Chương 5: Buông tay (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ của cậu, cha mẹ , bạn bè, người thân ... tất cả đều còn sống. Cuộc sống của họ bình dị ở một nơi vô cùng an bình như những gì mà cậu luôn mong muốn. Mặc dù có nhiều lần cậu muốn thử phiêu lưu, nhưng cậu biết rằng đến cuối cùng cậu cũng quay về nhà và sống ở đây cho đến hết đời.

Họ chưa chết và cậu vẫn còn nhà để quay về, cho đến khi cậu tỉnh dậy và đối mặt với hiện thực — sự thật rằng linh hồn họ sẽ không thể nào an nghỉ cho đến khi Genei Ryodan chết. Hai trong số bọn họ đã bị cậu hạ gục. Việc cậu bị ép buộc gia nhập vào Genei Ryodan khiến bản thân cậu dần nghi ngờ chính mục tiêu mà cậu đã đặt ra, dù sức mạnh của mũi tên niệm không hề biến đổi.

Cậu chỉ biết đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu anh trước cái đống rắc rối đó.

Cậu đã nhiều lần tưởng tượng ra cái chết của Kuroro Lucifer. Chỉ đơn giản là những suy nghĩ cá nhân nhưng cũng đủ khiến cậu hài lòng và khóe môi nở một nụ cười. Cậu luôn tự hỏi bản thân không biết mình sẽ thấy thế nào nếu việc đó thật sự xảy ra.

Vào một ngày ... Kuroro Lucifer ngừng thở, trong tay cậu.

Nhưng giờ đây Kurapika phải đối mặt với những cảm xúc trái ngược với những gì mà cậu nghĩ là cậu sẽ có. Cậu nhận thấy đầu óc mình rối loạn, còn trái tim như bị bóp nghẹn lại mà không thể nào giải thích được.

XXXXXXXXXXXXX

Sáng hôm sau, Kurapika tỉnh dậy cùng với cơn đau đầu khủng khiếp. Cậu nhíu chặt mắt lại cố gắng né tránh tia nắng đang rọi vào căn phòng. Cậu đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương cố gắng làm dịu cơn đau đầu, nhưng nhận ra hình như mình không thể cử động được.

Cậu mở mắt ra và nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Kuroro. Anh đưa tay vòng ngang qua người cậu và dường như đang ngủ say.

'Kì lạ thật, anh ta luôn thức dậy trước mình mà.' Kurapika vừa thắc mắc vừa cố gắng ngồi dậy. Bàn tay của Kuroro trượt xuống khỏi người cậu ngay khi cậu ngồi thẳng. Anh thậm chí chẳng thèm nhúc nhích hay siết chặt người cậu lại như bình thường. 'Đáng lẽ mình phải thấy may mắn khi anh ta chẳng làm phiền mình thế này.' Kurapika dịch người ra phía rìa giường và đặt chân xuống mặt đất.

Cậu nhận thấy sự ẩm ướt và biết tối hôm qua trời đã mưa. Dù đồng hồ đã điểm 11g nhưng bầu trời vẫn âm u. Cậu đưa mắt nhìn khắp phòng và nhớ ra đây chính là tòa nhà nơi bọn họ đang trú ẩn tạm thời.

'Tối qua? ... Mình về đây hồi nào vậy nhỉ?' Cậu không thể nào nhớ được. Toàn bộ kí ức của cậu chỉ gói gọn tới những việc đã xảy ra sáng hôm qua mà thôi. Cậu cố gắng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra tiếp theo vào tối hôm qua, nhưng đầu cậu chợt đau nhói và cậu phải đưa hai tay ôm lấy đầu. Điều duy nhất mà cậu có thể nhớ được là cuộc trò chuyện với Leorio.

Sau đó thì sao nhỉ? Sao mình không thể nhớ ra được ...?

Kurapika liếc nhìn người đang nằm trên giường.

'Sao mình lại nằm ở đây? Anh ta bế mình nằm đây hay sao?'

Cậu rời khỏi giường, bước về phía cửa sổ và mở ra, cố gắng lãng đi cơn đau đầu âm ỉ. Cánh cửa bị mở đột ngột làm rơi rớt những hạt mưa đêm vướng đọng trên đấy. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài có thể nhìn thấy những gì còn đọng lại của trận mưa đêm qua vương trên những chiếc lá hay mặt cỏ phía dưới. Kurapika hít một hơi hương cỏ ẩm thoang thoảng, ổn định lại tâm trạng của mình.

Cậu cố gắng hồi tưởng lại nhưng rốt cục chỉ cảm thấy thêm mệt mỏi và áp lực. Chuyện này đã từng xảy một lần ra rồi, nên cũng không có gì lạ lẫm cả.

Nhưng cũng chính vào lần đó, đã có một người chết.

Cậu đưa mắt nhìn về phía chiếc giường. Cánh tay của Kuroro vẫn ở yên đó, ngay chỗ hồi nãy đã rơi xuống khỏi người Kurapika.

Không hề dịch chuyển.

Sự lo âu choáng hết tâm trí cậu, cậu cất tiếng gọi, "Kuroro."

Không có tiếng trả lời.

Dù Kuroro ngủ say bao nhiêu đi nữa thì anh luôn trả lời ngay từ tiếng gọi đầu tiên của cậu. Thường anh sẽ đáp lại bằng tiếng 'hmm' nhẹ, hoặc cái gì đó đơn giản tương tự như vậy.

"Kuroro?" Kurapika gọi lại lần nữa, giọng to hơn.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Kurapika đi đến bên giường, và lần này cậu hét lên, "Kuroro!"

Anh vẫn nằm yên đó. Cậu biết anh luôn có cách để ngủ ngon trong những tiếng ồn ào nhưng với âm lượng thế này của cậu thì đáng lẽ ra anh phải dậy rồi. Ngực Kurapika thắt chặt lại và đau đớn y như bị dao đâm vào. Cậu ngồi xuống giường và kéo kéo tay anh.

Vẫn không có chút cử động hay hồi đáp nào cho hành động của cậu. Cậu dùng một tay nắm lấy cổ áo anh và nâng người anh dậy, một tay còn lại thì tát mạnh vào khuôn mặt say ngủ của anh, hét lên, "DẬY! TÊN KHỐN nhà anh, Kuroro!"

Nếu tên khốn này không tỉnh dậy, mình thề mình sẽ ...!

Một cánh tay đột ngột đưa lên bắt lấy bàn tay chuẩn bị tát tiếp vào mặt anh.

Kurapika ngừng lại.

"Này là gì thế?" Giọng nói trầm ẩn chứa sự bực bội vang lên.

Kurapika thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm khi thấy anh tỉnh dậy và nó đã chiếm hết mọi suy nghĩ của cậu mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu ngồi qua một bên và đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy kinh ngạc của anh.

"Anh thức dậy quá muộn!" Cậu trả lời và buông cánh tay đang nắm lấy cổ áo anh ra. Kuroro ngả người nằm xuống gối. "Tôi nghĩ anh đã –!" Từ "chết" bị nghẹn lại trong cổ họng của cậu, không thể nào hiểu được sao mình lại có phản ứng như vậy.

Mình nghĩ gì vậy chứ? Sao mình lại có những suy nghĩ đó chứ?

Cậu đưa mắt nhìn Kuroro, khuôn mặt luôn vô cảm của anh giờ có chút bối rối.

"Gì chứ?" Kuroro nằm trên gường cất tiếng hỏi.

Cậu lờ đi đôi má đang dần ửng đó của anh do hồi nãy bị cậu tát mạnh.

Có phải do mình tưởng tượng không khi cảm thấy sự thắc mắc ẩn bên trong đôi mắt của Kuroro còn tác động mạnh tới mình hơn cả lời nói?

Kurapika lắc đầu, "Không có gì. Chỉ là ... tôi nghĩ tôi ... mới gặp ác mộng."Chuyện gì đã xảy ra thì mình không thể nhớ được, vì vậy cũng không cần giải thích. Quá thông minh.

Mắt Kuroro chuyển từ Kurapika sang trần nhà, nói: "Ồ, tôi cũng vậy."

Cảm xúc trên mặt Kuroro có chút trống trải, anh đưa tay chạm tới cổ mình, rồi anh mở to mắt và chạm phải ánh nhìn của Kurapika. Nhưng chỉ trong tích tắc hai người lại chuyển tầm mắt mình sang chỗ khác. Kurapika nhíu mày, dù không hiểu hành vi của Kuroro mang nghĩa gì nhưng cậu biết chắc là nó liên quan đến cậu.

Kuroro ngồi dậy, đưa tay chỉnh lại cổ áo mình cho ngay ngắn. Bỗng nhiên Kurapika lại cảm thấy bực bội mà không cách nào giải thích được.

"Tôi lại ngất xỉu nữa à?" Kurapika hỏi, giọng cậu trở lại tông điệu bình thản.

Sự yên lặng kéo dài, sau đó Kuroro đưa bộ mặt đầy cân nhắc nhìn cậu rồi mỉm cười nói: "Cũng gần vậy."

Đây là lần thứ mấy Kurapika có thể nhận ra Kuroro đang giấu chuyện gì đó ẩn sau giọng nói đầy chắc chắc đáng tin cậy kia nhỉ? Cậu chuyển sang chủ đề khác, "Anh bế tôi qua giường anh sao?"

"Không thể bỏ phí cơ hội đó được," Kuroro mỉm cười đầy rực rỡ như tia nắng ban mai.

Cái tên biến thái nhà anh! Nhưng nó chỉ khiến Kurapika thêm nghi ngờ mà thôi. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, và cậu có thể biết được anh đang giấu cậu chuyện gì đó. Cậu nhấn giọng, "Sao anh dậy muộn thế? Bình thường anh luôn dậy trước tôi và trả lời tiếng gọi đầu tiên của tôi mà."

Kuroro rời khỏi giường và vươn người, đưa lưng về phía Kurapika. Anh đưa tay ra phía sau rồi lại đưa ra phía trước như đang tập thể dục. "Cậu không thấy sao? ... tôi đang bị kiệt sức. Tối qua cậu làm hơi quá rồi đấy."

Kurapika chìm vào suy nghĩ cá nhân, cậu biết câu nói đó của anh không có ý đùa giỡn.

Vậy có nghĩa là ...

"Tối qua tôi đã ... làm gì đó tồi tệ với anh sao? Tôi ... tôi không thể ..." Đầu cậu có chút nặng và tay cậu trong vô thức nắm chặt ra giường. Cậu không thể nào phân được: kí ức, ác mộng và hiện thực. Cái nào mới đúng? Tất cả chúng đều đang trôi xa khỏi đầu cậu.

Kuroro quay người lại nhìn cậu. Anh đưa tay đặt lên đầu Kurapika, khuôn mặt tràn đầy thương xót. "Không, cậu không cần lo lắng gì cả. Chúng ta ở đây để tìm đôi mắt bộ tộc cậu, và chỉ cần tập trung vào nó thôi." Anh vò nhẹ mái tóc Kurapika cho đến khi cậu đưa mắt liếc nhìn anh, anh phì cười và nói, "Hôm nay đến phiên cậu tắm trước. Đi tắm đi nào!"

XXXXXXXXXXXXX

Kurapika đứng một mình trong phòng tắm tự ngắm mình trong gương. Cái bọng dưới mắt cậu cùng đôi mắt đỏ ngầu thể hiện tối qua cậu đã khóc, và cậu không hề ngủ được chút nào.

'Anh ta đang giấu mình chuyện gì nhỉ?' Kurapika biết cái nhìn cùng thái độ mơ hồ đó của Kuroro thể hiện điều gì. Đã rất nhiều lần anh ta giấu giếm cậu ... để bảo vệ cậu, và cậu cũng biết rõ điều đó. 'Sự mất trí nhớ tạm thời này của mình chẳng giúp ích được gì cả.'

Khi cậu ra khỏi phòng tắm thì cũng ngay lúc Kuroro bước vào phòng họ và đóng cánh cửa phía sau lại. Kurapika không hỏi gì, cậu biết anh vừa mới đi họp với các thành viên trong bang ở đâu đó trong tòa nhà này. Anh mỉm cười nhìn cậu rồi bước vào phòng tắm.

Kurapika ngồi xuống mép giường của mình với cái đầu trống rỗng, cậu thẩn thờ đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Ngay lập tức cậu nhận ra ở bên ngoài có vài bóng dáng đang bước trên đường cái ra xa khỏi tòa nhà.

Tất cả Spiders khác đang rời đi. 'Anh ta vừa bảo họ rời đi à? Tại sao chứ?' các thành viên trong bang mấy tháng nay luôn cố gắng lảng vảng quanh những chỗ mà hai người họ đến vì lo lắng cho mạng sống của anh. Nhưng Kurapika chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Kuroro đã bước ra khỏi phòng tắm, và cậu lập tức hỏi: "Sao bọn họ lại rời đi?"

Kuroro đang dùng khăn lau khô mái tóc ướt, đưa mắt nhìn ra ngoài và thấy bóng của các thành viên dần mờ nhạt ở phía xa, sau đó anh nhìn Kurapika: "Họ chỉ muốn đảm bảo rằng cậu sẽ không giết tôi, hoặc ít nhất tạm thời thì không." Có gì đó ẩn trong câu nói của anh khiến thâm tâm Kurapika biến động. "Họ cũng có việc của riêng mình, và nơi họ thuộc về. Và đây là lúc họ nên đi."

"Chỉ vậy thôi sao?" Kurapika nghi ngờ.

Kuroro bước đến chỗ cậu và đưa mắt nhìn xuống cậu, "Cậu không nghĩ là chúng ta cũng nên có không gian riêng sao? Nhất là sau nụ hôn đó, họ càng không muốn trở thành con kì đà trong trường hợp chúng ta tiến xa thêm đâu."

Trái với sự mong đợi của Kuroro, câu nói này của anh chẳng tác động gì tới Kurapika cả, hoặc có thể nói Kurapika chẳng thèm để tâm đến câu nói ấy. Có gì đó đã xảy ra mà Kurapika không thể nắm bắt được. Cậu đưa mắt nhìn Kuroro, và nhận ra anh kéo cổ áo lên cao hơn so với bình thường.

Kuroro nhìn ra bên ngoài cửa sổ, né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cổ áo mình của cậu. "Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời đấy." Rồi anh quay sang nhìn cậu. "Muốn ra ngoài không?"

XXXXXXXXXXXXX

Dù Kuroro đã bắt đầu giúp cậu thu thập các đôi mắt, nhưng Kurapika vẫn rất kiên nhẫn, cậu không cần phải vội vàng hấp tấp tìm kiếm chúng làm gì. Dù bây giờ anh cố tình đi sai hướng hoặc che giấu tung tích của chúng thì đến cuối cùng Kuroro vẫn phải giữ lời hứa của mình là giúp cậu có lại toàn bộ các đôi mắt thôi.

Từ khi nào mình lại có cái suy nghĩ y như một tên khốn thế này nhỉ? Điều này ... cũng do cái tên Kuroro kia gây nên thôi.

Lần này anh bảo họ nên khởi hành với giữa đêm, vì thế cả ngày hôm nay hai người đều rảnh rỗi. Sau khi ăn bữa xế trưa xong, họ quyết định dành thời gian còn lại trong khu rừng nơi mà bữa trước Kurapika đã trú ẩn để tránh mặt Kuroro. Nhưng giờ không ai trong số họ đề cập đến việc đó cả.

Họ chọn một cái hốc rộng ở trong một gốc cây cổ thụ lâu năm, đó là chỗ ít bị trận mưa tối qua làm ướt nhất. Kuroro lấy sách ra và đưa cho cậu, bản thân anh cũng chăm chú đọc cuốn sách của mình, đó là hành động thường nhật của họ, và cũng là sở thích đặc biệt nhất của họ – dành cả ngày trời để đọc sách.

Hai tiếng sau, Kuroro ngã người hẳn ra bãi cỏ phía sau và nhắm đôi mắt mỏi mệt của mình lại trong giây lát. Không khí mát lạnh cùng tiếng lá xào xạt khiến anh thấy yên ổn, anh nở một nụ cười. Kurapika nhìn anh, và cậu biết nụ cười đó, nó chỉ xuất hiện mỗi khi con người ấy cảm thấy hoàn toàn yên bình và đang tận hưởng giây phút thoải mái đang có.

Khác hẳn với mớ cảm giác hỗn độn mà cậu phải chịu đựng mấy ngày nay.

Kurapika chờ một lúc để chắc rằng Kuroro đã ngủ, cậu cẩn thận đến gần anh và dự định kéo cổ áo anh xuống.

Chỉ cần kéo cổ áo anh xuống thì sẽ chấm dứt cái cảm giác khó chịu đeo đẳn cậu cả ngày nay này.

Tay cậu chợt bị nắm chặt lại, anh mở mắt ra và hỏi, "Cậu đang làm gì vậy?"

"Không có gì." Kurapika nhanh chóng trả lời.

"Cậu định quấy rối tôi trong lúc tôi ngủ à?" Kuroro nhếch miệng cười và kéo tay Kurapika ra khỏi cổ áo mình.

Ngay từ sáng Kurapika đã hiểu được vấn đề rồi. Kuroro biết rõ cậu thường ngại ngùng và tránh xa khỏi anh mỗi khi anh chọc ghẹo cậu như thế này. Chính vì vậy anh thường dùng những lời chọc ghẹo và đùa cợt với cậu nhằm giữ khoảng cách giữa hai người họ. Vậy từ khi nào anh lại dùng chính hành động đó để xóa đi khoảng cách giữa hai người họ?

"Không phải lần này," Kurapika vừa thì thầm vừa cúi người xuống đè hẳn lên người Kuroro, đồng thời đưa tay còn lại ra.

"Hả?" Lần này Kuroro có đủ thời gian để phản xạ lại hành động bất ngờ đó của cậu. Anh lập tức đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của Kurapika đang chuẩn bị chạm vào người anh.

Lần đầu tiên Kurapika cảm thấy thích thú khi nhìn thấy biểu cảm bất an đó của Kuroro. Y như đôi mắt của con nai bừng sáng trong đêm tối vậy.(*)Kurapika nghĩ rằng chỉ cần kéo được cổ áo của anh xuống thì mọi thắc mắc từ sáng tới giờ của cậu sẽ được giải quyết. Có điều bây giờ thì không ổn rồi, hai tay cậu đều bị giữ chặt. Nhưng cậu không chịu từ bỏ, cậu nhích người lại gần hơn, mặt đối mặt với anh. "Anh đang giấu tôi chuyện gì?"

"Không có gì cả." Kuroro trả lời. Hành động của anh luôn rất hợp lý và chính xác dù ngay thời điểm đó anh không suy nghĩ gì cả, nên anh che giấu bí mật rất tốt. Ngay cả các thành viên khác cũng không biết được, vậy mà giờ Kurapika lại có thể nhận ra điều ấy. 'Không tốt tí nào.' Anh lập tức tìm cách khác. Rủ bỏ đi biểu hiện thoải mái, anh nhếch môi. "Từ hồi sáng cậu đã cư xử y như một đứa trẻ bốc đồng, luôn nhìn chằm chằm vào tôi, và giờ thì thế này đây." Kuroro kéo hai tay đang cầm chặt tay Kurapika về phía người mình, khiến cả người cậu dường như nằm gọn trong lòng anh. "Cậu có chắc là cậu không có ý quấy rối tôi chứ? Hay là cậu đang cố tình quyến rũ tôi?"

Khuôn mặt Kurapika ửng đỏ. Cậu chống cự để tránh ra khỏi người anh. "Bỏ tay tôi ra."

Nhìn thấy khuôn mặt đầy nghiêm túc của Kurapika, anh dần nới lỏng tay mình ra. Kurapika thu tay của mình lại và lúc đó anh nghĩ rằng mọi chuyện đã giải quyết xong.

Nhưng anh đã lầm.

Kuroro nghe thấy tiếng leng keng của dây xích, nhưng ít giây sau anh mới nhận thức được vấn đề. Hai tay anh đang bị giữ chặt bởi dây xích vô hình. Tay phải của Kurapika chơi vơi giữa không trung, trong khi tay còn lại nhắm thẳng tới mục tiêu cuối cùng – cổ áo của Kuroro.

'Chết tiệt thật!' Anh thật sự không thể ngờ rằng Kurapika sẽ gọi Chain Jail.Từ khi nào cậu ấy biết giả bộ để qua mặt mình và khiến mình tin rằng cậu ấy đã từ bỏ ý định cơ chứ?

Khuôn mặt trắng bệch cùng thái độ cứng ngắt của Kurapika khiến ngực anh như bị siết lại. Cậu vẫn y như tối hôm qua, và giờ đây anh cũng chẳng khác gì hồi tối, nằm yên một chỗ và nhìn chằm chằm vào cậu.

Dần dần dây xích của Kurapika nới lỏng ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt đầy kinh ngạc khi hai tay mình tự do của anh, cậu xoay người lại, khuôn mặt cậu trắng bệch, vô cảm nhưng trí óc cậu hiện giờ hoàn toàn trái ngược, vô cùng hỗn loạn.

Dấu bầm ngay cổ của Kuroro đủ cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Đó là dấu bầm do bị siết cổ để lại ... cậu đã từng cố giết thủ lĩnh Spider.

Kuroro đã cố hết sức để ngăn chặn chuyện này xảy ra. Nhưng anh cũng biết rõ, sớm hay muộn gì cậu cũng biết chuyện tối qua mà thôi. Mình đang nghĩ cái gì vậy nhỉ, ngăn chặn không để Kurapika biết việc đó sao?

'Được rồi, giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi.' Kuroro ngồi dậy và thở dài. Nhìn thấy khuôn mặt đầy hoang mang y hệt tối hôm qua của cậu, anh mỉm cười. "Đừng nhìn tôi với bộ mặt đó."

"Tôi ... đã cố giết anh."

Đó không phải là một câu hỏi. Kuroro gật đầu. "cậu đã cố, tôi cho là thế. Nhưng bây giờ tôi vẫn ngồi đây ... lý do thì tôi xin giữ bí mật." Có thể thấy có chút không thoải mái ẩn chứa trong giọng nói anh. "Giờ thì tôi cũng hiểu được lý do tại sao lại như thế rồi."

Kurapika hạ mi mắt. Cậu thả người nằm xuống bãi cỏ đầy bất lực.

Giờ thì cậu đã nhớ ra mọi chuyện.

XXXXXXXXXXXXX

XXX

X

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Gon và Killua, cậu lập tức gọi cho Leorio trong lúc đang dầm mưa đi về tòa nhà nơi bọn họ trú ẩn. Cậu lập tức đưa cái điện thoại tránh xa khỏi lỗ tai mình khi đầu kia cất tiếng nói.

"Cậu đang ở nơi QUÁI QUỈ nào thế hả, KURAPIKA!? Sao cậu không bắt máy hả!? Không, đợi đã. Sao cậu dám dập máy của tôi và KHÔNG BAO GIỜ gọi lại hả!?"

Thấy bên kia im lặng trở lại, Kurapika mới kề điện thoại lên tai, lúc này cậu có thể nghe rõ tiếng thở gấp đầy nặng nề ở đầu dây bên kia. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cậu. Những người mà cậu quen biết đều khá nóng tính, và Leorio là người thường xuyên tức giận nhất, nhưng điều đó chỉ xuất phát từ sự quan tâm đến bạn bè mình, và kurapika là người thường xuyên khiến hắn phải phát điên lên như thế.

"Tôi xin lỗi."

Âm giọng đầy chân thành cùng hối lỗi của Kurapika khiến hắn hạ hỏa. Leorio hắng giọng hỏi. "Cậu còn ở chung với anh ta sao?"

"Phải, nhưng giờ tôi đang ở một mình," Kurapika trả lời và ngay lập tức nói thêm trước khi hắn hỏi. "Anh ta chăm sóc tôi ... rất tốt. Đừng lo lắng quá."

"Tôi hy vọng rằng cậu đang nói thật. Nếu không, cậu đang cố tách cậu ra khỏi chúng tôi đấy —." Giọng Leorio trầm xuống, đầy nghiêm túc. " — và tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì điều đó."

Kurapika chợt phì cười trước sự kinh ngạc của Leorio. Sự ân cần được thể hiện hơi kì lạ từ hắn khiến cậu cảm thấy ấm áp mặc dù đang đứng trong cơn mưa lạnh buốt này. Dường như đám mây đen bao phủ người cậu dần tan đi và một ánh sáng nhỏ đang sưởi ấm cho cậu, môi cậu chợt hiện lên một nụ cười rất tươi.

"Này, tôi nghiêm túc đấy," Leorio cáu kỉnh.

"Nói thật lòng, chính vì nó là sự thật nên tôi mới phiền nhiễu đây," Kurapika thừa nhận.

Cậu đã không chia sẻ việc này với Gon và Killua. Dù hai cậu nhóc ấy rất tâm lý và cũng rất thông minh, nhưng dù sao hai cậu ấy vẫn là hai đứa nhóc vị thành niên. Với lại, chẳng hiểu sao Kurapika lại có linh cảm rằng cuộc hành trình của hai nhóc ấy ở NGL mang lại vài thứ không được tốt cho hai nhóc ấy cho lắm. Nếu giờ mà còn dính thêm vào Spiders chỉ sợ hai nhóc ấy sẽ càng thêm bất ổn mà thôi. Cậu cá chắc nếu hai nhóc ấy mà biết rõ mọi chuyện, thế nào cũng bất chấp tất cả để chạy tới đây giúp cậu, và có Chúa mới biết được chuyện gì sẽ xảy ra lúc ấy. Đối với cậu, ngay lúc này Leorio là người duy nhất cậu có thể chia sẻ chuyện này.

"Kể tôi nghe nào," giọng hắn dịu lại, nhưng cũng đầy lo âu.

Kurapika kể lại từ đầu tới cuối, bao gồm cơn ác mộng mà cậu thấy được cho hắn nghe. Cả việc nó đã tác động đến cậu như thế nào, ... cũng như tác động đến mối quan hệ hiện giờ giữa cậu và Kuroro ra sao.

Hắn trầm ngâm lắng nghe cậu kể.

Rồi hắn nói, "Đều do bản thân cậu thôi. Tôi không nghĩ rằng người thân của cậu sẽ ép buộc cậu giết anh ta đâu, đặc biệt khi mọi chuyện giữa hai người đang tiến triển rất tốt. Đừng có hiểu lầm ý tôi nhé. Tôi không hề vui vẻ gì khi thấy cậu ở bên anh ta đâu, tôi chỉ nói ra những gì tôi thấy thôi." Hắn ngừng lại, dường như có chút khó khăn khi nói ra điều đó. "... cậu biết đấy, đó là sự thật."

Những lời mà Leorio nói như tát thẳng vào mặt Kurapika, cảm giác đầu tiên của cậu khi nghe hắn nói xong là tức giận. 'Sao anh ta lại có thể nói như vậy chứ? Anh ta chẳng biết gì về Kuruta trừ những gì mà mình kể cho anh ta nghe cả. Vậy sao anh ta lại có thể tự tin nói rằng bọn họ không muốn mình trả thù cho họ chứ?'

"Vì cậu đang bị tổn thương," Leorio trả lời cậu. Chính cậu cũng không ngờ rằng mình đã vô thức nói ra suy nghĩ của bản thân.

Giọng Leorio có chút thương cảm. "Tất nhiên, tôi không biết rõ về họ bằng cậu. Và tôi cũng biết cậu đã ngán ngẩm khi phải nghe câu 'trả thù chẳng giúp người thân của cậu sống lại, bla, bla.' Nếu tôi là cậu, tôi sẽ khóc thật lớn để giải tỏa hết mọi đau thương. Bọn sát nhân ấy có sống hay chết thì cũng chẳng khiến người thân của mình sống lại."

Kurapika gật đầu và im lặng lắng nghe tiếp, cậu biết hắn chưa nói hết.

"Có lẽ tôi không thể hiểu được cảm giác của cậu vì tôi không phải là cậu. Cậu là người cuối cùng sống sót của cả một bộ tộc. Nhưng cậu cũng không hiểu cảm giác của chúng tôi, những người đang đứng nhìn người bạn của mình từng bước sa chân vào bùn lầy của sự thù hận." Leorio ngừng lại, dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi hắn nói tiếp, "cậu cũng biết chuyện người bạn thân nhất của tôi thường xuất hiện trong những giấc mơ – một sản phẩm của trí tưởng tượng của bản thân tôi. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng biết rằng cậu ấy muốn tôi tiếp tục sống thật tốt. Gon, Killua và tôi cũng có mong muốn đó với cậu và anh ta. Tôi nghĩ rằng ... nếu người thân của cậu thật sự yêu thương và mong muốn những gì tốt nhất cho cậu, họ cũng sẽ có chung quan điểm với tôi mà thôi."

Không có sự phản đối nào từ cậu khiến Leorio có chút kinh ngạc. Kurapikathật sự mất phương hướng rồi. Cậu mất nhiều thời gian nghiền ngẫm lời khuyên của Leorio, rồi chỉ ra trọng điểm, "Anh muốn tôi ngừng việc trả thù."

"Đó là những gì tôi muốn. Nhưng chỉ có cậu mới là người quyết định cuối cùng. Dù cậu làm gì đi nữa, tôi cũng hy vọng sau tất cả, cậu vẫn được thanh thản."

Sự im lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa rơi vang vọng khắp không gian.

"Sau này rồi tính," Kurapika nói, cậu cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình. "Tôi ... ngày mai tôi gọi lại cho anh sau."

"Tốt nhất là thế đi! Nếu không, ít nhất cũng nên bắt máy khi tôi gọi ... hoặc quá lắm cũng phải gọi lại cho tôi chứ!" Giọng điệu của Leorio lại chứa đầy sự bực bội khi nói đến vấn đề này.

Kurapika chỉ biết cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt của Leorio ở bên kia đầu dây. "Được rồi. Tôi hứa."

"Này ... và —"

"Hửm?"

"Bên kia đang mưa à?"

"Ừ."

"Chăm sóc bản thân tí đi, Kurapika."

Kurapika mỉm cười trước câu nói đầy tình cảm của Leorio.

"Tôi hứa," Kurapika nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm hoi. "Học hành may mắn nhé."

Kurapika cúp máy và nhắm mắt chìm vào suy nghĩ cá nhân. Giờ cậu đã có câu trả lời.

'Bỏ qua tất cả mọi vướng bận, thứ mà mình muốn nhất là gì?'

Hình ảnh Kuroro đang mỉm cười dịu dàng với cậu thoáng qua trong đầu. Sau đó là hình ảnh những thi thể nằm rải rác khắp nơi với tròng mắt trống rỗng.

...

'... Tôi xin lỗi, Leorio, Gon, Killua ... tôi ... phải làm chuyện này thôi.'

Là người duy nhất còn sót lại của bộ tộc Kuruta không phải là điều mà cậu mong muốn, mà là điều bộ tộc cậu mong muốn. Những lời khuyên của Leorio, lý do để sống tốt, cảm giác của bản thân ... cậu phải bỏ mặc tất cả. Dù cậu đã cố gắng trốn tránh hoặc chối bỏ những ảo giác đó thế nào đi nữa, nhưng Mỗi khi nhắm mắt lại, cậu lại nghe thấy tiếng khóc than của mọi người.

Tình cảm của cậu dành cho Kuroro, hay gọi nó là gì cũng được, chính là vật cản cho việc trả thù. Nó đã bao nhiêu lần khiến cậu khựng lại. Cậu biết cậu chỉ có một mục đích duy nhất, và cậu phải thực hiện nó. Cậu ngừng bước, đưa tay lên và gọi Chain Jail.

Đã lâu rồi cậu không sử dụng đến nó. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu mới gọi nó ra, cậu lại muốn dùng cho chính mình. Cậu điều khiển đôi mắt hóa đỏ để trở thành dạng hệ đặc biệt.

Hệ đặc chất.

Nó sẽ điều khiển suy nghĩ và cơ thể của mình. Chỉ có như vậy, cậu mới không sợ mình sẽ lại khựng lại trước bước cuối cùng ấy.

"Tôi sẽ trở về với anh ta. Khi chúng tôi ngủ, Chain Jail của tôi sẽ điều khiển cơ thể tôi và giết anh ta ... một cách chậm rãi, đau đớn." Tim cậu nhói đau khi cậu nói lớn ra điều kiện nhưng cậu lờ đi cảm giác đó.

Niệm dần bao bọc toàn người cậu, và cậu hoàn toàn trong tình trạng đặc biệt nhất ở hệ niệm đặc chất. Dù cho trong quá trình niệm hoạt động mất đi sự điều khiển của chính chủ nhân nhưng nó vẫn có thể tiến hành theo điều kiện đã đặt ra từ trước, chỉ cần chủ nhân của nó ở trong tình trạng đặc chất. Tất nhiên không thể biết trước được tác dụng phụ của việc này.

Đây sẽ lần cuối cùng cậu thấy Kuroro ... còn sống. Cậu chắc chắn điều đó. Kuroro luôn buông lỏng đề phòng mỗi khi ở bên cạnh cậu, như vậy sẽ khiến mọi việc tiến hành thuận lợi hơn. Cậu nở một nụ cười đầy mưu mẹo. Tên khốn đó, anh sẽ phải trả giá cho tất cả mọi việc. Vậy còn những thành viên khác ở bên cạnh anh thì sao? ... Họ không thể nào biết được, nếu cậu bịt miệng Kuroro lại. Bỗng dưng cậu nghĩ đến việc bóp cổ.

Nếu còn gì phải bận tâm thì đó chính là khoảng thời gian còn lại giữa hai người họ sẽ ra sao. Khi nghĩ đến việc đó, cậu thêm vào, "Lần cuối cùng này, tôi sẽ thành thật với tình cảm của mình." 'Mình hy vọng rằng khi mọi việc đã qua mình vẫn là mình, chứ không phải là người bị điều khiển kia. Mình muốn nhớ khoảng khắc cuối cùng mình ở bên anh ta ... nhưng giờ ... nó đã không còn quan trọng nữa rồi.'

Với mong muốn của cậu, hoặc do cậu huyễn hoặc rằng đó là mong muốn của cậu, niệm bắt đầu hoạt động. Điều khiển bản thân mình không phải dự định ban đầu của cậu.

Với ý thức cuối cùng, cậu đưa mắt nhìn đám mây đen bao phủ bầu trời và thả trôi toàn bộ giác quan của bản thân.

Cơn mưa nặng hạt rơi ướt mặt cậu. Dù cậu có khóc thì cậu cũng không thể nào biết được.

HẾT CHƯƠNG 05 (01)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro