Chương 4: Bức tường vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ họng anh bị siết chặt và anh không thể thốt được một từ nào nữa cả.

Kuroro bắt đầu nhận định tình huống hiện tại.

Tình huống bây giờ không còn giống lúc trước nữa, bình thường cậu luôn tỏ ý thù nghịch và mong muốn giết chết anh, nhưng đó chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi, còn lần này ... cậu có thể làm ... và cậu sẽ làm. Anh khẳng định rõ điều đó khi nhận thấy cổ họng mình ngày bị siết chặt hơn.

Anh nhận ra việc chống trả không có tác dụng gì cả. tay chân của anh cũng bị khóa lại y như cổ họng anh hiện giờ vậy. Cái cảm giác mạnh mẽ này chẳng khác gì ký ức đã ăn sâu trong tâm trí anh hơn một năm về trước, ngay cả âm thanh cũng vô cùng sống động nữa.

Anh bắt đầu sử dụng gyou để xác nhận lại tình huống.

Dây xích của Kurapika ... đang siết chặt lấy cổ anh.

Mặc cho luồng khí cuối cùng trong phổi đang dần héo mòn, anh vẫn không thể ngừng hỏi 'tại sao'.

'Lúc trở về cậu ấy trong rất bình tĩnh và thoải mái. Vậy tại sao giờ lại như vậy?'

Kurapika cư xử rất lạ. Cậu vẫn là cậu, nhưng cũng không giống như cậu.

'Cơn ác mộng?' Kuroro lập tức đưa ra giả định theo phản xạ tự nhiên. Anh nghĩ rằng đó là lý do khiến cậu trở nên kỳ lạ như thế này. '... Tệ thật? nó khiến cậu ấy trở thành tên sát nhân trong lúc mớ ngủ hay sao?'

Giờ thì mọi chuyện sẽ thế nào đây?

Anh chớp mắt để có thể quen dần trong bóng tối, và anh có thể thấy được mắt cậu đang hướng về chỗ khác. Nó giống như cậu không hề ý thức được việc mình đang làm. Khuôn mặt Kurapika hiện giờ không chứa đựng sự thù hận như muốn giết chết anh ngay lập tức, nó chẳng biểu hiện gì cả, hoàn toàn trống rỗng.

'Ngủ mớ rồi,' chẳng cần nghi ngờ gì nữa cả.

Kuroro có thể tự mình giải quyết việc này mà không cần dùng đến niệm, anh có thể khống chế cậu, dù một phần nào đó trong anh không hề muốn.

Anh biết rõ sức mạnh của Kurapika hơn bất kì ai.

Các thành viên khác đều đang ở gần đây, nhưng không ai trong số họ có thể biết chuyện gì đang xảy ra trong này. Đó là do Kuroro đã ra lệnh từ trước, sau khi bị Nobunaga quấy rầy không ít, rằng nếu không phải trường hợp bất khả kháng, thì không ai được làm phiền hai người họ.

Và giờ xảy ra cớ sự này đây.

Chỉ là do bản thân anh luôn bỗng nhiên khinh suất mỗi lần ở bên cậu.

Thật sự mà nói ngay trong giây phút này, Kuroro cũng không muốn bị ai quấy rầy cả.

Nhưng nếu vậy thì làm sao anh có thể thoát khỏi tình huống này đây?

Anh đưa mắt nhìn thẳng vào cậu, dù hơi thở của anh bắt đầu trở nên nặng nề dưới cú siết một lúc một chặt của Kurapika.

"Chết đi."

Tiếng thì thầm vang vọng không gian, nhẹ và như sắp vỡ tan.

Kuroro vẫn yên lặng đưa mắt nhìn thẳng vào Kurapika.

Đôi mắt cậu đỏ rực trong màn đêm, và hành động của cậu càng lúc càng hung bạo, thế nhưng mặt cậu lại không có chút ý thù địch nào cả.

Có gì đó rơi xuống má Kuroro. Anh có thể cảm nhận nó rất rõ.

'Nhưng ... nếu cậu có chủ ý, thì cậu sẽ không thể nào ...'

Rồi cậu nghiêng người, dùng cả hai tay mình siết chặt cổ Kuroro. Bây giờ thì mặt cậu gần sát mặt anh, đủ để Kuroro nhận ra trong đôi mắt đối diện mình lấp lánh thứ gì đó, và anh có thể biết rõ nó là gì.

Nước mắt ...

Dù khuôn mặt cậu trống rỗng, nhưng Kuroro vẫn có thể nhận ra được những giọt nước mắt đau đớn ẩn chứa sự sợ hãi bên trong lòng cậu. Đó chính là nỗi đau luôn day dứt trong lòng cậu suốt bao nhiêu năm qua. Kuroro muốn thử làm gì đó, nhưng ngoại trừ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy nước kia ra thì anh không thể làm gì khác.

"... Chỉ vì ... anh ... gia đình tôi ... bạn bè tôi ... tất cả mọi người trong bộ tộc tôi ... tôi ... tôi không ... đáng lẽ ra ... tôi ... không ..."

Thắc mắc của Kuroro đã được giải đáp.

Ẩn sau câu nói ấy, anh có thể nghe thấy sự đau đớn. Ngực anh thắt chặt lại và anh biết không phải do phổi mình đang thiếu khí. Mỗi lần dính dáng tới Kurapika, thì anh không bao giờ điều khiển được cảm xúc của bản thân mình được cả.

Đáng lẽ ra hai người họ là kẻ thù không đội trời chung, chứ không phải như thế này.

Mặc dù Kuroro không thế nhìn thấy rõ được, nhưng anh biết đó là những gì mà Kurapika nghĩ trong đầu.

"Chết đi ... chết đi ... chết đi ... chết đi ... chết đi," Kurapika cứ lặp đi lặp lại từ đó trong khi đôi tay dần siết mạnh hơn.

Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi rả rích, sấm sét rền vang không gian, báo hiệu một cái chết đầy đau đớn mà Kurapika sẽ mang lại cho anh hiện giờ vậy.

Kuroro sắp có một cái chết đau đớn tựa như một trò chơi trẻ con.

Kuroro chưa bao giờ lo lắng đến cuộc đời mình hay bất kì ai khác. Với anh, chết cũng giống như một giấc ngủ vĩnh hằng mà thôi. Anh luôn nhắc nhở các thành viên khác rằng, dù không có cái đầu thì các chân của Spiders cũng phải tiếp tục tồn tại. Vì vậy, anh chưa bao giờ sợ hãi cái chết, chỉ đơn giản nghĩ rằng đến một ngày nào đó, tim của anh sẽ ngừng đập, và thế là xong. Anh chưa bao giờ để tâm đến cái chết.

Nhưng lần này thì khác hẳn.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh không muốn chết.

Anh muốn sống ... bên cạnh cậu, Kuruta cuối cùng, bây giờ và mãi mãi, nhất là trong lúc có rất nhiều tên ngoài kia luôn tìm cách có được Kurapika. Anh muốn bên cạnh cậu và bảo vệ cậu khỏi bất kì sự đe dọa hay nguy hiểm nào. Dù Kurapika nghĩ gì đi nữa thì đó cũng là lời thề âm thầm của anh ngay từ giây phút anh mang cậu ra khỏi vòng tay của bạn bè cậu. Càng về sau thì anh càng muốn gắn bó với Kurapika,và sự gắn bó đó không chỉ đơn giản là một sự ràng buộc bằng niệm.

Nhìn thấy cậu tức giận luôn khiến anh thấy thích thú, nhưng nếu bắt anh nhìn thấy cậu tan vỡ ... Cứ mỗi lần biết trên đôi vai bé nhỏ của Kurapika luôn mang nẵng nỗi buồn và đau đớn, thì Kuroro không thể nào chịu nổi.

Anh muốn xóa đi những nỗi buồn trong lòng cậu, nhưng hành động của anh thì luôn đi ngược lại với ý định đó.

Sự thù hận của Kurapika luôn tác động mạnh đến tim anh và khiến nó chùn bước. Anh luôn nhìn thấy sự đấu tranh tư tưởng dữ dội bên trong cậu mỗi khi hai người họ ở bên nhau. Mỗi khi anh làm gì đó nhằm muốn giúp cậu thoát khỏi điều đó, thì có vẻ như chỉ khiến tình hình thêm tệ mà thôi.

Đã bao nhiêu lần anh nhìn thấy Kurapika lâm vào bế tắc rồi?

Những lúc đó như thế, có mấy lần Kuroro tự hỏi bản thân mình, giả sử anh không tàn sát bộ tộc Kuruta thì mọi chuyện liệu có khác đi không.

Việc gặp gỡ giữa hai người họ liệu có gì thay đổi không? Liệu Kurapika có ý định theo đuổi anh một cách quyết liệt như thế này nữa không? Và liệu anh sẽ có hứng thú với Kurapika khi nhìn thấy những gì cậu làm như thế này nữa không?

Không.

Kuroro không bao giờ tin vào định mệnh, nhưng anh có một linh cảm rất mạnh mẽ rằng sẽ như thế. Anh biết rõ câu trả lời sẽ là không.

Chỉ cần ngày nào Kuroro còn sống, thì Kurapika sẽ tiếp tục bị dằn vặt bởi những nỗi đau và những cảm xúc hỗn độn này.

Kuroro nghĩ rằng anh có thể sửa chữa lỗi lầm của mình, nhưng dường như Kurapika lại không thể chấp nhận được. Cậu không thể nào sống thoải mái được khi anh còn sống. Cậu cần một sự giải thoát.

Nếu Kurapika giết anh rồi mới có thể giúp cậu thoát khỏi những đau đớn và thù hận mà cậu đang mang trên người,

Vậy thì ...

'... Cứ như thế đi.'

Cậu chính là thứ mà anh luôn tìm kiếm. Nếu anh mất cậu, sẽ chẳng còn bất kì thứ gì trên thế giới này có thể thay thế được cậu nữa.

Vậy còn Ryodan thì sao?

Anh đưa mắt nhìn cậu bé với đôi mắt ngấn nước trước mắt mình và không còn gì đọng lại trong đầu anh nữa.

Ryodan có thể tồn tại mà không cần có anh.

Suy nghĩ của anh bắt đầu hoạt động lại ... anh thà chết dưới tay Kurapika còn hơn chết dưới Judgment Chain. Điều đó sẽ gắn kết họ gần nhau hơn, và cũng trực tiếp hơn.

'Có lẽ ... đó là cách tốt nhất.'

Nhận ra luồng oxi đang dần cạn dần trong phổi, anh cố gắng thả lỏng người và ngừng suy nghĩ. Giờ đây, điều duy nhất anh làm là nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

Anh có thể thấy được sự sững sốt trong đôi mắt ấy. Dường như Kurapika cảm thấy bất ngờ khi nhận ra Kuroro sẵn sàng để cậu ra tay giết mình mà không chút chống cự nào.

Trước khi trí óc trở nên mơ hồ thì cảm giác của anh vẫn đang lẫn lộn giữa tiếc nuối khi không thể gặp được cậu sớm hơn và hạnh phúc khi lần này anh có thể chết dưới tay cậu.

Có vẻ như niềm hạnh phúc đã chiếm phần thắng, anh đã khẳng định được cảm giác thật sự trong lòng mình hiện giờ.

Kuroro nở nụ cười cuối cùng với Kurapika.

'Tôi là của cậu.'

Suốt năm tháng qua, anh luôn cướp đi mạng sống của người khác và khiến nhiều người đau khổ. Đây là lần đầu tiên và cũng lần cuối cùng anh đem tặng mạng sống của mình để khiến một người hạnh phúc.

Một người duy nhất.

Đã 6 tháng trôi qua và anh thật sự muốn có thêm nhiều thời gian nữa.

Nhưng, anh thà rằng để Kurapika có được thứ cậu muốn còn hơn để cậu suy sụp và không bao giờ hồi phục lại nữa. Chỉ lần này thôi là đã quá đủ rồi.

Kuroro nhắm mắt lại.

Dù không thể khẳng định được liệu Kurapika có chủ đích làm việc này hay không thì anh vẫn muốn cậu biết rằng anh tự nguyện chết dưới tay cậu.

Với vết sẹo hằn sâu trong tim khi trở thành người duy nhất sống sót của bộ tộc, Kurapika luôn nghĩ rằng cậu có trách nhiệm với cái chết của mọi người trong bộ tộc, nên cậu luôn mong muốn Kuroro chết càng thê thảm càng tốt, nhưng Kuroro biết rằng lương tâm cậu cắn rứt rất nhiều kể từ cái chết của Pakunoda và Ugobin. Cậu luôn thấy day dứt mỗi khi cướp đi mạng sống của ai, dù người đó là kẻ thù của cậu.

Không có nỗi đau, chỉ có sự mãn nguyện luôn tồn tại trong anh mỗi khi anh được ở bên Kurapika.

...

Yên lặng ... thậm chí cũng không tiếng dây xích cử động.

...

Sau đó ... Kuroro thoáng ngất đi khi não anh không còn nhận đủ oxi để hoạt động.

Cái chết đến nhanh hơn là anh nghĩ nhỉ?

...

Rồi đôi mắt mở to. Điều duy nhất mà anh có thể thấy là đôi mắt đỏ rực hiện rõ trong bóng tối. Có nghĩa là anh vẫn còn sống, và Kurapika vẫn đang ngồi trên người anh, tay siết chặt cổ anh. Khuôn mặt trước mặt anh vẫn trống rỗng, chỉ có nỗi buồn tồn tại, cùng với những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Nhưng đôi tay cùng dây xích niệm của Kurapika dần buông lỏng. Dường như cậu đang bị đóng băng lại vậy, hoàn toàn bất động.

Theo bản năng, Kuroro lập tức hít thở để lấy không khí. Anh có thể thừa cơ hội này thoát r khỏi dây xích niệm đang dần buông lỏng của Kurapika. Chỉ cần một cú đánh mạnh, anh có thể giết chết Kurapika ngay lập tức, hoặc ít nhất cũng quăng cậu ra khỏi người anh. Đó là một suy nghĩ vô cùng logic khi anh ... là một Spider. Anh cần phải làm vậy để bảo đảm rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa, chưa chắc lần sau anh sẽ gặp may mắn như thế này.

Nhưng Kuroro Lucifer thì lại không thể làm vậy, chỉ đơn giản vì anh không muốn. Tất nhiên anh cũng có thể đẩy cậu ra và đảo ngược tình thế lại. Vô cùng đơn giản và dễ hiểu.

Nhưng anh không muốn làm vậy.

Anh đưa tay mình áp sát vào khuôn mặt Kurapika. Anh có thể cảm nhận được người cậu có chút cứng lại khi anh chạm vào cậu, và anh chợt nhận ra dù đầu óc cậu đang lâm vào tình trạng nào đi nữa thì cậu vẫn mãi là Kurapika. Khi nghĩ như thế, anh chợt mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà anh có.

"Giết tôi đi," anh thúc giục.

Khoảng không gian yên lặng, ngoài khuôn mặt Kurapika hiện đầy sự thù hận ra thì chỉ còn âm thanh dây xích cử động và đôi tay ngay càng siết chặt cổ anh một cách tàn bạo.

Kuroro nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết.

XXXXXXXXXXXXX

Chỉ có duy nhất một điều cậu nên làm ... cậu phải làm.

Cậu phải giết chết Kuroro Lucifer.

Mặc cho trái tim cậu đang đấu tranh dữ dội.

Kurapika chợt nghe thấy một giọng nói vang vọng trong đầu mình, một ai đó đang gọi cậu, một ai đó ở một nơi rất xa.

... ka ... du

Giọng nói ấy ...

... dừng lại ... kura ...-

Rất quen thuộc ... là ai?

Dừng lại đi! Kurapika!

Gì cơ?

GIẾT HẮN!

...?

Không, DỪNG LẠI!

...?

Suy nghĩ lại đi, Kurapika! Đây có phải điều cậu thật sự muốn hay không?

... mình muốn gì cơ?

GIẾT hắn ta!

Mình muốn giết anh ta ...

Không, cậu không muốn vậy! Nghĩ kỹ lại đi!

Nghĩ kỹ lại ư?

Phải, làm ơn nghe chúng tôi đi, nghĩ kỹ lại đi!

... chúng tôi? Là ai?

Cậu biết chúng tôi mà. Giờ nghĩ kỹ lại đi!

Nghĩ ... về chuyện gì?

Anh ta và cậu. Đừng để giọng nói kia làm ảnh hưởng đến tâm trí cậu!

Chẳng dễ dàng gì có được cơ hội thế này đâu,

Giờ thì, giết hắn, NGAY ĐI.

Chẳng biết vì lý do gì nhưng Kurapika lại muốn nghe theo giọng nói có vẻ quen thuộc kia.

Nghĩ kỹ lại ư?

Về Kuroro ... và mình?

Những gì mà cả hai người họ đã trải qua cùng nhau dần khiến chính cậu và thậm chí một Kuroro sắc đá cũng dần mất đi sự cân bằng vốn có. Nhưng cả hai người họ vẫn có thể đỡ lấy nhau và từng bước bước lên dấu chân của nhau để vững bước tiến về phía trước. Quả thật khó mà tưởng tượng được đến một ngày nào đó họ lại hòa hợp thành một thể thống nhất như thế này.

Cậu nhớ lại ngày địa ngục bắt đầu mở ra với cậu, đó là lúc mà cậu phải ép mình sống với bọn giết người Ryodan, thật không ngoa khi nói rằng lúc đó chẳng khác gì thời kỳ chiến tranh mang đầy không khí chết chóc cả. Với lại, khi tận mắt nhìn thấy tình cảm mãnh liệt mà bọn họ dành cho nhau càng khiến cậu thêm oán hận.

Nhưng với Kuroro thì sao? Mặc dù ghét phải thừa nhận, nhưng cậu đã ... không còn thấy tệ như lúc đầu nữa.

Kuroro Lucifer không phải ác quỷ. Ác quỷ luôn cố tình gây đau khổ cho người khác mà chẳng cần bất kì một lý do nào cả; nhưng Kuroro chỉ vô tình mà thôi. Bất quá thì chỉ có nhiều nhất hai lần trông anh thật sự chẳng khác gì ác quỷ.

Cậu có thể thấy và cậu luôn giữ điều đó trong tâm trí mình, đó cũng là lý do mà cậu có thể chấp nhận sống và di chuyển khắp nơi cùng với anh.

'Những gì cần làm thì đã giải quyết xong hết rồi, giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm đôi mắt của bộ tộc anh nhé.'

Giết hắn ...!

'Bọn nhóc đó không muốn cậu giết người, vì chúng là bạn cậu.'

Giết hắn ...!

'Kurapika, tôi không muốn anh theo đuổi bọn chúng. Dành sức để tập trung tìm kiếm đôi mắt của bộ tộc anh đi.'

GIẾT hắn!

'Nếu cậu nghe thấy tiếng họ khóc, kết tội cậu đã đi cùng anh ta, thì đó chỉ là trong đầu cậu suy nghĩ thế thôi. Bộ tộc cậu không muốn nhìn thấy cậu đau khổ. Họ muốn cậu tiếp tục sống. tin tôi đi, tôi cũng có một người bạn ... mặc dù người đó luôn muốn tôi chết cùng với người đó. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì tôi nhận ra đó chỉ do bản thân tôi tự huyễn hoặc mình mà thôi, điều mà người ấy muốn là tôi tiếp tục sống và trở thành một bác sĩ.'

Giết HẮN!

'Đây là lần cuối cùng tôi nói với cậu điều này, từ bỏ đi. Trả thù không cho cậu được điều gì cả. Nó chỉ để lại một bàn tay đẫm máu cùng sự trống rỗng trong tâm hồn mà thôi. Cậu không thể mang sự hận thù này sống đến hết cuộc đời được.'

GIẾT HẮN ...!

... ... ...

Vì bộ tộc mình, mình phải giết anh ta.

'Tôi sẽ không để mất cậu.

Cậu chính là thứ mà tôi luôn tìm kiếm.

Tôi biết cậu đã phải chịu đựng rất nhiều thứ, nhưng hãy luôn giữ vững tâm trí mình bất cứ khi nào có thể.

Nếu cậu gặp rắc rối, cậu phải gọi cho tôi đầu tiên, hiểu chưa?

Đến cuối cùng cậu cũng sẽ giết tôi thôi, đúng không? Vậy thì đừng có chết trước tôi đấy. Cố lên.

Phải luôn ở bên cạnh tôi. Còn nếu lỡ cậu phải đi xa khỏi tôi thì hãy cố giữ lấy mạng mình và sống cho tốt vào. Vì tôi sẽ đi tìm cậu.'

'...'

Có quá nhiều thứ cậu vẫn không thể hiểu được.

Tại sao Kuroro lại chăm sóc cho cậu nhiều như thế? Dựa vào những gì mà anh làm với cậu, cứ như trong mắt anh ta chỉ có cậu, xem cậu như một người không giống bất kì thứ gì khác trên thế giới, một người duy nhất, một người mà anh không bao giờ thấy chán khi ở bên.

Tại sao khi đối mặt với nguy hiểm, điều tiếp theo và duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy là tấm lưng rộng lớn của Kuroro.

Kurapika không thể hiểu được ... hoặc ...

Cậu cố tình lãng tránh, không chịu hiểu?

Nhưng giờ, cậu không muốn quan tâm nữa ... cậu không thể quan tâm nữa.

Lý do mà cậu tồn tại trong cuộc đời là để trả thù.

Với mục đích đó, cậu sẽ không để bất kì điều gì khác làm ảnh hưởng đến lý do đó.

GIẾT HẮN ...!

... liệu mình ... thật sự muốn làm vậy?

Dừng lại ...!

Cậu tự nhủ với bản thân, 'giết anh ta.' Cố gắng lảng tránh giọng nói đó và chỉ đơn giản là giết Kuroro Lucifer. Trước mắt cậu bây giờ chỉ có duy nhất một màu đỏ mà thôi. Kuroro đang nằm dưới người cậu, không thể cử động nhưng vẫn còn thở. Cậu có thể nhìn thấy nỗi đau trên khuôn mặt anh. Cậu cũng có thể nhìn thấy sự lo lắng ẩn sâu trong đôi mắt đen thẳm kia.

Tốt.

Hãy cảm nhận sự đau đớn mà anh từng gây ra cho bộ tộc tôi đi.

... ... ...

Không lâu sau đó, anh dần thả lỏng người và không còn chống cự nữa. Sự lo lắng và nỗi đau đã biến mất, chỉ còn lại trên khuôn mặt đó ... một nụ cười?

Anh ta ... anh ta ... chịu thua sao?

Tại sao, tại sao, tại sao?

Anh nghĩ rằng tôi sẽ ngừng lại khi thấy anh chịu thua sao?

Anh biết là tôi sẽ không ngừng lại mà.

Chống cự đi! Đau đớn đi!

Chết đi, và chuộc lại những gì mà anh từng làm.

....?

"Giết tôi đi."

...?

Gì cơ ...?

Đôi bàn tay lạnh giá đó chạm vào mặt cậu.

Nó vẫn lạnh nhưng mang lại cảm giác rất nhẹ nhàng.

Từng ngón tay thon dài vuốt nhẹ khắp gương mặt cậu và khiến tầm nhìn của cậu dần trở nên rõ ràng hơn.

Mình lại khóc nữa sao?

Y như lần đầu tiên cậu khóc trong lúc ngủ và Kuroro đã lau khô những giọt nước mắt ấy cho cậu.

Ngọn lửa đang đốt cháy ngực cậu dần trở nên ấm áp hơn.

Tại sao người sáu năm trước đã khiến cả thế giới cậu đóng băng giờ đây lại từng bước nhẹ nhàng đốt lên ngọn lửa ấm áp để làm tan chảy thế giới lạnh giá đó?

Tại sao lại mang đến cho cậu những cảm giác mà cậu đã lãng quên từ lâu?

Chỉ vì hắn chăm sóc cậu mà cậu quay lưng lại với chúng tôi sao?

Vậy còn lời thề sẽ trả thù cho chúng tôi thì sao?

Cho đến khi cậu lấy lại toàn bộ đôi mắt và giết chết hắn, chúng tôi sẽ không thể yên nghỉ được.

Lập tức GIẾT HẮN ngay đi.

... ... ...

Phải,

Vì bộ tộc của mình, mình phải làm vậy.

Giết anh ta.

Dừng lại, Kurapika -!

Cố gắng phủ nhận giọng nói ngăn cản kia, Kurapika một lần nữa dùng hai tay siết chặt cổ Kuroro.

"Chết đi, Kuroro lucifer."

HẾT CHƯƠNG 04

Giải thích một chút cho POV của Kurapika:

Phần in nghiêng bao gồm: các câu nói của Kuroro; Gon, Killua, Leorio và thầy giáo dạy niệm cho Kurapika.

Phần in đậm, nghiêng: các bóng ma.

.

Phần in nghiêng chen giữa là suy nghĩ của chính Kurapika.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro