dù vậy cũng chẳng khiến nó to hơn tí nào) nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút biểu cảm nào của thủ lĩnh mình (dù đó là khuôn mặt bình thường của anh), như anh không biết những gì mà mọi người đang nói. Hắn bước đến gần Kuroro và cất cao thanh âm, "Danchou, đừng nói với tôi là lúc anh hôn thằng nhóc đó anh không nghĩ gì hết nha?"

Câu nói đó khiến Nobunaga bị sặc nước, và ho sặc sụa. Nhưng hình như chuyện này chẳng tác động gì tới mấy thành viên khác cả, vì giờ bọn họ đã biết được toàn bộ câu chuyện rồi. Họ được kể lại sự việc đã xảy ra ngay lúc họ vừa mới rời đi. Nhưng với Nobunaga tội nghiệp thì chuyện đó không thể cứ coi như không là được. Y chỉ có thể câm nín nhìn thẳng vào Kuroro.

"À," Kuroro nói, đặt tay lên vành môi, trầm tư. "Thứ nhất, tôi tò mò. Thứ hai, như Phinx đã nói, tôi chỉ muốn làm cậu ấy ngừng nói thôi." Anh bỏ tay ra, nhìn mọi người. "Thế thôi."

"Ồ?" Shalnark thắc mắc. "Anh tò mò chuyện gì?"

"Môi cậu ta mềm đến thế nào?" Giọng của Kuroro đều đều, cứ như đó là một sự tò mò vô cùng bình thường vậy.

Nobunaga ngồi trong góc phòng, cảm thấy như đầu y mới bị giáng một cú đập mạnh vậy. Mặc dù giờ y có thể chấp nhận được việc có Kurapika trong bang, nhưng mấy cái vụ thế này vẫn vượt quá giới hạn của y. Bọn họ chẳng phải là kẻ thù sao, còn có gì khác nữa chứ? Chuyện phiền nhiễu này sẽ làm y khó chịu một thời gian dài đây.

XXXXXXXXXXXXX

11g đêm mà vẫn không thấy Kurapika đâu. Thời tiết cũng không tệ lắm nên Kuroro không lo lắng nhiều. Anh không hề có ý định ra ngoài tìm Kuruta, vì anh biết biểu cảm lúc đó của cậu mang nghĩa gì. Anh biết tốt nhất là đừng xen vào khoảng riêng của Kurapika vào thời điểm cậu có biểu cảm đó, chỉ có cậu mới có thể vượt qua được nó mà thôi.

Ngọn đèn cầy càng lúc càng vơi khiến tia sáng dần mờ ảo, không đủ sức rọi sáng đại sảnh tối tăm. Kuroro ngồi trong bóng tối hàng giờ đồng hồ, chờ đợi và chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Kuroro ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân.

"Cậu ấy chưa về sao?" Shalnark hỏi.

Kuroro lắc đầu. "Cậu ấy để quên điện thoại rồi." Khi thấy Shalnark cứ nhìn mình hoài, Kuroro đóng sách lại và đứng dậy. "Đèn hết rồi, tôi đi ngủ đây."

Sáng hôm sau Kuroro vẫn không thấy Kurapika quay về.

"Chết tiệt!"

HẾT CHƯƠNG 02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro