Chương 3: Quyết định cuối cùng (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CẬU ĐÃ THỀ TRƯỚC CHÚNG TÔI RẰNG SẼ DÙNG CẢ MẠNG SỐNG CỦA CẬU ĐỂ TRẢ THÙ CHO CHÚNG TÔI. NHƯNG GIỜ THÌ SAO CHỨ HẢ? CẬU GIA NHẬP VÀO BỌN CHÚNG, CẬU MỀM LÒNG VỚI TÊN KHỐN ĐÓ. SAO CẬU LẠI NHƯ THẾ HẢ, KURAPIKA?"

X

Cậu giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng chập chờn. Rồi chợt nhận ra mình đang nằm trên một cành cây giữa khu rừng xanh, cậu dần bình tĩnh lại, thở dài.

'Lại là giấc mơ đó ... không ... lại là cơn ác mộng đó.'

Cơn ác mộng hồi nãy chẳng khác gì ngày hôm qua, nhưng dựa tình trạng của cậu, cậu biết ác mộng đó càng lúc càng tệ hơn. Lần này, thậm chí cả trong giấc mộng cậu cũng cảm nhận được sự khó chịu lan tràn toàn thân cậu, và chính nó đã đánh thức cậu dậy. Cậu đưa tay lau những giọt mồ hôi lạnh vương trên trán mình.

'Tệ thật, có lẽ do đây là lần thứ hai mình mơ thấy nó.'

Kurapika cố gắng hít thở không khí trong lành của rừng xanh để lấy lại bình tĩnh. Ít nhất thì thời tiết hiện giờ cũng không đến nỗi nào. Tối hôm qua cậu đã không về chung cư.

Cậu ngồi dậy, cảm nhận chút hơi ẩm cùng ánh sáng nhẹ của ngày mới.

'Không biết giờ anh ta như thế nào nhỉ?' Kurapika nhớ lại đôi mắt luôn thể hiện sự thất vọng của anh mỗi khi cậu rời khỏi anh để đi làm việc của mình; cậu có thể nhận thấy được điều đó. Mặc dù Kuroro đã tiêu diệt phần lớn những người biết đến sự tồn tại của cậu – người duy nhất còn sót lại của bộ tộc Kuruta, nhưng thông tin về một việc nào đó thì không bao giờ biến mất cả, nó vẫn tồn tại và có thể lan truyền từ đây qua kia. Hiển nhiên, hiện giờ trên thế giới chắc chắn vẫn còn những tên luôn tìm cách đuổi theo cậu để lấy đôi mắt đỏ cuối cùng này.

Kurapika luôn nói rằng cậu không cần bất kì sự bảo vệ nào cả, nhưng Kuroro thì luôn ép cậu ở bên cạnh anh, bảo rằng niệm của Kurapika vẫn hiệu lực, và nó trói buộc hai người lại với nhau.

Nhưng lần này, cậu không thể đối mặt với Spiders. Không phải vì ác mộng tối qua khiến cậu ám ảnh, mà là do những từ ngữ mà cậu nghe thấy trong ác mộng đó đang gặm nhấm linh hồn cậu.

"Sao cậu lại thân cận với Kuroro Lucifer như vậy hả?"

Thân cận???

Kurapika bắt đầu cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình — và chính ác mộng tối qua đã tác động đến cậu.

Ba tháng trước, khi cậu quyết định sẽ ở bên cạnh Kuroro là vì cậu muốn bảo vệ bạn của mình tránh khỏi những nguy hiểm có thể có. Cậu luôn nghĩ như vậy, cậu nghĩ rằng quyết định đó là đúng đắn.

Nhưng ...

Cậu chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ thân cận với Spiders ...

Tất nhiên cậu cũng chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ thân thiết với Kuroro Lucifer.

'Điều mà mình lo sợ nhất trong đời này ... chính là hận thù trong lòng mình sẽ biến mất.' Cậu luôn tự nói với bản thân mình như vậy.

Nhưng giờ đây, cậu lại cảm thấy không chắc chắn với quyết định lúc trước và suy nghĩ hiện tại của bản thân mình.

'Trên đời này, không có bất kì thứ gì có thể ngăn cản mình trả thù. Không có bất kì thứ gì ... ngoại trừ chính bản thân mình.'

XXXXXXXXXXXXX

"Danchou, anh đi đâu mà vội vậy?" Shalnark lập tức hỏi ngay khi thấy thủ lĩnh của mình xuất hiện ngay sảnh lớn. Anh không mở miệng nói với ai câu nào mà đi thẳng ra phía cửa tòa nhà.

Thông thường Danchou đều nói cho bọn họ biết anh chuẩn bị đi đâu, để đảm bảo rằng bọn họ sẽ có mặt đúng chỗ ngay lúc anh cần đến. Tất nhiên lần này cũng vậy, như thường lệ, Shalnark cần biết anh định đi đâu.

"Kurapika vẫn chưa về," Kuroro vẫn bước đi trong lúc trả lời.

"Anh có cần tôi, hoặc, errr ..." Shalnark đi theo sau anh, cố gắng giữ khoảng cách nhất định với Danchou của mình để tiếp tục cuộc nói chuyện, nhưng cậu cũng không quên quay đầu đưa mắt nhìn Phinx, Machi, và Nobunaga đang ngồi gần đó. "- chúng tôi giúp anh tìm cậu ấy không?"

"Không, tôi tự làm được," Kuroro trả lời và anh lập tức biến mất nhanh như lúc anh xuất hiện.

Shalnark nhìn các thành viên khác và nhún vai.

"Đó là chuyện bình thường mà. Mỗi khi thằng nhóc đó biến đi đâu mất thì Danchou luôn như vậy cả," Nobugana không thể che giấu được sự tức giận trong câu nói của mình.

"Nếu ngược lại là Kurapika thì cậu ta luôn bình tĩnh như thường lệ," Machi chia sẻ thông tin cho cậu.

"Hmm ..." Shalnark ngầm đồng ý với ý kiến đó, sau đó cậu đưa mắt nhìn về phía mà Kuroro vừa khuất bóng. "Dường như tối qua Danchou ngủ không được ngon cho lắm."

Từ khi Shalnark rời khỏi NGL, cậu không thể biết được chính xác những gì đã xảy ra giữa Kuroro và Kurapika, nhất là khoảng thời gian Kurapika bị bọn mafia bắt cóc. Cậu chỉ nhận được một cuộc điện thoại từ anh ngay sau ngày Kurapika được anh cứu trở ra, và thông tin mà cậu nhận được là anh đã thay đổi suy nghĩ, anh không giết Kurapika nữa, và anh cũng bỏ qua cả cơ hội vô cùng hiếm hoi để được thoát khỏi niệm của Kurapika.

Khi cậu thắc mắc thì anh luôn cố gắng né tránh trả lời việc tại sao anh lại giữ lại mạng sống của cậu, nói đơn giản rằng hai người họ bị trói buộc bởi một thõa thuận, và đó là lý do.

Shalnark chỉ biết rằng sự trói buộc giữa hai người họ giờ đây đã biến thành một thứ khác, một thứ mà không ai trong nhóm, ngay cả bản thân cậu có thể đoán ra được. Nhưng Shalnark cũng cảm thấy mừng khi đến tận giờ, dù có nhiều thứ đã xảy ra, Kuroro vẫn là Kuroro, vẫn là Danchou mà họ ngưỡng mộ và tự hào.

Có những thứ không hể thay đổi, và sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng cũng phải công nhận một sự thật rằng, Kurapika cũng đã tác động khá lớn đến phần nào đó trong Kuroro. Gần 3 tháng nay không hề có một kế hoạch cướp bóc nào cả, chỉ đơn giản là những vụ cướp vặt vãnh mà thôi. Chuyện này sắp biến thành một kỷ lục mới trong thành tích hoạt động của hơn phân nửa thành viên trong nhóm rồi.

Khả năng cao nhất, nhìn thấy rõ ràng nhất chính là Danchou của họ đang né tránh những cuộc đổ máu bạo lực.

Mỗi lần hỏi thẳng anh vấn đề này, anh chỉ trả lời rằng anh đang giữ lời hứa với Kurapika về việc thu thập lại những tròng mắt của bộ tộc Kuruta, vì vậy trong thời gian này anh không muốn hao tổn phí lực vào những vụ cướp bóc có quy mô lớn.

Shalnark luôn tự hỏi bản thân. Việc Kurapika ở bên cạnh họ, với cậu cũng không hẳn là tệ, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, tương lai của Genei Ryodan sẽ như thế nào đây?

XXXXXXXXXXXXX

'Cậu ta đây rồi.'

Cuối cùng Kuroro cũng tìm thấy được Kurapika. Anh đưa mắt nhìn Kuruta đang nằm dài trên bãi cỏ. Anh đã đi tìm cậu dựa vào những dấu vết mà cậu đã để lại lúc bỏ đi. Trước khi đến đó và chộp lấy thằng nhóc đã khiến anh mất ngủ cả tối qua, anh chợt nhớ lại những lần cậu có vấn đề, cậu luôn tìm cách ẩn mình vào trong những khu rừng.

Kurapika ngồi bên cạnh một dòng sông nhỏ có nhiều nhánh rẽ, khom hai đầu gối lại, nghiêng đầu, đưa mắt nhìn cảnh vật trước mặt mình. Tay phải của cậu thả xuống dòng nước. Đôi mắt trà lấp lánh vài tia sáng nhẹ nhờ sự phản xạ của mặt nước dưới ánh mặt trời.

Trông Kuruta thật yên bình, điều đó khiến Kuroro suy nghĩ không biết có nên bỏ đi để chừa lại khoảng không gian yên tĩnh này cho cậu hay không?

Ít nhất thì giờ anh đã thấy được cậu, và trông cậu hiện giờ cũng ổn, mặc dù nhìn cậu dường như đang mệt mỏi. Không, nói đúng hơn là trông cậu hiện giờ, ... thật sự rất mệt mỏi.

Sau đó Kurapika đưa tay ra khỏi mặt nước và khoanh hai tay quanh đầu gối.

Cơn tức giận mới vài phút trước còn đang bùng phát giờ đã tan biến. Anh yên lặng bước tới gần cậu.

Cậu vẫn không hề phát hiện được sự xuất hiện của anh cho tới khi anh tới gần đủ để vươn tay chạm vào mái tóc cậu.

Cậu giật mình quay lại và đột ngột nhảy qua một bên.

Phản xạ của cậu khiến anh hơi giật mình. Hiếm khi nào thấy cậu phản ứng mạnh như vậy khi anh chạm vào cậu; Giờ cậu đã quen với việc đụng chạm giữa anh và cậu, dù cậu không nhìn thấy anh thì cậu vẫn nhận thấy được sự hiện diện của anh.

Phản ứng lúc này của cậu rất giống như những phản ứng của cậu ở những khoảng thời gian đầu hai người đi với nhau vậy.

Sau khi giật mình quay lại, cậu không nói năng gì cả. Cậu đưa mắt nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm nào của anh. Đôi mắt đen thẳm như bầu trời đêm của Kuroro nhìn thẳng vào cậu. Đêm qua Kuroro không ngủ được, anh chỉ chợp mắt được khoảng 3 giờ – mà dù anh không nói thì cậu vẫn có thể nhận ra được điều ấy.

"Hôm qua cậu không quay về." Kuroro mở miệng, đồng thời đút hai tay vào trong túi áo khoác.

Thấy cậu im lặng và quay đầu sang chỗ khác, anh tiếp tục nói. "Tối qua trời không lạnh lắm, và cậu nên thấy may mắn vì điều đó. Nhưng tối nay thế nào thì không biết được đâu." Cậu vẫn im lặng, Kuroro không nói gì thêm, anh đưa tay về phía cậu. "Đi thôi."

Cậu đưa mắt nhìn vào đôi tay trước mặt mình. Khi đôi tay này chạm vào người cậu, nó khiến cho cậu muốn phát bệnh, đây là cảm giác mà hơn 3 tháng rồi cậu mới cảm nhận lại, cảm giác này y như cảm giác mà anh cho cậu khi lần đầu họ gặp nhau.

Kuroro có thể nhận ra ánh mắt của cậu khi nhìn bàn tay của anh, nó giống y hệt ánh mắt của cậu khi họ lần đầu tiên gặp nhau ở York Shin.

Kurapika đứng dậy, và cố gắng không nhìn vào Kuroro. "Tôi muốn ở một mình."

Kuroro thu hồi tay mình lại. "Cậu muốn ở một mình cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi, nhưng tôi đã dặn cậu phải quay về khi hoàng hôn xuống mà cậu đâu có nghe."

Dù khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào, nhưng vẫn có thể nhận thấy được chút cảm xúc ẩn chứa trong câu nói của anh. Kuroro đang tức giận, và câu nói cùng âm điệu của anh như đang trách mắng cậu vậy.

"Ai nói là tôi phải nghe lời của anh vậy chứ? Tôi không phải Spider," Kurapika trả treo với chút tức giận.

"Tôi không nói cậu phải nghe lời tôi."

"Vậy đừng có quấy rầy tôi như thế nữa."

"Kurapika!"

Âm giọng đầy quyền lực đó quả thực đã tác động tới Kurapika, nhưng nó cũng khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian khi cậu bị bắt ép trở thành một trong số bọn họ.

Thời gian đầu, Kuroro cũng dùng cái âm giọng đó để ra lệnh cho cậu.

Cái thời gian khi mà định mệnh đã trói buộc họ lại với nhau vào một vòng tròn đầy máu và phẫn nộ.

Cậu ghét cái âm giọng đó.

Cậu đưa mắt nhìn Kuroro, cũng chính là ánh mắt mà 3 tháng trước đây cậu luôn sử dụng nó để nhìn anh.

Dù hiện giờ cậu đang bị sự tức giận che mờ đôi mắt, cậu vẫn nhìn ra được biểu cảm của Kuroro có sự biến đổi ngay khi anh trông thấy ánh mắt của cậu. Nhưng ngay lập tức anh hồi phục lại khuôn mặt vô cảm như cũ.

"Tôi chỉ ..." Kuroro nói, khom người xuống chỗ mà cậu mới vừa ngồi. " ... không muốn cậu bị bệnh mà thôi." Lần này, Kuroro nhỏm người lên, đưa một tay lên chạm nhẹ vào mặt cậu mà bỏ qua sự nao núng của cậu. "Mặt cậu vẫn còn tái lắm. Tôi không nghĩ rằng để cậu một mình lại đây sẽ ổn đâu."

Nhìn thấy biểu cảm như đang lo lắng của anh, Kurapika càng thêm tức giận.

"SAO CẬU LẠI LÃNG QUÊN NỖI HẬN CỦA MÌNH NHƯ VẬY?"

Giọng nói ẩn sâu bên trong đầu cậu lại một lần nữa vang lên trong tâm trí, và Kurapika vô thức buộc miệng: "Tại sao?"

"Tại sao gì cơ?"

"Tại sao anh lại —" Kurapika cắn môi, đôi mắt cậu dần hóa đỏ. "— tốt với tôi như vậy, khi —"

Biết là cậu chưa kết thúc câu nói của mình nên Kuroro kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng mỗi khi cậu ngập ngừng như vậy thì Kuroro luôn có cảm giác bất an.

"— anh đã giết gia đình của tôi."

'Không ổn rồi ...'

"Tại sao ..." Lần này, giọng của Kurapika có chút vỡ vụn.

Toàn bộ kí ức của cậu, một phần thì liên quan đến gia đình cậu, và một phần thì liên quan đến Kuroro, tất cả đều đang quấy nhiễu trong đầu cậu.

Đôi mắt cậu hóa đỏ và cậu nhanh chóng gạt tay Kuroro ra khỏi người mình.

Cậu thét lên. "Đôi tay đó đã tàn sát và lấy cắp toàn bộ đôi mắt của tộc Kuruta! Sao anh dám dùng nó để ... bảo vệ tôi ... ôm tôi cơ chứ?"

"Kurapika," anh vừa gọi vừa nắm lấy tay cậu để tránh việc cậu làm tổn thương mình do cơn giận bùng phát.

"Tại sao ..." Cậu không thể hiện chút biểu cảm nào, nhưng anh vẫn có thể nhận thấy được nỗi buồn và đau đớn ẩn chứa bên trong đôi mắt, quan trọng hơn hết, anh có cảm giác như những giọt nước mắt đang vương ngay khóe mắt cậu, có thể rơi bất cứ lúc nào.

Quả thật lúc này anh bối rối chẳng kém gì cậu. Đây là lần đầu tiên Kurapika thể hiện loại cảm xúc đó trước mặt anh. Mỗi khi dính tới Kurapika thì thế nào anh cũng bị rối loạn cả.

"Trả lời tôi đi!"

'Cậu ấy lại muốn mình trả lời ... lại lần nữa ư?'

Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

Kuroro phải trả lời, nhưng anh cũng biết câu trả lời của anh sẽ khiến đôi mắt kia đổ lệ, và cả những thứ mà họ đã cố gắng xây dựng suốt mấy tháng qua cũng sẽ đổ vỡ.

Tuy nhiên, anh luôn thành thật trả lời mọi câu hỏi của kurapika. Nhưng ngay thời điểm này, khi thấy Kurapika như sắp khóc đến nơi, khiến anh nhận thấy có lẽ anh cần phải đổi câu trả lời. Nhưng tất nhiên nó vẫn là sự thật.

"Bởi vì ... chỉ có mình cậu là xứng đáng để tôi bảo vệ. Tôi sẽ không để bất kì ai làm hại đến người Ryuuseigai và cậu. Tôi không hề hối hận khi tàn sát bộ tộc Kuruta, vì nhờ nó mà cậu đã đến bên cạnh tôi."

Anh vừa kết thúc cậu nói thì lập tức nhận được một cú tát ngay má. Kuroro nhắm mắt lại và cảm nhận một dòng máu tràn ra từ khóe môi.

Anh đã lường trước được việc này và không hề né tránh.

"Ngày đó ở Attique chúng ta không nên gặp nhau. Mọi việc không nên thành ra như thế này," Kurapika lùi lại phía sau, và khi cậu đưa mắt nhìn anh, cậu đã nhìn thấy trên khuôn mặt vô cảm của Kuroro một thứ mà bình thường cậu không bao giờ nghĩ rằng cậu có thể nhìn thấy.

Sự đau buồn.

XXXXXXXXXXXXX

Xế trưa, toàn bộ thành viên Ryodan đều ra ngoài ăn trưa, chỉ có mỗi Shalnark là quay về căn cứ sớm nhất.

"Danchou?" cậu cất tiếng gọi, nhưng cũng không biết là có phải anh hay không nữa.

Danchou của cậu đang ngồi dựa người vào tường, đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Một tay của anh chống má, và nghiêng mặt qua một bên, khiến Shalnark khó lòng nhìn ra được khuôn mặt của anh lúc này. Đôi mắt anh khẽ động khi nghe tiếng cậu.

"Shal." Biểu cảm trên mặt anh vẫn có chút gì đó không ổn.

Shalnark nhìn thấy biểu cảm đó và lập tức hỏi: "Kurapika đâu?"

"Cậu ấy không về," Kuroro trả lời nhưng đôi mắt vẫn hướng về một khoảng không nào đó.

Sự im lặng bao trùm không gian, Shalnark băn khoăn không biết có nên hỏi anh về những việc đã xảy ra hay bỏ qua nó, vì dù sao đó cũng là việc riêng của anh.

Như cảm nhận được sự băn khoăn của cậu, Kuroro quyết định mở lời trước.

"Shal."

"Vâng?"

Anh im lặng, Shalnark vẫn kiên nhẫn chờ đợi Kuroro nói tiếp, dù sao cậu cũng không biết anh định nói gì với cậu.

Vẫn một thái độ lãnh đạm và chậm rãi từ tốn như bình thường, anh quay mặt qua và nhìn thẳng vào Shalnark. Cũng nhờ vậy mà cậu có thể nhìn thấy được trên má trái của anh có một vết bầm như mới vừa bị đánh.

"Er ... là Kurapika làm à?" cậu giả bộ hỏi như không biết gì cả.

Kuroro gật đầu rồi đưa tay chạm nhẹ vào má, cuối cùng nói: "Đau thật!"

"Gì cơ?"

Kuroro quay sang chỗ khác: "Hồi ở York Shin, lần mà Kurapika bắt cóc tôi, cậu ta đánh tôi như tôi là cái bao cát để cậu ta trút giận vậy. Tôi chịu hết toàn bộ những cú đánh đó, nhưng không thấy đau chút nào cả. Không đau như những gì mà tôi tưởng lúc đó — " đôi mắt đen thẳm của anh liếc nghiêng xuống phần má của mình, "— không đau như cảm giác hiện giờ mà tôi cảm nhận. Tôi thật sự không hiểu tại sao càng ngày sự đau đớn này càng gặm nhấm sâu vào —" tay anh chuyển từ má ... đặt ngay trước ngực mình, "— đây." Anh ngừng lại, suy ngẫm một hồi rồi nói tiếp. "Có lẽ niệm của Kurapika hoạt động trở lại rồi."

Shalnark chỉ biết trố mắt ra nhìn anh trong khi nghe anh nói, nhưng cậu lập tức nắm bắt được vấn đề. "Có lẽ không phải do niệm đâu. Có lẽ do thứ gì đó khác đấy."

"Thứ gì khác?"

Shalnark cụp mắt xuống, đưa tay chống cằm như bình thường cậu hay làm khi cần phải suy nghĩ. Sau đó, cậu ngước mắt nhìn anh.

"Danchou, anh có hối hận khi đã tàn sát bộ tộc Kuruta không?"

Kuroro vẫn dùng khuôn mặt vô cảm, khóe môi nhếch lên, nhưng không giống như đang cười chút nào cả. "Cậu đang hỏi ai vậy, Shal? Tôi chưa bao giờ hối hận khi đã giết một ai cả." Nhưng đôi mắt anh bỗng nhíu lại. "Nhưng ... nếu là Kurapika, tôi thấy không thoải mái khi làm cậu ấy bị thương. Tuy nhiên đó là một vấn đề khác; tôi không hề hối hận khi đã tàn sát bộ tộc của cậu ấy."

'Vấn đề khác? Quả là Danchou, luôn biết tách biệt tất cả mọi thứ ra ...'

"Vậy có nghĩa điều mà anh bận tâm chính là Kurapika?" Shalnark kết luận.

"Đúng vậy."

"Tôi hiểu rồi, đó chính là vấn đề. Kurapika là dạng người luôn quan tâm đến người khác hơn chính bản thân cậu ấy. Hiển nhiên cậu ấy cũng bị tổn thương và dằn vặt không ít vì cái chết của bộ tộc cậu ấy, cậu ấy đã biến nỗi đau của bộ tộc thành nỗi đau của chính mình." Shalnark giơ một ngón tay lên. "Cậu ấy giống như 'Tôi tốt bụng và luôn quan tâm đến bạn, nhưng nếu bạn làm tổn thương tôi, tôi sẽ không ngần ngại đập chết bạn.'."

Kuroro gật đầu đồng ý, đồng thời phì cười với cách ẩn dụ của cậu để hình dung Kurapika.

Anh mở miệng, "Vậy là tôi đã làm cậu ấy bị tổn thương khi không hề hối hận vì đã giết chết bộ tộc của cậu ấy sao?"

"Hmm..." Shalnark vòng tay ra sau lưng và ngước đầu nhìn lên trần nhà, nói lên suy nghĩ của bản thân. "Ai nói rằng Genei Ryodan không có cảm xúc chứ?" Nhận thấy ánh mắt đầy thắc mắc của anh, cậu nói tiếp. "Chúng ta đã giết hàng trăm, hàng ngàn người — đều là những người mà chúng ta không thể không giết. Những lúc như vậy chắc chắn trong chúng ta cũng có người cảm thấy tệ, dù là một chút ít. Cảm giác đó mạnh hơn cả sự hối hận, nhưng nó cũng đến nhanh và đi nhanh để chúng ta có thể tiếp tục hướng về phía trước, đó là cách mà chúng ta đối mặt với mọi việc. Phần lớn bọn người mà chúng ta giết đều là những lũ khốn. Còn kurapika, có thể nói thẳng ra là một nạn nhân vô tội mà chúng ta tình cờ tạo ra trên con đường mà chúng ta đi."

"Thì sao?"

"Tôi không nghĩ rằng nếu cậu ấy nghĩ chúng ta là những con quỷ máu lạnh thì cậu ấy sẽ chịu sống với chúng ta đến tận bây giờ đâu. Cậu ấy có thể giết chúng ta bất kì lúc nào mà."

Kuroro áp hai lòng bàn tay vào nhau, sau đó chống cằm. "Cho đến giờ mục đích chính của Kurapika vẫn làmuốn giết tôi."

"Tất nhiên." Shalnark mỉm cười lúng túng, nhưng cậu vẫn nói tiếp. "Không quan tâm đến cái gọi là mục đích, theo cách nhìn của tôi thì cho đến tận giờ cậu ấy vẫn chưa có ý định giết anh. Cậu ấy đã thay đổi ... và anh cũng vậy."

Mắt Kuroro mở to đầy sửng sốt, anh nhìn thẳng vào Shalnark, nhưng không nói gì cả.

'Không chú ý thấy điều đó sao, Danchou? Danchou, anh luôn là một người lạnh lùng với trái tim băng giá, nhưng giờ đây, Kurapika đang phá hủy lớp băng đó.' Với Shalnark thì đây quả là một điều mới mẻ. Mỗi khi bên cạnh Kurapika, Danchou của cậu sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác. Thậm chí anh còn cần lời khuyên của cậu nữa cơ đấy.

"Tôi chắc rằng Kurapika sẽ quay về đây thôi. Anh chỉ cần đợi, Danchou." Shalnark gật đầu khẳng định quan điểm của mình.

"Được, tôi sẽ đợi."

HẾT CHƯƠNG 03 (01)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro