Chương 5: Buông tay (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề của họ vẫn được tiếp tục bằng một sự yên lặng kéo dài.

"Tôi ... đã thất bại," Kurapika nói đầy thất vọng, đôi mắt cậu trống rỗng. "Tôi đã làm ... người thân của tôi ... thất vọng."

"Không phải. Cậu chỉ ngừng lại việc mà cậu định làm mà thôi." Kuroro đặt tay lên vai cậu. Thật sự bản thân anh vẫn chưa nắm rõ hết mọi việc, nhưng anh không hề muốn thấy Kurapika suy sụp như thế này.

Những lời mà Kuroro nói cũng chính là lời giải đáp cho nguyên nhân thất bại của cậu.

Chain Jail là sản phẩm được tạo bằng sự tức giận và lòng hận thù của cậu đối với Genei Ryodan. Và nó là phản chiếu sự thù hận sâu trong lòng cậu và sẽ giúp cậu hạ gục chúng trong hiện thực. Nó đã hoàn thành được nhiệm vụ một cách xuất sắc bằng cách giết hai trong số bọn chúng, dù cái giá phải trả chính là cảm giác tồi tệ luôn ám ảnh trái tim và linh hồn cậu trong suốt một thời gian dài.

Nó là của cậu. Nhưng nó lại không thể giúp cậu giết Kuroro.

Ngực cậu bị siết chặt lại. Sao mình lại có thể thất bại, sao mình lại không thể làm được việc này mà vì họ cơ chứ? Đang suy nghĩ thì cậu cảm giác hai tay mình được nâng lên. Cậu đưa mắt nhìn Kuroro đang cầm hai tay cậu đặt lên cổ họng anh. Kurapika mở to mắt nhìn tình cảnh trước mặt, kí ức tối qua xuất hiện trở lại.

"Nếu cậu vẫn muốn mạng của tôi thì, làm đi," Kuroro nói cùng với nụ cười chỉ luôn dành cho một mình Kurapika.

Từng tế bào trong người Kurapika chợt nhói đau, và nó càng mãnh liệt hơn khi nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh và tự nguyện của anh.

"Cái quái ... gì vậy, Kuro-?" Cậu dần nắm được tình hình khi anh chợt ngã người nằm xuống và để cậu ngồi đó bên cạnh, hai tay vẫn đặt lên cổ họng anh, y như tối hôm qua. Xương sống của cậu lạnh toát. Kurapika nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhắm liền của anh. Khi chúng mở ra lại cùng với một câu nói đã từng là suy nghĩ của chính cậu, nhưng kì lạ là khi nó được nói ra từ miệng anh lại khiến cậu cảm thấy tồi tệ kinh khủng.

"Nếu cậu muốn đôi mắt tôi thì cứ lấy chúng. Cậu có thể dùng chúng để an ủi linh hồn của mọi người trong bộ tộc cậu."

Đầu óc Kurapika quay cuồng. Kết quả của việc thực hiện điều kiện của chain jail lên chính bản thân cậu chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao. Chain Jail là vũ khí của cậu, nó sẽ không làm điều mà trái tim cậu không muốn, cậu không có cách nào giết được Kuroro cả.

Làm sao cậu có thể đối mặt với mọi người trong bộ tộc đây?

Bộ tộc cậu? Mọi người sẽ nói sao đây?

XXXXXXXXXXXXX

XXX

X

Cậu có cảm giác như mình đang trôi vào một giấc mộng, dần rời xa thực tế. Cậu cảm nhận được bản thân dần mất đi ý thức và điều cuối cùng cậu biết được là cả người cậu đã ngã xuống bãi cỏ lạnh. Cậu không thể cử động hay nhìn thấy gì cả. Nhưng các giác quan lại mách bảo cho cậu biết cậu đang ở rừng Rukuso. Hương cỏ, tiếng chim hót cùng sự ẩm ướt của mặt đất đang bọc lấy người cậu đều rất quen thuộc.

"Kurapika."

Cảm giác phiền muộn đã dần biến mất, thay vào đó là sự yên bình đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được. Cậu bắt đầu suy nghĩ và chợt nhận ra giọng nói đó, cậu đã từng nghe thấy nó trước đây.

'Không thể nào ... m ... mẹ?'

Giọng nói của cậu tràn đầy sợ hãi. Trước mắt cậu là bóng tối, cậu cố mở đôi mắt nặng trịch của mình ra, thử cử động thân thể, nhưng lại không thể nào làm được, dường như cơ thể này không còn là của cậu nữa rồi.

"Được rồi. Con đang bị kiệt sức, đừng ép mình quá."

'Nhưng ...'

"Không nhưng nhị gì hết!"

Giọng nói nghiêm khắc đó là của mẹ cậu, nó khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian khi cậu còn nhỏ. Cậu rất nhớ nó. Một bàn tay dịu dàng nâng đầu cậu lên, giữ lấy nó hướng thẳng về phía trước. Cậu chợt thấy ấm lòng, cảm thấy vô cùng dễ chịu khi bà đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu cậu.

"Con đã làm rất tốt."

Cả người cậu căng ra, cậu không thể nào nhớ được gì cả. Mình đã giết anh ta rồi ư?

"Nếu đó là điều con đang lo lắng thì con chưa giết anh ta đâu."

'... Con chưa ư? ... Con ... con-' Nhưng trước khi Kurapika kịp nói thêm thì mẹ cậu đã cắt ngang.

" — chuyện đó khiến con rất nhẹ nhõm phải không? Chúng ta cũng cảm thấy vậy."

'Dạ?'

"Chúng ta muốn con ngừng việc trả thù lại. Chúng ta đã cố gắng nói với con điều đó, Kurapika. Luôn luôn. Nhưng sự thù hận mù quáng của con đã ngăn cản chúng ta làm điều đó."

'Ý mẹ ... ngừng lại ... là sao? Con nghe thấy ... giọng nói và tiếng khóc kêu gọi con phải trả thù mà.'

"Lúc đầu là vậy. Sự tàn bạo của chúng đã khiến linh hồn chúng ta tràn đầy căm hận và nó vô cùng mãnh liệt. Chúng ta đã khóc, và con nghe thấy nó. Chúng ta không muốn biến nó thành gánh nặng cho con, ép buộc con làm điều gì cả, nhưng tự con lại gánh lấy nó."

'Nhưng ... tại sao?' cậu cảm thấy bối rối, thật sự không hiểu ý bà là gì.

"Con đang bị tổn thương ... và nó tác động đến chúng ta." Giọng của bà rất nhẹ nhàng, chứa đầy thương xót, và nỗi buồn.

'... Con ... con không quan tâm đến điều đó, cho đến khi-'

"Không, con nên quan tâm đến điều đó. Mỗi khi anh ta chăm sóc và bảo vệ con, con luôn cảm thấy an toàn. Và con nên để bản thân mình cảm nhận điều đó."

'Anh ta chính là người đã khiến bộ tộc ta biến mất!' Kurapika nói, không thể nào tin được chính miệng mẹ mình lại có thể nói về kẻ giết hại bà bằng cách đó.

"Quá khứ đã là quá khứ, Kurapika. Điều duy nhất mà chúng ta biết sau khi chết, đó là chúng ta càng thù hận chúng bao nhiêu, thì chúng ta lại tự làm bản thân mình thương tổn bấy nhiêu. Cuộc sống này là của chính con. Con thấy đấy, chúng ta kết nối với nhau. Sự tổn thương của chúng ta tác động đến con, và ngược lại."

Kurapika im lặng, và bà tiếp tục.

"Chúng ta nghe thấy tiếng con khóc, Kurapika. Nó càng ngày càng tệ hơn mỗi khi ... con giết một ai đó." Những từ cuối cùng bà nói rất nhẹ. Bà biết rõ nếu bà nói thẳng ra điều đó sẽ khiến con bà tổn thương, nhưng bà cần phải làm điều đó. "chúng ta muốn con ngừng khóc cũng nhiều như con muốn chúng ta được an nghỉ vậy."

Từng câu từng chữ mà bà nói khiến cậu không cam tâm, nhưng cậu quyết định kiềm nén ý định trả lời lại. Cậu biết bà chưa nói xong, vì vậy cậu tiếp tục yên lặng lắng nghe.

"Nếu con không ngừng ... khóc lóc và trả thù, con chỉ khiến cho cái ảo giác của việc chúng ta muốn con giết anh ta mạnh thêm mà thôi."

Kurapika thở gấp, 'Ảo giác ư?'

"Những con ác mộng gần đây của con ... thấy chúng ta kêu khóc đòi trả thù ... chúng đều do con tạo nên, Kurapika. Vì tất cả chúng ta đều ngừng khóc từ rất lâu rồi, ngay lúc mối quan hệ giữa con và anh ta bắt đầu thay đổi. Cũng như con thôi, chúng ta đều căm hận genei ryodan, nhưng chúng ta không mù, dù không còn đôi mắt để nhìn thấy thì chúng ta vẫn có thể cảm nhận được, tình cảm của anh ta dành cho con, và ngược lại."

Kurapika giật mình. Cậu cố mở to đôi mắt đang nhắm liền của mình khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của bà, cậu rất nhớ nó.

"Đó cũng là lúc chúng ta muốn ngừng việc trả thù này lại. Mọi thứ đã thay đổi. Chúng ta không muốn chìm đắm vào quá khứ nữa, đây là lúc con có thể thay đổi tương lai của chính mình."

'Nhưng ... nhưng ... con,' Kurapika ngập ngừng. Cậu hiểu rõ ý bà là gì.Nhưng làm sao mình có thể làm được điều đó? Sự hận thù mà cậu mang trong lòng bao nhiêu năm nay chính là nguyên nhân chính là việc tiếp tục tồn tại của mình. Không có sự thù hận với Spiders, mình sẽ cảm thấy trống rỗng, thật sự trống rỗng.

"Con có chắc là trong tim con chỉ có mỗi sự thù hận?"

Câu hỏi đó đâm thẳng vào trái tim Kurapika. Chẳng lẽ ý của mẹ là mình còn có cảm giác khác sao?

Cậu trả lời, 'Con không biết chính xác cảm giác mà con có ... với anh ta là gì.'

"Con chỉ không chịu thừa nhận tình cảm của con với anh thôi, phải không?"

'... Chuyện đó ... điều mà mẹ nghĩ ... nó ... sai rồi.'

"Là ai đang nghĩ sai đây? Để mẹ nói thẳng nhé, người đang nghĩ sai là con đấy." Thấy Kurapika không nói gì, giọng bà trở nên dịu hơn. "Kurapika, con có biết vì sao chúng ta không xuất hiện trước con sớm hơn hay không? Vì sao chúng ta lại ngăn cản con ngay khi con chuẩn bị làm điều đó hay không?"

'Con không biết.' đó cũng là điều cậu luôn thắc mắc.

"Sự thù hận mù quáng của con đã ngăn cản chúng ta. Nhưng ngay khi con chuẩn bị giết anh ta, một phần trong con ... Không ... toàn bộ linh hồn và thể xác của con đều không muốn, và nó đã phá hủy bức tường ngăn cản đó. Chúng ta đã dựa vào đó len lỏi vào trong suy nghĩ của con. Vậy con có nhớ điều gì đã xảy ra sau đó không?"

Cậu nhớ lại lúc đó. 'Con ... cố giết anh ta.'

"Và con đã ngừng lại."

'...'

"Vì con muốn ngừng cái cách mà mọi thứ đang diễn ra, đó cũng thể hiện rõ tình cảm mà con dành cho anh ta."

Phải mất một lúc Kurapika mới nắm bắt được mọi việc. Mẹ cậu ở trong chính suy nghĩ của cậu, dù cậu cố che giấu thế nào thì bà vẫn biết. 'Tình cảm của con với anh ta, dù nó là gì đi nữa ... thì nó cũng không quan trọng-'

Bà chế giễu cậu. "Con luôn cứng đầu như thế." Giọng bà có chút rầu rĩ, nhưng lại rất kiên định. "con đã mệt mỏi rồi, và chúng ta cũng vậy. Chúng ta muốn được tự do, chúng ta muốn từ bỏ việc trả thù này."

'Mẹ?' cậu cất tiếng gọi, cảm nhận được tay bà đang đặt lên đầu mình.

"Con phải buông tay. Con phải để chúng ta đi."

Đó là những từ khiến cậu sợ nhất trên đời này, hoặc do cậu nghĩ thế. Cậu biết nó mang nghĩa gì. Cậu cảm nhận được đôi mắt mình chợt nóng lên, và nước mắt chực chờ rơi bất kì lúc nào.

"Có nhớ lần cuối cùng mẹ từng nói gì với con không?"

Cậu hồi tưởng lại cái ngày kinh khủng đó và nói, "Phải tiếp tục sống."

"Rất giỏi, con trai. Con là người cuối cùng, và cũng là người duy nhất. Chúng ta muốn con tiếp tục sống theo cách mà con muốn, sống cho chính bản thân mình, và cũng cho chúng ta." Bà đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu trong khi tay kia vỗ nhẹ lên đầu cậu.

Chợt Kurapika cảm thấy cả người mình lại nằm xuống mặt đất, không thể thấy hay cử động gì. Mẹ cậu đã đi rồi.

'Khoan, mẹ ơi!'

Một bàn tay lớn hơn bàn tay mẹ cậu đặt lên vai cậu, cùng với một giọng nói chẳng kém phần quen thuộc, "mạnh mẽ lên, Kurapika."

'Cha?'

"Ổn thôi. Chúng ta luôn ở bên con."

Dù chẳng thể mở mắt nhưng cậu có thể nhìn thấy được, tất cả họ đều đang ở đây, xung quanh cậu. Mọi người đứng đó, nhìn cậu, mỉm cười tạm biệt cậu, lần cuối cùng.

"Kurapika," một giọng nói nhỏ nhẹ, bình tĩnh vang lên.

Giọt nước mắt rơi dài trên má Kurapika. Cậu gọi, 'Pairo.'

Người bạn thân nhất của cậu đang mỉm cười nhìn cậu, nó chẳng khác gì nụ cười mà cậu nhìn thấy 6 năm về trước.

"Tớ sẽ không hỏi lại cậu nữa đâu. Cho đến lúc chúng ta gặp lại nhau một lần nữa ... ở thế giới bên kia. Cũng là câu đó. Cậu còn nhớ mà, phải không?"

'Tất nhiên!' Kurapika vội vàng trả lời bạn mình. Cậu muốn mở mắt ra để nhìn họ ... cha mẹ cậu, bạn bè cậu, mọi người trong bộ tộc cậu, nhưng cơ thể cậu lại không cho phép cậu làm điều đó. Sự tiếc nuối bao trùm lấy linh hồn cậu.

Những ước mơ, những cuộc phiêu lưu mà hai người bọn cậu đã cùng có với nhau ... tất cả đều sẽ biến mất. 'Pairo, tớ xin lỗi ... tớ-'

"Này, ngừng lại đi! Cậu quên mất những gì mà mẹ cậu vừa nói với cậu à.Không ai có quyền trách cậu vì cậu còn sống cả. Với lại, cậu đã cứu chúng mình mà."

Kurapika cảm thấy một thân hình quỳ xuống ngay bên cạnh cậu, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra lau đi nước mắt trên má cậu.

Cậu có chút không hiểu. Mình cứu họ ư? Bằng cách nào chứ?

"Chúng ta sẽ nói nó sau này, Kurapika," pairo cất tiếng nói trước khi cậu kịp hỏi gì, giọng nhóc dần trở nên xa xăm, "à, với lại, tớ đã gặp và nói chuyện với họ rồi."

'Ai cơ?' thậm chí giọng của cậu cũng như trở nên xa xăm

"Họ không tệ lắm đâu."

'Chờ đã ... ý cậu là gì?'

Cứ như thế, tất cả giọng nói – bao gồm của cậu – dần trở nên xa xăm.

Bóng tối lại bao phủ lấy cậu, nhưng chúng không còn lạnh lẽo nữa.

XXX

XXXXXXXXXXXXX

XXX

Kurapika có cảm giác mình đang nằm trên bãi cỏ, nhưng không phải ở Rukuso, cậu biết rõ điều đó. Vẫn là một cảm giác yên bình. Lần này cậu cố gắng hết sức mình để mở mắt ra.

Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một bầu trời ấm áp với màu tím cam. Cậu nằm đó, đưa mắt nhìn những đám mây với màu sắc kì lạ đang lững thững bay trên bầu trời. Những ngọn cỏ cao và có màu sắc cũng kì lạ không kém đang bao bọc người cậu lay động trong gió. Cậu nghe thấy một giai điệu vang lên từ xa xăm, rất giống giai điệu mà lúc trước Senritsu đã từng thổi cho cậu nghe đã xoa dịu sự tức giận của cậu.

Cậu chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn chung quanh. Những ngọn cỏ cao che chắn phần nào tầm nhìn của cậu. Chẳng có ai ngoài cậu cả. Cậu đi vòng quanh để tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng thấy ai cả. Cậu đứng đó, nhìn xuống mặt đất đầy, cảm thấy buồn phiền, khó chịu khi biết phải từ biệt toàn bộ người thân của mình. Dù giờ đây cậu nhẹ nhõm hơn, nhưng ...

"Họ đều đi hết rồi."

"Không hẳn đâu." Một giọng nữ vang lên phía sau cậu.

Kurapika nhìn ra phía sau, cậu biết giọng nói đó. Một người phụ nữ đứng cách cậu vài mét, chính là Pakunoda. Dù cả người cô tràn đầy sự buồn bực, nhưng lại không có ý xấu, Kurapika cảm thấy không cần phải phòng vệ trước cô. Dù vậy, cậu vẫn phải nghĩ đến một khả năng, 'Ra cô ta chính là người luôn hãm hại mình.'

"Thật thô lỗ làm sao. Tôi không nhớ tôi đã hãm hại cậu đấy," giọng nói bình tĩnh cùng khuôn mặt vô cảm khiến người khác cảm thấy như cậu đã thật sự xúc phạm đến cô vậy. Cô đưa tay chỉ ra sau cô. Cậu biết rõ người đó, đó là người đầu tiên cậu đã giết. Bỗng nhiên giọng cô vang lên, "Ugobin cũng vậy."

Kurapika nhướng mi đầy ngạc nhiên, "Hả?"

Pakunoda lập lại đầy chán nản. "Tôi đã nói rồi. Thậm chí danchou cũng từng nói với cậu điều đó rồi mà."

"Thì đúng vậy, nhưng ..." cậu gật đầu, nhưng vẫn không thể không thắc mắc, "Sao hai người lại ở trong tâm trí của tôi chứ?"

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô mỉm cười. "Tôi luôn lo lắng cho danchou. Nhưng giờ thì tôi đã thấy chẳng còn gì phải lo lắng nữa rồi. Tôi chỉ đến để nói với cậu một điều thôi."

Khuôn mặt cậu chợt nghiêm lại. "... Gì thế?"

"Tôi giao anh ấy lại cho cậu." Cô vừa nói xong liền xoay người lại và bước đi.

Lắng nghe những gì cô nói mà không có chút cảm xúc gì, cậu chỉ đứng đó nhìn bóng dáng cô dần rời xa cùng với Ugobin. Rồi người đàn ông cao to kia chợt quay lại nhìn cậu đầy dữ tợn, nhưng cậu không cảm thấy chút ý xấu nào từ y.

Khi bóng dáng họ hoàn toàn biến mất, Kurapika liền suy ngẫm. 'Họ không bao giờ hãm hại mình?' Kuroro đã nhiều lần nói với cậu rằng không ai trong số bọn họ có ý định hãm hại cậu cả. Spiders không làm hại bất kì ai sau khi họ chết. Với nghề nghiệp của bọn họ thì việc một lúc nào đó bị ai hạ gục và giết chết là một việc vô cùng bình thường, dù cậu cảm thấy khó mà tin được việc đó.

Tất cả mọi thứ đều do chính cảm giác tội lỗi mãnh liệt kia của mình gây nên sao? Thật ư?

Linh hồn của tất cả bọn họ đang khai sáng cho cậu, khiến cậu cảm thấy lúng túng, kì lạ, thậm chí có chút khó xử. Nhưng trên hết, cậu lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Khi suy nghĩ lại tất cả mọi thứ, chính cậu cũng không biết đây có phải cũng là một ảo giác do chính cậu tưởng tượng ra hay không. Chết tiệt thật, cậu có thể đánh lừa bản thân mình bằng cách tưởng ra toàn bộ việc này chỉ để khiến bản thân nhẹ nhõm hơn sao?

Nhưng, cậu vẫn biết được đây chính là sự thật, một sự thật mà cậu đã cố tình trốn tránh suốt 6 năm qua. Những kí ức tồi tệ trong cuộc đời này, giờ đã không còn nữa rồi.

"Đây là thật." Cậu cảm nhận rất rõ sự liên kết với toàn bộ các linh hồn của mọi người cách đây mất phút, dù điều đó đã hình thành từ rất lâu.

Đưa mắt nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu. Những đám mây chợt trở nên xám lại, và những hạt mưa rơi xuống. Quanh đây chẳng có lấy một cái cây hay nơi nào để cậu tránh mưa được cả. Vì vậy cậu cứ đứng đó. Không cần phải né tránh nữa. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe giai điệu tuyệt vời đang vang lên trong màn mưa, cảm nhận những hạt mưa rơi xuống làn da cậu.

Cậu rất thích mưa, nhưng nó sẽ khiến cậu bị cảm lạnh nếu cứ đứng đó mà hứng chịu trận mưa như trút nước kia.

Cậu đã từng mong muốn cảm nhận được sự lạnh giá của việc tắm mưa.

Một kí ức hiện lên. Lần cuối cùng cậu cảm nhận được việc đó là khi nào nhỉ?

Đã lâu rồi cậu không còn cảm nhận đó nữa, kể từ khi người ấy ôm lấy cậu.

Một vòng tay ấm áp bao bọc cả người cậu. Khi cậu mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh, nơi luôn khiến cậu cảm thấy bình an nhất trên thế giới này.

Vòng tay của Kuroro Lucifer.

Anh nằm đó, ngủ ngon lành mặc cho cơn bão dữ dội đang gào thét ngoài cửa sổ. Mắt Kurapika chợt nóng lên và nước mắt sắp rơi xuống nhưng cậu cố gắng kìm lại. Dạo gần đây cậu đã khóc quá nhiều rồi.

Mình đã từng có ý định giết chết anh ta, vậy mà tên khốn này vẫn luôn dùng cánh tay ấm áp này bao bọc lấy mình sao ...

'Buông tay đi,'

'Tiếp tục sống và phải hạnh phúc nhé.'

X

XXX

XXXXXXXXXXXXX

"Kurapika."

Một giọng nói đầy kiên định vang lên đưa cậu trở về thực tại. Tất cả kí ức trở về nơi nó cần phải tồn tại.

Cậu cảm nhận được má mình ướt đẫm. Cậu nhìn vào đôi mắt của Kuroro vẫn nằm dưới người cậu và biết trời không có mưa.

Một bàn tay vươn lên vuốt nhẹ má cậu khiến ý thức dần cậu trở về với hiện tại. Nói đúng hơn, khuôn mặt tràn đầy lo lắng và quan tâm của Kuroro ép buộc cậu phải nhìn nhận tình hình hiện tại.

Cậu lại khóc nữa ư?

'Không ... thể nào. Không thể ... trước mặt anh ta!' ý chí của cậu gào thét.'Ngừng lại đi!'

Cậu buông hai tay đang siết chặt cổ họng Kuroro ra và che đi đôi mắt mình, lau đi những giọt nước mắt. Kuroro vẫn là người đầu tiên và duy nhất có thể nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Kurapika tự trách bản thân mình khi không thể nào ngừng khóc. Cậu đứng dậy và bỏ đi, điều bây giờ cậu muốn là tránh Kuroro càng xa càng tốt.

Kuroro đuổi theo cậu.

Nhưng cậu chưa kịp rời khỏi cái hốc cây lớn nơi họ trú ẩn nãy giờ thì đã bị giữ lại. Kuroro ép cậu xoay người và đối mặt với anh. Kurapika không chịu nhìn mặt anh, cậu vùi mặt vào trong hai tay để che giấu những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi của mình.

"Kurapika," Kuroro gọi, dùng một tay giữ chặt lấy người cậu, còn một tay cố gắng kéo hai tay của cậu xuống. Lần đầu tiên khi nhìn thấy cậu khóc trong lúc ngủ anh chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác.

"Tôi ... tôi muốn ở một mình," Kurapika yêu cầu, hai tay vẫn che kín khuôn mặt mình. Kuroro biết rõ cậu luôn cần khoảng không gian riêng tư như thế nào, vì vậy, chỉ cần cậu yêu cầu, anh sẽ luôn đáp ứng.

"Không."

"...!?" Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là sự bất ngờ, nó khiến cậu quên luôn cả việc mình đang khóc. Cậu thả hai tay xuống, khiến đôi mắt hóa đỏ hiện ra, nhìn thẳng anh đầy kinh ngạc.

"Tôi sẽ không làm điều đó khi cậu đang khóc," Kuroro thẳng thắn. Giọng nói của anh cũng kiên định và chắc chắn như vòng tay đang ôm lấy cậu hiện giờ. Anh có thể hiểu phần nào nguyên nhân cậu khóc. Cảm giác tội lỗi? Hay là khóc vì người thân của cậu ấy? Có thể là cả hai. Nhưng dù vì nguyên nhân gì đi nữa, thì anh cũng không thể nào bỏ lại cậu một mình trong tình trạng này. Anh bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ.

Dù muốn lùi lại nhưng Kurapika lại không thể bước được bước nào do bàn tay đang ôm siết người cậu.

"Đừng ..." Kurapika nói với chất giọng vỡ vụn. Cậu lắc mạnh đầu mình, "mỗi khi nhìn thấy anh là tôi lại không thể kiềm nén ý định muốn giết anh, tôi ... Tôi không thể. Anh biết mà ... sẽ làm lại điều đó. Tại sao anh ... không tránh khỏi mớ rắc rối đó chứ ..."

Khuôn mặt Kuroro nghiêm lại. Anh biết điều Kurapika đang ám chỉ, và nó cũng là nguyên nhân chính khiến anh khó chịu. Nghiêm túc ư? Kurapika đang giúp anh tránh khỏi rắc rối ư, bằng cách rời khỏi anh ư? Vậy những gì mà anh làm để giúp cậu tìm kiếm thứ mà cậu muốn suốt thời gian thì sao?Anh nhắm mắt lại để kìm nén sự tức giận và nở một nụ cười đầy ngụ ý. "Làm như tôi không biết vậy? Tôi chỉ hy vọng cậu biết rằng nó chẳng là gì với tôi cả, vì với tôi, từ lâu cậu đã khiến tâm trí tôi đủ rối rồi." Anh đưa một tay nắm chặt cầm cậu nâng lên, để cậu đối mặt thẳng với anh. "Dù bất kì chuyện gì xảy ra, tôi cũng không buông cậu ra. Tuyệt đối không."

Bây giờ cậu cảm thấy rất hỗn loạn. Trái tim cậu biết rõ rằng Kuroro sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Nhưng những gì mà anh nói lại khiến đầu óc cậu trống rỗng, cậu thậm chí còn không suy nghĩ được gì chứ đừng nói đến việc phản kháng. Biết rõ mình không cách nào trốn chạy được, Kurapika chỉ đành chấp nhận kết quả mà thôi. "Đừng ... nhìn,"

Anh biết cậu đang ngượng ngùng khi biết anh nhìn thấy cậu khóc quá nhiều, Kuroro ôm chặt cậu vào lòng. Một tay vòng qua eo cậu, một tay khác đặt lên mái tóc vàng.

Giờ đây cậu không hề cảm thấy khinh khủng hay khiếp sợ mà ngược lại, cơ thể cậu đang hưởng thụ sự đụng chạm ấm áp này. Kurapika cảm thấy lúng túng khi bản thân cậu không hề có ý muốn thoát ra khỏi cái ôm này. Bỗng nhiên Kuroro kề má lên đầu cậu và thì thầm, "Tôi không nhìn thấy gì cả."

Chỉ một câu nói ấy, toàn bộ ý chỉ phản kháng mong manh sót lại trong đầu cậu đều hoàn toàn biến mất.

Kurapika lại tiếp tục khóc.

Kuroro cảm nhận được một cái siết nhẹ bên hông, khi anh đưa mắt nhìn xuống thì thấy tay cậu đang nắm chặt lấy một mảnh áo của anh, gần như đang ôm ngược lại anh vậy. Mọi người đều cần phải học cách bày tỏ sự đau đớn của bản thân mình trước mặt một ai đó, và Kuroro rất vui khi cậu lại đồng ý làm điều đó với anh.

HẾT CHƯƠNG 05

(*) Nguyên bản tiếng Anh là:

Nghĩa là đôi mắt của nai trong bóng đêm cũng bình thường như mắt bao loài khác, nhưng nếu đột ngột có ánh đèn pha của ô tô chiếu thẳng vào chúng, thì sẽ nhận thấy mắt chúng bỗng sáng bừng lên trông chẳng khác gì đèn pha của ô tô cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro