Ngoại ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách rất xa thủ đô Seoul hoa lệ, một vùng ngoại ô vắng vẻ nằm im lìm trong sự quên lãng của thời gian.
Trong khu rừng ấy, ở khoảng đất trống, một ngôi nhà gỗ sồi xinh xắn hiện ra.
Đằng sau nhà là ruộng vườn trồng những cây ăn quả tươi ngon. Bên cạnh là chiếc xích đu phủ đầy hoa hồng rực rỡ. Căn nhà đẹp đẽ tỏa mình giữa núi rừng im ắng.
Gia đình nhỏ bốn người sống chung trong chan hòa, hạnh phúc.

- Điên hả? Đưa đây cho chị mau lên!
Giọng thánh thót của người con gái vang lên khắp không gian.
Một người con trai chạy quanh nhà, trên tay là chiếc điều khiển ti vi, môi cậu toa toét một nụ cười thỏa mãn.
- Không đưa! Chị sẽ làm gì em nhỉ?
Cậu bé tinh nghịch nháy mắt mà không hay biết thời tàn của mình sắp đến.
- Đừng thách thức chị nhé. 
Người con gái bỗng dừng lại, buông một câu nói lạnh tanh, đầy đe dọa và sợ hãi.

Căn nhà thơm mùi gỗ giờ nồng nặc mùi sát khí, hai đứa trẻ lao vào đánh nhau.
Dù là chị em ruột, nhưng đây là cảnh tượng dễ dàng bắt gặp mỗi ngày của họ. Người em trai không ngừng cười đùa, nắm tóc cô chị, còn người chị gái la ó, cau mày, giơ chân đạp lung tung vào người cậu em. Trận chiến ác liệt giữa hai chị em ruột lúc nào cũng thú vị như thế, phải không?
Tất cả chỉ dừng lại khi người mẹ trở về sau 30 phút ngồi xe buýt từ công ty về nhà, mở cánh cửa, chiếc chuông gió kêu leng keng và khung cảnh hiện ra là hai đứa con sáng sớm còn lành lặn, mà bây giờ đã đầu bù tóc rối, mặt mũi xơ xác, còn chiếc điều khiển thì nằm gọn một góc cạnh sọt rác.
Ba đôi mắt âu yếm long lanh nhìn nhau. Tình mẫu tử dâng cao vời vợi làm lòng người không còn thú tính. Hai chị em đồng loạt đứng lên chào mẹ, dù chúng biết mạng mình sắp tàn canh gió lạnh đến nơi rồi.

Bữa cơm trưa chỉ toàn nước mắt. Người em sụt sùi vừa lau mắt, vừa xoa mông. Người chị mím chặt môi, tay gắp thức ăn lia lịa nhưng không bỏ vào bụng miếng nào, một hai giọt lệ cay đắng vẫn trải dài trên má. Người bố nhịn cười đến co rúm, mặc dù thương hai đứa ''nợ'' này nhưng buồn cười thì vẫn là phản xạ tự nhiên.
Bà mẹ trừng mắt nhìn cô chị, giọng nói thánh thót cất lên:
- Mày lấy cái dây buộc tóc vào cho tao, cắt cái tóc ngắn như cái lông ch* vậy thì nó cọ hết vào mồm miệng, ăn làm sao được?
Cô chị đứng lên, lấy dây buộc gón tóc ra sau, lấy thêm kẹp tóc, kẹp hai mái vào mang tai rồi tiếp tục ngồi xuống ăn cơm.
Bà lại tiếp tục lướt mắt sang người em:
- Mày ra uống cốc nước rồi vào ăn tiếp, mồm thì úng cơm ra tí nó hóc trợn mắt trợn mũi mày lên nhé!
Cậu em đứng lên, lấy một cốc nước rồi uống cho trôi cơm. Xong xuôi cậu quay về chỗ ngồi, bắt đầu ăn tiếp bát cơm đã vơi một nửa.
Ông bố ăn xong cơm, lấy từ trong tủ lạnh ra dĩa dưa hấu, ông nghiêm túc nói:
- Hai đứa xem chiều nay có rảnh rỗi không, nhà bên cạnh đang xây, ra giúp người ta được gì thì giúp. Mười năm chuyển về đây, lần đầu tiên nhà ta có hàng xóm, hai con phải hiếu khách, thân thiện, đúng chất dân vùng ngoại ô. Hiểu không?
Chị em vẫn chưa ai lên tiếng, chúng đang cố hiểu thông tin ông bố vừa nói ra thì bà mẹ lại gắt gỏng:
- Cả cái vùng này có mỗi một cái nhà với 4 cái mống này thôi mà dân với chả ngoại ô. Ông bớt lại đi, hai đứa chúng mày cũng xem có giúp được người ta không, rồi hòa thuận với hàng xóm để thuận tiện cả 2 nhà. Lần đầu có hàng xóm, hai đứa tập dần đi, vui hơn là ru rú trong nhà xem ti vi rồi đánh nhau đấy!
Bữa cơm kết thúc với trận cãi nhau tranh giành miếng dưa hấu cuối cùng của hai chị em.

Từ cửa sổ bồn rửa bát, cô chị nhìn thấy một ngôi nhà gỗ đang được xây dựng. Cô quay lưng, vỗ vào vai đứa em đang tráng bát bên cạnh, cậu bé cũng đưa mắt nhìn theo.
- Cũng là nhà gỗ mà nhìn sang hơn nhà mình, chị nhỉ?
- Thế sang đấy mà ở, để ti vi cho tao.
Người chị nhếch môi cười, hai đứa lại tiếp tục công cuộc rửa bát.

Nắng vào trải dài miền ngoại ô xa vắng, màu vàng đậm đà lung linh nhuộm căn nhà gỗ sồi một màu chói lóa. Cả gian phòng khách sáng bừng, từng hạt bụi nhỏ li ti soi mình dưới ánh nắng chói chang của ngày hạ. Chiếc điều khiển vẫn nằm một góc, bộ chén cốc vẫn im lìm dưới cái nắng tháng Bảy oi ả. Mọi thứ chìm vào một giấc mơ trưa yêu kiều, đẹp đẽ.
Cô chị gái đang mơ màng trên chiếc giường ga trắng, ôm thật chặt chiếc gối ôm màu tím nhạt. Có điều gì đang xuất hiện trong cơn mơ trưa hè của cô? Không gian tưởng chừng như ngưng đọng, đến khi chuông điện thoại reo lên một khúc nhạc trong veo như vọng về từ núi rừng:

Like an echo in the forest
하루가 돌아오겠지
아무 일도 없단 듯이
Yeah, life goes on

Cô choàng tỉnh trong bản nhạc mùa hè. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, có người đang gọi đến.
Jung Mira.
Cô mỉm cười, ấn bắt máy:
- Alo?
- Nè, tao có 2 vé xem phim, muốn đi xem cùng không? 
Jung Mira phấn khởi rủ rê, chẳng biết em mua được xuất chiếu bộ phim nào mà hớn hở thế.
- Ừm, đi đi. Qua nhà tao nhé.
- Tao đang đứng trước cửa nhà rồi!
Mira làm cô thoáng giật mình, xỏ vội đôi dép cao su, cô mở tung cánh cửa sổ trắng sữa, ngó đầu ra khỏi dàn hoa hồng đã leo gần tới nóc nhà.
Jung Mira một tay vẫn giữ điện thoại, tay kia vẫy vẫy lại với cô. Em đứng dưới nắng vàng và bóng cây của khu rừng, nhìn em thật đẹp và chói lóa biết bao. Quả thật, Mira rất giống một thiên thần.

Cô chạy xuống nhà, mở cửa và làm chuông gió kêu leng keng...
Mira bước vào nhà, mang theo cả nắng trưa hè rực rỡ, em ôm ngang eo người bạn thân thiết:
- Nhớ cậu quá, Kim Sae Na.
Sae Na - cô chị đã đánh nhau với em và bị mẹ cho ăn đòn sáng nay.
- Mới gặp nhau tuần trước mà, việc gì cậu phải nhớ nhung thế?
Sae Na cầm túi của cô bạn đặt lên ghế, sau đó quay lưng ra bếp lấy đồ ăn.
- Thì bình thường gặp nhau mỗi ngày, bây giờ đang nghỉ mãi mới được gặp.
Mira chống cằm, bĩu môi nhìn cô. Hai cô bạn lại ngồi xuống, tâm sự về đủ điều trên đời. Lúc thì là những bộ phim truyền hình, lúc thì là những diên viên mới nổi, lúc lại là những thần tượng hào nhoáng trên màn ảnh. Đúng là đề tài nói chuyện của con gái thì không bao giờ hết mà.
Sae Na đưa cô bạn lên phòng, một người thay đồ, một người ngả lưng xuống giường êm ái rồi dần khép mi. Jung Mira là thế, em rất dễ đi vào giấc ngủ khi ở nhà cô, có lẽ là vì hương gỗ thơm thoang thoảng, hay chỉ đơn giản là Mira thấy thế?
Chẳng ai biết được đâu mà.

Hai cô gái bước dọc theo con đường ngoại ô, hướng tới bến xe buýt để đi lên Seoul.
Mira có bố Giám độc Tập đoàn tài chính và mẹ là chủ thương hiệu nước hoa nổi tiếng, vậy nên gọi em là tiểu thư cũng chẳng sai. Là con một, Mira được chiều chuộng hết mực, em sống trong căn hộ đắt đỏ thuộc chung cư cao cấp giữa lòng Seoul, với view triệu đô hướng ra sông Hàn. Đi bên cạnh Mira, bao giờ cũng thấy bản thân được thơm lây.
Sae Na thì khác, cô chỉ là học sinh cấp Ba bình thường, bố mẹ là công nhân viên chức bình thường, nhưng lối sống khác thường khi xây nhà ở vùng ngoại ô hẻo lánh mà vẫn bắt con cái học trường điểm ở thủ đô cho gần chỗ làm của bố mẹ, có em trai bất bình thường nhưng được cái hư và cà chớn. Nói chung, không có gì đặc biệt để nói về Kim Sae Na hết, đi bên cạnh cô thì không ai thèm liếc nhìn.

Mira khoác tay Sae Na, khúc khích cười:
- Mày nghĩ Kim Hwan có đọc được tờ giấy đó không, mày nghĩ thằng bé có giúp mày không?
Chả là trước khi đi, Sae Na có để lại lời nhắn ngay bên cạnh Kim Hwan - người em trai bị cô đánh tanh bành, bị mẹ quất vào mông đau đến khóc rưng rức trong bữa cơm, rằng:
Giờ chị đi chơi với Jung Mira, có gì em giúp hàng xóm nốt phần của chị nhé. Chắc chắn sẽ có quà trả ơn nè ^^
Sae Na bật cười:
- Chắc là đọc được thôi. Nghe có quà mà nó không giúp thì tao đi bằng đầu từ đây ra Halim.
Halim sao? Ngôi trường danh giá chỉ chứa cậu ấm cô chiêu và những học sinh giỏi bằng thực lực của Hàn Quốc. Và nhìn vào gia thế, bảng điểm của cặp bạn thân này, thì cũng biết Halim là gì của họ rồi nhỉ?
- Hhahahah. Mày sẽ sớm lên trang nhất trường mình thôi.
Nói cười vui vẻ, hai cô gái lại tiếp tục bước trên con đường tấp nập người của thủ đô.

Rạp chiếu phim ngay trước mắt, vào đến nơi cô nàng yếu bóng vía Kim Sae Na mới biết em gái nhà bên ngọt ngào đáng yêu thích ma cỏ Jung Mira mua một cặp vé xem phim kinh dị. Giờ có giận dỗi bỏ về thì cũng không kịp rồi. Cô quyết định cất mũi tên uất hận trong lòng...
Bộ phim bắt đầu chiếu, âm thanh ma mị bắt đầu vang lên, kéo căng dây thần kinh của Kim Sae Na. Trái ngược với bạn thân, Jung Mira vui vẻ ra mặt, tay liếng thoắng bốc bỏng ngô, miệng uống Coke Zero liên tục. Jung Mira ít khi đi xem phim thế này, vì em có Netflix mà. Đoạn đầu phim không mấy rùng rợn, sợ ma như Sae Na vẫn chịu được, và chính vì chịu đựng như thế, cho nên cô chủ quan quá nhiều, nhưng lại vô tình biến sự chủ quan ấy thành may mắn đầu đời...

Đoạn jumpscare xuất hiện không một lời báo trước, cả rạp bị hù một phen hú vía. Sae Na không chuẩn bị gì cho phân cảnh này, nên khi cái xác máu me be bét hiện ra giữa màn hình chiếu, cô hét toáng lên và hét to nhất rạp. Bỏng ngô trên tay vương vãi ra hơn nửa, đầu gối chạy lên tới tận chiếc cằm đang run bần bật. May mắn sao nay cô mặc quần, chứ không cũng ê chề một phen.
Kim Sae Na cảm nhận rất rõ ngoại trừ bạn thân Mira, có vài đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, nhất là ghế bên trái. Sợ hãi lấn át mọi ngượng ngùng, Sae Na xuýt khóc trong rạp vì sợ. Jung Mira ghé vào tai cô, thì thầm:
- Sợ lắm hả? Hay đi về nhé?
Bạn tốt đã có lòng nhưng Sae Na lại là con sĩ:
- Không! Tao giật mình tí thôi, xem tiếp đi!
Không chỉ là sĩ mà còn là tiếc tiền vé nữa...

Phim cứ thế yên bình cho đến ba mươi phút sau, lại là một đoạn jumpscare nữa xuất hiện, nhưng lần này có hint từ trước, vậy nên đa số người trong rạp đều biết và che mắt chuẩn bị, chỉ có cô bé ngốc nghếch Kim Sae Na vẫn dán đôi mắt một mí về màn hình chiếu. Đến đoạn rượt đuổi giữa nữ chính và thầy trừ ta, bên vai trái Sae Na có ai đó vỗ nhẹ vào, cô tạm rời mắt khỏi màn hình chiếu, nhìn vào hình ảnh mờ ảo của người bên cạnh. Là một chàng trai, đôi mắt cậu ta to và long lanh thế, như thể thâu tóm hết cả tâm hồn cô và con ngươi ấy.
Tiếng hét ầm ĩ lấn át cả tiếng phim lại vang lên, Sae Na quay ngoắt sang đã thấy nữ chính và thầy trừ tà chết thê thảm từ bao giờ. Đến Jung Mira cũng phải góp chút giọng vào phân cảnh vừa rồi thì phải biết nó kinh khủng tới mức nào. Sae Na chỉ thót tim một chút khi nhìn thấy hai cái xác, Mira bất ngờ quay sang hỏi với giọng bình thường khi cả rạp còn đang nháo nhào:
- Mày không hét lên sao Sae Na? Cảnh vừa nãy sợ quá!
Mira lấy tay đập thùm thụp vào ngực cho dễ thở. Sae Na chỉ cười trừ, cũng nhờ chàng trai bên cạnh hết chứ không giờ đây cô chỉ còn là con ma thôi.
- Đã yếu bóng vía thì đừng thử sức với mấy bộ nặng đô thế này!
Giọng trầm ấm, khàn khàn muốn trụy tim của người con trai bên trái vang lên, Sae Na lúng túng quay sang cảm ơn:
- A! Cảm ơn anh!
Người con trai chỉ phì cười, sau đó lại chăm chú xem phim. Mà cậu ta nói cũng đúng thật, đoạn đầu không sợ lắm mà cô đã hét to nhất rạp và bộ dạng trông hèn không chịu được rồi, đến đoạn sau cậu trai mà không gọi qua chắc Sae Na sẽ ngất luôn chứ không thở tới bây giờ nữa...

Cuối cùng cũng kết thúc 2 tiếng 30 phút kinh hoàng, khán giả ra khỏi rạp, có người mặt cắt không còn giọt máu, có người dù sợ run lên nhưng vẫn khen phim hay. Riêng Sae Na thì khỏi nói, cô đi như một bóng ma vất vưởng vậy. Jung Mira thì khác, em khen phim tới tấp và còn hứa sẽ xem lại lần hai. Gu của mấy đứa make tone hồng lạ thật.
Bỗng nhiên Kim Sae Na nhớ ra gì đó, cô nhìn quanh đoàn người vừa tấp nập ra khỏi, tìm bóng dáng chàng trai ngồi cạnh, dù rạp tối om nhưng chắc chắn cô đã nhìn thấy một phần ngũ quan, một chàng đẹp trai đó!
Trong khi đang dáo dác tìm lại bóng hình ấy, Jung Mira kéo tay Sae Na:
- Tìm ai đó? Về thôi!
Cô quay sang, lặng lẽ gật đầu nhưng đôi mắt vẫn cứ láo liên...

Ngôi nhà gỗ sồi hiện ra giữa nắng chiều nhập nhoạng, hoàng hồn đổ dần xuống khu rừng yên ắng, Kim Sae Na bước theo lối mòn lát gạch đỏ dẫn về, trên tay là một cốc latte cho người em quý hóa. Căn nhà bên cạnh đang tấp nập thợ xây, giữa những người ấy còn hình bóng bố mẹ và Kim Hwan ẩn hiện, cô rẽ lối sang ngôi nhà bên cạnh, vừa bắt gặp mẹ, một bài ca muôn thuở lại vang lên:
- Cái con bé này! Đi chơi cả chiều giờ mới về, người ta sắp nghỉ đến nơi rồi mới ra giúp thì nói làm gì?
Giọng mẹ lại cao vời vợi, lồng vào tiếng chim muông đang gọi bầy, lồng cả vào những áng mây lững lờ trên nền trời chạng vạng, Sae Na thở dài nhìn tên oắt con Kim Hwan đang nhịn cười đằng sau và dần thấy tiếc tiền cho món quà trên tay, cố nghĩ ra mấy lí do với mẹ. Bỗng một người phụ nữa trưởng thành nhưng thật trẻ trung bước đến, bà mỉm cười rồi đặt tay lên vai mẹ:
- Chị đừng cáu gắt với cháu nó thế! Có anh chị ra giúp nhà tôi đã là quý hóa lắm rồi, mấy đứa này còn trẻ người non dạ, cứ phải để chúng đi cho biết đây biết đó!
Ôi bác thật tuyệt vời quá, phước lành nào đã đưa gia đình bác đến đây làm hàng xóm của gia đình họ Kim này vậy?
Kim Sae Na đang rối rít cảm ơn bác gái hàng xóm mới, vừa mở được đôi mắt tít vì cười ra thì một sự quen thuộc lại tràn về. Người phụ nữ này trông quen thế? Hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi.
Những ngũ quan chôn vùi trong màn đêm mờ ảo của rạp chiếu phim bỗng hiện hữu rõ nét trong đại não, Kim Sae Na giật khóe môi rồi không tự chủ được chính mình, cô hỏi thẳng người phụ nữ:
- Cho cháu hỏi, có phải bác gái có một người con trai không ạ?
Mẹ Kim cũng tròn mắt, sau đó quay sang thăm dò thái độ của vị hàng xóm, người phụ nữ bật cười:
- Ta có một đứa con, là con gái chứ không phải con trai!
Ơ? Vậy là không phải sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro