Chương 3: Quyết định cuối cùng (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của Kuroro hiện trên màn hình di động của cậu. Kurapika chỉ đưa mắt liếc nhìn, hoàn toàn không có ý định bắt máy. Cậu đưa mắt nhìn bầu trời vàng cam trên đầu mình.

Đêm sắp tới. Nhưng thật bất ngờ, thời tiết cũng giống tối hôm qua, có vẻ không tệ lắm. Vì vậy Kuroro không cần phải lo lắng cho cậu vấn đề này nữa rồi. Hy vọng sau việc hồi trưa, Kuroro sẽ không quay lại tìm cậu nữa.

Hồi xế trưa, Kurapika đã nói thẳng rằng cậu muốn ở một mình, và tỏ thái độ vô cùng kiên quyết, thấy vậy, Kuroro chỉ yên lặng bỏ đi. Nhưng anh đưa cho Kurapika điện thoại mà cậu đã bỏ quên.

Nhìn vào số cuộc gọi nhỡ, Kurapika có thể biết được Kuroro đã gọi suốt cho cậu từ lúc mà cậu bỏ đi, cho đến khi thấy điện thoại mà cậu bỏ quên trong phòng.

Kurapika không biết phải làm gì. Cậu vẫn không thể quay về đó được.

Những gì mà Kuroro nói thật sự quá tệ hại với cậu, nhưng cậu không phủ nhận sự thành thật mà anh dành cho cậu. Kurapika rất bối rối, vì vậy cậu quyết định cầu nguyện.

"Với tia sáng của mặt trời và mặt trăng đang bảo bọc cho cơ thể này. Với ngọn gió đang chở che cho làn da này. Xin hãy cho con sức mạnh ... để báo thù cho bộ tộc Kuruta, những người với tâm hồn tinh khiết như sương, được an nghỉ nơi cõi thiên đàng."

Có vẻ như điều cậu làm chẳng giúp ích được gì, và Kurapika chỉ cảm thấy thất vọng thêm mà thôi.

'Mình phải làm gì để báo thù cho bộ tộc Kuruta đây?'

Dù biết rõ là nó chẳng giúp được gì, nhưng cậu vẫn tiếp tục cầu nguyện cho đến khi thiếp đi.

XXXXXXXXXXXXX

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kurapika càng cảm thấy tồi tệ hơn. Cơn ác mộng lại tiếp diễn và khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu cố gắng hít thở sâu để quên đi những câu nói trong cơn ác mộng cứ văng vẳng trong đầu.

Cả ngày hôm nay cậu cũng ngồi yên và suy tư y như hôm qua vậy.

Tít tít.

Một tin nhắn từ Kuroro: 'Nếu tối nay cậu vẫn không về, tôi sẽ đến chỗ cậu.'

Tim Kurapika hẫng một nhịp, mắt cậu hóa đỏ. Cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với anh ngay lúc này.

Có lẽ cậu phải chạy qua một khu rừng khác để lánh mặt thôi. Nhưng cậu biết Kuroro sẽ luôn tìm được cậu, dù cậu ở đâu đi nữa.

Ngay lúc này, bỗng dưng cậu cảm thấy sợ hãi, lo lắng, và bối rối.

'Phải làm gì đây?'

Cậu đưa mắt nhìn di động của mình, và một suy nghĩ lóe lên trong đầu, một suy nghĩ mà trước giờ cậu không bao giờ nghĩ tới.

Cậu đã lãng quên một điều vô cùng quan trọng.

Cậu còn có bạn bè.

Cậu đưa tay dò danh bạ điện thoại. Cậu đã thấy thứ mà cậu đang tìm, nhưng vẫn còn chần chừ.

Cậu không muốn lôi kéo bọn họ vào mớ rắc rối của cậu.

Kurapika nắm chặt di động trong tay, rồi đưa bàn tay đang cầm di động đặt lên trán. Cậu cảm thấy khó xử.

Khuôn mặt bạn cậu chợt hiện ra trong đầu, và những lời họ nói vẫn rõ ràng như mới ngày hôm qua:

"Nếu có chuyện gì ... anh nhất định phải cho tụi em biết đấy. Nhất định đấy ..."

Kurapika thở dài và cầm di động để ngay trước mặt mình, cuối cùng cậu quyết định nhấn nút gọi.

Cậu đã lường trước được sự việc rồi sẽ như thế nào.

Ngay khi tín hiệu được kết nối, Kurapika phải để di động ra xa khỏi lỗ tai vì tiếng hét từ đầu bên kia.

"Kurapika!?"

Cậu có thể tưởng tượng được khuôn mặt đang tươi cười vui vẻ vì giọng nói đầy hào hứng vang lên từ đầu bên kia.

Cậu cũng nghe được một chất giọng đầy châm biếm, "Ngày nào đó tai của Kurapika sẽ bị lủng vì cậu đấy."

'Họ luôn bên nhau.' Một nụ cười hiện lên trên khóe môi Kurapika. Cậu nói: "Gon."

"Kurapika! Lâu lắm rồi đấy! Anh sao rồi? Em rất vui khi thấy anh gọi cho em! Killua và em mới vừa nhắc tới anh và Leorio đấy! À! Chờ đã! Để em mở loa ngoài cho Killua nghe luôn nhé!"

Kurapika chờ, và cậu nghe thấy tiếng lách cách ...

"Chào, Kurapika." Là giọng Killua, chất giọng của cậu nhóc trầm lắng hơn Gon nhiều. Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự vui mừng ẩn trong giọng nói đó.

"Chào." Kurapika mỉm cười chào lại. Khó mà nói ra được cảm giác lúc này của cậu. Gon luôn khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn, và nếu có thêm Killua thì không lúc nào mà cậu ngừng cười được cả. Nếu có thêm Leorio, thì cậu luôn cảm thấy an bình.

Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi Kurapika quyết định đi cùng Kuroro.

Mấy tuần đầu, Gon luôn gọi cho cậu để kiểm tra, và xui xẻo thay Kuroro luôn là người bắt máy đầu tiên. Để tránh nguy hiểm cho anh và cậu, Kurapika đã yêu cầu Killua đừng để Gon gọi cho cậu nữa.

Killua đủ thông minh và nhạy cảm để thấu hiểu được lý do đằng sau lời yêu cầu đó, và cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao.

Leorio cũng chẳng khác gì Gon, hắn gọi cho cậu gần như mỗi ngày, Kurapika đã phát điên lên và bảo hắn ngưng ngay hành động đó.

"Kurapika, chúng em vừa rời khỏi NGL và về nhà rồi! Còn anh thì sao? Anh đang ở đâu vậy?" Gon hỏi và khó lòng kiềm chế được sự phấn khích khi nhận được cuộc gọi từ cậu.

Kurapika chỉ có thể im lặng trước câu hỏi này.

Chất giọng hào hứng được thế bằng chất giọng trầm ấm của Killua, "Anh vẫn ở chung với Kuroro à?" Thấy Kurapika im lắng, cậu nói thêm, "Tôi xem sự im lặng đó là phải nhé!"

"Anh ta có tốt với anh không? Anh ta đã làm gì anh à?" giọng của Gon vang lên.

"Er ..." Kurapika chần chừ, cậu không muốn họ phải lo lắng vì cậu. Nhưng câu hỏi của Gon lại khiến cậu ... nhớ tới Kuroro.

Từ khi bọn họ tách ra, Kuroro đã đối xử thế nào với cậu nhỉ?

Khi trên phi cơ, Kuroro đã gỡ bỏ sự phòng vệ của bản thân khi cậu muốn giết chết anh ta lúc anh nói sự thật cho cậu biết. Dù Kuroro nói rằng anh biết cậu sẽ không giết anh, nhưng cả bản thân cậu và anh đều biết sự khẳng định đó không hề có cơ sở.

Kuroro luôn quan tâm chăm sóc cậu mỗi khi cậu bị sốt, luôn bắt cậu ngồi yên một chỗ và đọc sách, nhưng sau đó anh cũng sẽ ngồi yên bên cạnh cậu.

Mỗi khi cậu tranh cãi với bất kì thành viên nào của Ryodan, và khi họ than vãn rằng tại sao cậu còn sống và thậm chí là quay trở đây, anh luôn đứng ra và giải thích rằng vì hai người họ bị trói buộc với nhau.

Từng ngày trôi qua, Kuroro luôn cố gắng giải thích với nhóm và đảm bảo rằng không có bất kì thành viên nào còn ý định làm hại tới cậu, đặc biệt là tên Samurai.

Dù đảm bảo được tính mạng của cậu, nhưng Kuroro luôn làm phiền cậu vì những thứ không đâu, như bắt cậu phải ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc (và giống như một tên khốn khi cứ đánh thức cậu vào mỗi sáng, nhất là những lúc cậu đang ngủ ngon chỉ vì mấy vấn đề chẳng đâu vào đâu), tất cả chỉ vì một lý do rằng nếu cậu cứ sống bữa bãi thì sẽ rất dễ bệnh, mà anh thì không muốn chăm sóc một Kuruta cứ hay bị bệnh.

Kuroro luôn chắc rằng Kurapika có đủ hơi ấm, vì cậu khó mà ngủ ngon mỗi khi trời trở lạnh. Dù ở khu chung cư cũ hay ở đây, anh cũng y như vậy: Kuroro ép cậu phải quay về nơi họ đang trú ngụ ở Melb City vì ban đêm ở đây rất lạnh, có khi rét cóng người.

Dù Kurapika hận anh, nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra sự quan tâm của anh.

Kuroro đã ... làm rất nhiều cho cậu.

"Kurapika?"

Kurapika nhanh chóng suy nghĩ. 'Trên hết, anh ta còn —'

"Anh ta đang giúp tôi tìm kiếm những đôi mắt của bộ tộc Kuruta. Chúng tôi đã tìm được 5 đôi rồi," cậu chia sẻ, và tiếp tục chìm vào suy nghĩ cá nhân.'Có một lần, anh ta còn khiến bản thân mình bị thương cũng vì việc đó, và bảo rằng vết thương chẳng ảnh hưởng gì tới anh ta cả.'

"Tuyệt thật! Có vẻ như anh ta đối xử với anh rất tốt?"

Vừa nghe câu đó, mắt Kurapika mở to. Nếu những gì mà Kuroro làm cho cậu không dùng từ "tốt" để diễn tả, thì chính cậu cũng không biết phải diễn tả bằng từ gì nữa. Điều duy nhất khiến cậu bực bội và không muốn dòm ngó gì tới thái độ của anh với cậu là vì hiện tại anh vẫn đang tiếp tục ... làm cái 'công việc' của mình.

"Phải," cậu trả lời Gon. Dù cậu mỉm cười, nhưng ánh mắt của cậu vẫn có chút băn khoăn. Cậu vẫn còn thấy mâu thuẫn.

"Kurapika, để cái đó qua một bên đi. Có chuyện gì đã xảy ra à? Như ... hiện giờ chẳng hạn?" Giọng Killua ẩn chứa sự nghi ngờ.

Kurapika có chút ngạc nhiên với cái gọi là giác quan của sát thủ, quả thật rất nhạy bén.

Từ những thông tin vặt vãnh mà bọn họ có được do bắp ép Kurapika nói ra hồi lúc trước, cùng với những gì mà Kuroro đã nói với họ qua điện thoại, Killua có thể mường tượng được sự việc đang diễn ra. Cậu nhóc cũng biết rõ Kuroro đối xử với Kurapika không chỉ đơn giản xem cậu như một thành viên trong nhóm, mà hơn cả thế. Nhưng cậu cũng biết chẳng có việc gì có thể diễn ra suôn sẻ suốt đời cả.

"Kurapika, nếu có gì không ổn thì cứ nói cho bọn em biết. Anh phải nói bọn em biết," Gon nài nỉ đầy chân thành.

Ánh mắt Kurapika dịu đi rất nhiều, và cậu mỉm cười, "Tôi biết."

Tiếng cười thầm phát ra từ đầu bên kia.

Kurapika im lặng, lựa chọn từ ngữ để nói.

Gon và Killua đều kiên nhẫn chờ đợi cho đến giọng Kurapika vang lên: "Gon, Killua, tôi không biết liệu những gì tôi làm hiện giờ có đúng hay không nữa?"

"Ý anh là việc anh đi cùng với Spiders ấy à?"

"Dù việc tôi đi cùng với Kuroro là vì muốn bảo vệ các cậu tránh khỏi anh ta. Nhưng ... tôi đã từng hứa trước mộ của bộ tộc tôi là tôi sẽ báo thù cho họ, đó cũng là mục đích sống của tôi. Tôi ..."

Không cần Kurapika kết thúc câu nói, Gon và Killua đều hiểu được việc gì đang diễn ra. Khi thấy Kurapika im lặng, Gon nói suy nghĩ của mình, giọng chứa đầy thông cảm. "Kurapika, em hoàn toàn hiểu rõ cảm giác muốn báo thù —"

Có chút sát khí ẩn chứa trong giọng nhóc. Gon mà Kurapika biết là một cậu nhóc luôn sôi nổi, vui vẻ với mọi người, thậm chí với cả người không quen biết. Nhưng, báo thù? Gon ư? Kurapika không hề biết, chẳng lẽ đã có việc gì xảy ra khi hai cậu nhóc ở NGL sao?

"— Nhưng em cũng học được rằng báo thù không hẳn là tốt. Nó không trả lại cho chúng ta những gì chúng ta đã mất đi. Em biết anh đã nghe nó rất nhiều lần rồi, và em cũng không định nói nữa, nhưng ... em chỉ muốn nói ... hãy tin tưởng vào cảm giác của anh."

"Là sao?" Kurapika buộc miệng, cậu chưa bao giờ nghe thấy điều này cả.

Có điều hiện giờ cậu thật sự bối rối, cậu cảm thấy lo lắng — và cậu cần một sự hướng dẫn.

"Hmmm."

Kurapika có thể tưởng tượng được khuôn mặt đầy nghiêm túc của nhóc trong khi phải suy nghĩ, tìm kiếm từ ngữ để diễn tả ý của mình. Nhưng cậu cũng không phải chờ lâu.

"Anh phải hỏi chính bản thân mình. Và khi anh quyết định làm điều gì đó, đừng suy nghĩ tới quá khứ hay tương lai, và cũng đừng quan tâm tới những người khác. Có thể hơi ích kỷ, nhưng đó là cách duy nhất để biết chính xác được điều mà anh thật sự muốn."

'Không quan tâm đến những người khác? Không hề giống một Gon mà mình từng quen. Có gì đó đã thay đổi rồi. Chắc rằng có chuyện gì đó đã xảy ra khi cậu ấy ở NGL.'

Nhưng Kurapika vẫn quyết định bỏ qua vấn đề này, cậu cũng không muốn tọc mạch vào chuyện riêng của nhóc. Dù sao thì Gon cũng có Killua bên cạnh, mọi việc cũng sẽ ổn cả thôi. Điều mà cậu cần để tâm hiện giờ chính là giải quyết rắc rối của chính cậu kìa.

"Điều mà tôi thật sự muốn?"

"Kurapika," Killua lên tiếng, "Cứ nghĩ như vậy đi. Nếu Spiders không còn ý định truy tìm Gon, Leorio, Senritsu và tôi, anh vẫn đi cùng bọn họ chứ?"

Kurapika không thể nói được gì, và cậu có thể nghe tiếng Gon la Killua, có lẽ nhóc trách Killua đã quá thẳng thắn khi nói tới vấn đề nhạy cảm này.

"Tôi chưa nói hết. Nếu nhìn theo góc độ của tôi, anh giống như là một vật quý của anh ta vậy. Đừng hiểu lầm ý tôi, nhưng quả thực chính tôi cũng không muốn nghĩ tới những gì tôi đã làm trong quá khứ với tư cách là một sát thủ. Và tôi nghĩ anh ta cũng chẳng khác gì tôi đâu. Đó là những gì mà tôi muốn nói, còn lại anh phải tự suy nghĩ và quyết định rồi."

"Kurapika, dù anh quyết định thế nào đi nữa, cũng hãy để bọn em biết. Nếu anh cảm thấy không ổn khi phải đi cùng bọn họ, bọn em sẽ đưa anh ra —"

"Không, Gon!" Kurapika nhanh chóng cắt ngang. Cậu không muốn kéo bọn họ vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa. họ đã quên quy tắc của cậu rồi sao, không biết bao nhiêu lần cậu phải nhắc nhở bọn họ là đừng bao giờ tới gần Spiders? Cậu thở dài, "Tôi ... cần phải suy nghĩ. Tôi sẽ nói cho các cậu biết quyết định của tôi sau."

"... Được rồi," giọng Gon có chút nhỏ khi biết sắp phải kết thúc cuộc trò chuyện.

"Cám ơn, Gon, Killua."

Nhiêu đó cũng đủ để Gon lấy lại sự hào hứng.

"Không có gì!"

Kurapika có thể tưởng tượng được tiếng cười của cậu ngay bên tai.

"Nhớ kỹ, Kurapika. Nếu anh cần bọn em, bọn em sẽ luôn bên cạnh anh."

Và lần này đến phiên Kurapika mỉm cười.

Killua thêm vào, "Anh nhớ gọi cho Leorio đấy! Ông già ấy gọi cho chúng tôi và than phiền rằng anh không cho ông già ấy gọi cho anh, và ông già ấy vô cùng lo lắng."

Kurapika mỉm cười gật đầu. "Được rồi, tôi sẽ gọi cho anh ta."

"Hy vọng rằng chúng em sẽ sớm nhận được cuộc gọi từ anh!" Gon cổ vũ.

"Chắc rồi, gặp lại sau."

"Gặp lại sau."

Cúp máy, Kurapika cảm giác như tảng đá đè nặng trong lòng cậu mấy ngày nay dường như đã tan biến.

Quả là kì diệu khi nói chuyện với Gon.

Trong cuộc nói chuyện, cậu cũng không biết từ khi nào đôi mắt đỏ của mình đã trở lại bình thường.

Kurapika ngước nhìn bầu trời và ngạc nhiên khi thấy bầu trời xanh thẳm giờ đã dần tối lại bởi những đám mây xám. Gió đã bắt đầu nổi lên, báo hiệu một cơn bão đang đến. Nãy giờ cũng đã có vài giọt mưa rớt xuống nhưng do nói chuyện mà cậu không nhận ra.

Kurapika rất thích mưa và cậu ít khi nào mặc áo mưa mỗi khi trời trở hạt.

Được đi dưới làn mưa là một trong những sở thích của cậu.

'Mưa ... như hôm đó ... phải ... cũng y như vậy ...'

Cậu nhắm mắt lại, đôi môi hiện lên một nụ cười.

Kurapika tự hỏi bản thân mình điều mà cậu thật sự muốn.

Và giờ cậu đã có câu trả lời.

xxxxxxxxxxxxx

Cơn mưa dần nặng hạt, sấm chớp liên tục hiện lên trên bầu trời đen.

Ngay khung cửa sổ chỗ Kuroro đang đứng cũng đã ướt sũng bởi nước mưa văng vào. Những tấm kính lóe lên, phản lại tia sáng của những tia chợp khi nó bất chợt vụt ngang trên bầu trời. Và khung cửa sổ thì run nhẹ mỗi lần tiếng sấm vang vọng trong không gian.

Anh lấy điện thoại ra và kiểm tra đồng hồ; gần 6 giờ chiều rồi. Đầu óc của anh tràn đầy hình ảnh của Kuruta.

Dù thời tiết có hơi tệ nhưng cũng không gây khó dễ cho Kurapika. Trời mưa như trút nước nhưng ít nhất cũng không lạnh cóng như những đêm trước.

Anh nhớ ra rằng Kurapika đã quen việc ở một mình từ khi cậu mới 13 tuổi, sau khi bộ tộc cậu bị thảm sát. Cậu đã học được cách chăm sóc bản thân mình. Dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ tình huống nào đi nữa, cậu cũng sẽ ổn thôi.

'Lại nữa rồi, mình đang nói với ai vậy nhỉ? Chẳng phải mình đã cảnh báo rằng nếu cậu ta không chịu quay về thì mình sẽ đi đến tận nơi và bắt cậu ta về hay sao? Được rồi, giờ thì mình sẽ làm điều đó.'

Suy nghĩ này thoáng nhanh qua đầu cũng như chút cảm giác bực bội lướt nhanh qua trong lòng anh vậy. Anh đứng dậy và bước đến cửa, mở ra.

Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy ngay trước cửa chính là cái người khiến anh phiền nhiễu mấy ngày nay.

Kurapika cũng khá ngạc nhiên khi thấy cửa mở đột ngột và Kuroro đang đứng ngay trước mặt cậu.

Cả hai người họ đều y như lúc trước, đứng yên bất động và không nói gì cả.

Kuroro là người đầu tiên dập tắt bầu không khí lạnh cóng này. Anh nhìn thấy cậu ướt như chuột lột, và cả người run lên vì lạnh. Nhưng dường như Kurapika sẽ không tự mình bước vào trong, vì vậy anh kéo lấy tay cậu đưa vào phòng của hai người họ.

Kuroro bước vào phòng tắm trong khi Kurapika đứng yên giữa phòng như một con búp bê không có chút cảm xúc nào. Anh lấy khăn tắm và thảy cho Kuruta.

Cơn tức giận hồi nãy của anh đã biến mất từ lúc nào chẳng biết.

Nhưng Kurapika vẫn yên lặng và bất động từ nãy đến giờ, đôi mắt vô hồn của cậu cứ nhìn chăm chăm vào những hành động của Kuroro, và có vẻ như anh không nhận thấy được điều đó.

Kuroro cau mày và bước đến gần cậu, cầm lấy cái khăn và thay cậu lau khô đầu.

"Cậu sẽ bệnh mất thôi," anh vừa nói vừa dùng khăn lau khô mái tóc ướt của cậu.

Được một lúc sau, Kuroro lấy khăn ra và trước mặt anh là một Kurapika với mái tóc khô đang rối bời. Anh phì cười nhưng cố gắng kiềm lại. 'Quên mất, cậu ta sẽ tức giận mất thôi.'

Môi Kurapika mấp máy như muốn nói gì đó.

"Muốn la hét gì tôi cũng được, nhưng đi tắm và lau khô người cậu trước đã, được không?" Kuroro cắt ngang, nhanh chóng quàng khăn bông lớn ngang người Kurapika và đẩy cậu về hướng cửa phòng tắm.

Ngược với mong muốn của anh, Kurapika có chút cương người lại như không muốn di chuyển. Cậu bất động một chỗ, chỉ đưa mắt nhìn Kuroro.

Kuroro nhìn cậu đầy thắc mắc, rồi cậu nhìn sang chỗ khác. Ngay lúc đó một tiếng sét vang lên ngoài cửa sổ, và cậu cất tiếng. Thanh âm của cậu chợt vang lên nhưng rất nhỏ, tựa như tiếng thì thầm: "Tôi xin lỗi."

Kuroro đi đến trước mặt cậu, "Vì chuyện gì?"

Toàn bộ những bực bội mấy ngày qua trong anh đều hoàn toàn biến mất ngay khi nhìn thấy cậu quay trở về bên anh.

"Vì đã nói như thế ..."

Mắt Kuroro mở to đầy ngạc nhiên, trong đầu chứa ngàn suy nghĩ.

Với anh chẳng có thứ gì có thể khiến anh hồi phục nhanh chóng hơn lời xin lỗi này của Kurapika. Từ ngữ không giết chết được anh. Nhưng quả thật những gì mà Kurapika đã nói hôm qua đã khiến anh thật sự suy sụp còn hơn bất kì một vết thương nào.

"Ngày đó ở Attique chúng ta không nên gặp nhau. Mọi việc không nên thành ra như thế này"

Kuroro chưa bao giờ mở miệng xin lỗi vì những gì mà anh đã làm. Nhưng anh đã phải mở miệng xin lỗi cậu vì những chuyện vô cùng nhỏ nhặt như lỡ giẫm phải chân cậu. Có điều, anh sẽ không xin lỗi vì chuyện mà anh đã gây ra cho bộ tộc cậu; dù sao thì giờ có nói cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi.

Quá khứ đã trôi qua rồi.

"Không sao."

"Và ... cả cái tát nữa," Kurapika lại nhìn thẳng vào Kuroro, ánh mắt tập trung vào phía bên má nơi mà cậu đã đấm vào hôm qua.

"Ổn mà, không sao cả." Kuroro bỏ qua chuyện đó và nói, "Tôi sợ rằng cậu lại bị suy sụp nữa chứ."

'Sợ? Thủ lĩnh của Genei Ryodan – không, Kuroro Lucifer sợ ư?' Kurapika cảm thấy không thoải mái cho lắm. Cậu không thể kiềm được khuôn mặt đầy bất ngờ của mình khi nhìn vào anh, "Dù sao ... tôi cũng không thể cứ vậy mãi được ... ý tôi là ... trong thời điểm này." 'Mỗi lần tôi suy sụp anh đều trưng ra cái bản mặt như thể mới thấy cái gì đó khủng khiếp lắm vậy, và mỗi khi thấy anh như vậy —' "Tôi xin lỗi, Kuroro."

Kuroro mỉm cười, cố giấu đi sự ngạc nhiên của mình, "Không cần xin lỗi tôi, Kurapika, chẳng giống cậu chút nào cả."

Có gì đó lấp lánh trong mắt cậu, dường như đôi mắt đỏ chuẩn bị xuất hiện nhưng cậu đã kịp thời kìm nó lại. Trong khoảng khắc, Kuroro suy nghĩ lại hình ảnh Kurapika sẽ trả treo lại với anh như bình thường cậu luôn làm. Thật sự mà nói, anh sẽ cảm thấy tốt hơn khi cậu hành xử như vậy, một dấu hiệu cho anh biết rằng, cậu đã trở về với anh.

Có điều Kurapika lại chẳng làm như thế.

Cậu chỉ ngoan ngoãn gật đầu và bước vào phòng tắm. "Tôi đi tắm đây."

Cảm nhận được có gì đó không ổn, Kuroro vẫn đứng đó và cân nhắc lại những gì mới xảy ra, anh đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, không để ý thấy cậu đã lướt ngang qua anh để bước vào phòng tắm.

Anh cứ đứng đó suy nghĩ về cách hành xử của cậu nãy giờ, cho đến khi nghe được tiếng nước chảy.

'Cái quái gì —'

Kuroro quay người lại về hướng phòng tắm, nhưng trước khi anh kịp nói gì thì ngay trước mắt anh ...

Cả căn phòng ngập trong hơi nước nóng, và đứng ngay giữa làn hơi mập mờ đó chính là một Kurapika đang cởi trần, đứng quay lưng lại với anh. Cậu vừa mới cởi xong cái quần dài.

Vai cậu rất nhỏ nhưng chiếc lưng thẳng, trắng mịn của cậu lại hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc vậy.

Kuroro chỉ có thể đứng đó và nhìn chằm chằm vào lưng cậu. Nhưng anh lập tức hồi phục lại tinh thần khi nghĩ rằng thái độ của anh hiện giờ chẳng khác gì một tên dê xồm cả, giống y như cái cách mà hisoka hay nhìn anh vậy.

Anh gõ cửa.

Lần này đến phiên Kurapika ngạc nhiên, xoay người lại nhìn anh.

Kuroro lên tiếng: "Cậu quên đóng cửa."

Sau đó anh bước ra ngoài và đóng cửa lại, trước lúc đó cũng kịp thấy được sự bất ngờ trên khuôn mặt cậu.

'Cậu thật sự quên đóng cửa sao? Một người luôn cẩn thận như Kurapika lại quên đóng cửa sao?'

Bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã, bầu trời tối đen như mực, đêm dài chỉ vừa mới bắt đầu.

Anh ngồi chờ cậu tắm xong và bước ra khỏi phòng.

Trông Kurapika đã đỡ hơn được một chút, dù nhìn cậu vẫn xanh xao và có thể cậu đã sụt mất mấy ký sau hai ngày vừa qua. Anh không thể kiềm lòng hỏi: "Cậu có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không vậy?"

Kurapika quay lại nhìn anh, một ánh mắt vô cùng bình tĩnh, như bình thường. Cậu gật đầu, "Tôi ổn. Anh không cần lo lắng cho sức khỏe của tôi đâu. Trông anh cũng chẳng khá hơn tôi là bao."

Phải, quả thật mấy ngày qua Kuroro không hề ngủ ngon, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng đến anh. Anh đứng ngay chỗ của mình, đưa mắt nhìn Kurapika uể oải trải nệm của mình ra và chuẩn bị nằm xuống. Anh vẫn không thể biết được tại sao hồi nãy cậu lại có cách hành xử lạ lùng như vậy. Vì vậy, anh quyết định kích động cậu để thử tìm hiểu.

"Này, Kurapika." Khi thấy cậu bắt đầu chú ý, anh vỗ nhẹ lên khoảng trống ngay nệm của mình. "có chút lạnh đấy. Cậu muốn đến đây không? Hay cậu muốn tôi qua chỗ cậu?"

Cậu nhìn chằm chằm vào Kuroro.

'Giờ cậu sẽ hét lên và quăng thứ gì đó vào tôi.' Kuroro dự đoán.

Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Kurapika ngồi dậy khỏi nệm của mình, bước qua chỗ Kuroro.

Kuroro chỉ có thể trố mắt ra nhìn hành động của cậu.

Dưới sự ngạc nhiên của anh, Kurapika nằm xuống bên cạnh anh và kéo chăn lên đắp ngang người mình.

"Anh cảm phiền, hiện giờ tôi rất mệt."

Cuối cùng Kuroro cũng có thể mở miệng nói, anh không thể không nói ra điều thắc mắc trong đầu mình: "Kurapika, tôi không phiền gì khi cậu như thế này cả, nhưng có gì đó không ổn với cậu."

Kurapika mở mắt nhìn anh, một ánh mắt mà Kuroro không thể biết được chủ nhân của nó đang nghĩ cái gì. Cái nhìn trống rỗng nhưng cũng rất mãnh liệt, như chính bản thân Kurapika vậy.

Cậu ấy có chuyện gì à? Kuroro khó mà tưởng tưởng được rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với cậu.

Kurapika ngồi dậy, ngay bên cạnh Kuroro. Đầu cậu hơi cúi xuống khi cậu cất tiếng: "Tôi không còn giống như tôi nữa à?"

Anh gật đầu.

"Trí óc tôi hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là mấy ngày qua tôi có gặp vài chuyện. Tôi cảm thấy bối rối về những gì mà tôi đã lựa chọn trước đó, và tôi đã nói chuyện với bạn mình. Họ bảo tôi hãy tự hỏi bản thân mình, điều mà tôi thật sự muốn, và cố gắng đừng để quá khứ ám ảnh ... Giờ thì tôi đã có câu trả lời."

Với Kuroro, lời giải thích của Kurapika giống như một thanh âm không chút cảm xúc, cứ từ tốn và đơn điệu. Tuy nhiên, lời giải thích nào mà chả như vậy. "Đó là gì vậy?"

Kurapika đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Kuroro. "Tôi muốn đi với anh."

Mắt Kuroro mở to đầy ngạc nhiên. Kurapika quay đầu đi chỗ khác, các ngón tay siết chặt lấy tấm chăn trong tay mình. "Thật lòng đấy; vì tôi cần anh giúp tôi kiếm lại những đôi mắt của bộ tộc tôi ... hoặc ... vì điều gì đó ... mà tôi vẫn chưa rõ, nhưng hiện giờ, tôi muốn ... đi cùng với anh."

Kuroro mỉm cười, vẫn là một nụ cười như thường lệ. "Sao cũng được, chỉ cần cậu còn bên cạnh tôi, thỏa thuận giữa hai chúng ta vẫn còn hiệu lực."

Anh nói dối. mọi thứ đã thay đổi.

Nếu bây giờ Kurapika đột ngột biến mất, điều mà anh làm đầu tiên là lục tung mọi nơi và tìm cho bằng được cậu hơn là truy tìm bạn bè của cậu.

"Tôi biết," Kurapika trả lời và dường như muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

'Đỡ hơn rồi. Ít nhất thì cậu ấy cũng đã giống bình thường.' Kuroro đặt tay lên vai cậu, "Xin lỗi nhé, đừng giận nữa."

Kurapika liếc mắt nhìn anh, "Được rồi, giờ tôi muốn ngủ. tôi rất mệt!"

"Tự nhiên," Kuroro đẩy cậu nằm xuống và đắp chăn lại giùm cho cậu. Khi thấy cậu ngoan ngoãn để yên cho anh sắp đặt như thế, trong lòng anh thấy có chút kì lạ. Nhưng anh nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó và nằm xuống bên cạnh cậu. Vì hơi chật nên tay anh vô thức vòng ngang qua eo cậu, và anh nhận được một cái nhìn đầy cảnh báo.

"Đừng lo, tôi không có ý định gì đâu, trừ khi cậu muốn mà thôi."

"Không!"

"Thì thôi vậy."

"Kuroro."

"Hửm?"

Kurapika nhắm hai mắt lại mà nói, dường như quá mệt mỏi để phải mở ra, nên cứ tưởng như cậu đang nói mớ vậy. "Đôi lúc, tôi ước gì tôi có thể giống như anh ... có thể đơn giản bỏ qua quá khứ." Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ do kiệt sức.

Kuroro cảm thấy rợn cả người, tai anh có bị gì không nhỉ?

'Kurapika muốn bỏ qua hết tất cả quá khứ của mình sao? Đó là điều không bao giờ có thể xảy ra, cũng như việc cậu ấy sẽ không còn hận mình nữa vậy.'

Rồi anh nhận ra tình huống hiện giờ.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Nhìn lại vị trí của hai người họ hiện giờ, dám chừng sẽ xảy ra cái việc mà không ai nghĩ là có thể xảy ra được cả.

'Có lẽ đây chính là cơ hội của mình!'

xxxxxxxxxxxxx

Bỗng dưng Kuroro cảm nhận được có một sức nặng trên người mình.

Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen, có vẻ như anh chỉ mới chợp mắt được vài tiếng mà thôi. Anh vẫn còn nghe được tiếng mưa rơi và tiếng sấm chớp bên ngoài cửa sổ. Dường như trời sẽ mưa suốt đêm nay rồi.

Dần tỉnh táo lại anh mới nhận ra sức nặng đang đè trên người mình thật ra cũng không đến nỗi nào. Kuroro mở mắt ra và cố gắng quen dần với màn đêm.

Anh nhận ra một người đang ngồi ngay trên người anh. Không ai có thể đến gần anh đến mức này mà không làm cho anh phát hiện.

Một tia chớp lóe ngang qua bầu trời, trong tích tắc rọi sáng căn phòng, và đủ đế anh nhận ra người đó là ai.

"Kurapika?" anh lên tiếng.

Không có tiếng trả lời.

Vì cái lý do gì mà nửa đêm Kurapika leo lên người anh ngồi vậy?

"Này, cậu muốn đền bù cho tôi đấy à?" anh khó kiềm tiếng cười thầm của mình lại. "Tôi không ngại nhận thành ý của cậu đâu, nhưng cậu không nghĩ là giờ có hơi nhanh để chúng ta —"

Anh không thể nói hết câu khi cổ họng anh bị hai bàn tay siết chặt lại.

Giờ thì anh đã nhận ra anh đã dại dột thế nào, và đồng thời nhận ra được ý định thật sự của Kurapika là gì.

HẾT CHƯƠNG 03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro