Bếp lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hoàng hôn trải dài, nhuộm đỏ vùng ngoại ô Seoul vào nỗi mệt nhọc cuối ngày.
Chim muông ríu rít gọi nhau trên những vòm lá, dang rộng đôi cánh rồi bay đến những nơi xa.
Đâu đó có khói bếp thơm nồng bay lên cao giữa trảng rừng rộng lớn.
Mùi cơm nhà quấn quýt vào mảnh trăng non vàng nhàn nhạt trên nền trời chiều rực rỡ.
Vang vọng từ rừng cây, vẫn còn tiếng nói cười...

- Chị vẫn bị mẹ mắng nên Kim Hwan không có quà nhé!
Sae Na cầm cốc latte quay trở vào trong nhà, cậu em trai vội chạy theo sau.
- Chị quá đáng vừa thôi, hôm nay em giúp các cô các bác hết phần của chị rồi đấy! Nào, đưa em quà đi mà...
Cậu bé ôm lấy cánh tay cô chị, nhõng nhẽo kéo dài giọng. Kim Sae Na chẳng vì thế mà lung lay, cô cứ thế bước đi mặc kệ em trai nũng nịu đến đau đầu.
- Chị lớn hơn em 5 tuổi mà chị thất hứa vậy hả? Đồ người lớn đáng ghét!
Kim Hwan gào giọng trách móc chị gái, giọng nói đặc trưng của đứa con trai thành công lọt vào tai người mẹ ở trong bếp:
- Na vào đây giúp mẹ đi, nhanh nhanh ăn cơm tối còn xem bóng đá.
Sae Na lườm nguýt cậu em, cô dúi vào lồng ngực nó cốc latte rồi vào bếp phụ giúp mẹ.
Tối nay nhà có cơm và gà hầm sâm, đúng món người chị thích nhất.
Sae Na có nhiệm vụ đứng canh bếp giúp mẹ Kim, trong khi đó em trai đang lúi húi lắp lại mô hình siêu xe dưới sàn nhà. Tiếng nói cười vui vẻ vang vọng khắp không gian, ánh đèn vàng làm căn nhà càng thêm ấm áp. Không khí gia đình, dù có đi đến trăm ngả cũng không đâu sánh bằng.

Bữa cơm tối bắt đầu khi bốn nồi gà hầm sâm nhỏ tỏa khói nghi ngút, mang hương thơm ngào ngạt bay đến tận trảng rừng tối tăm rộng lớn đằng sau. Bố Kim bước xuống cầu thang gỗ vội vàng với chiếc bụng đói meo, Kim Hwan lập tức cất ''món quà'' còn một phần ba vào tủ lạnh rồi chạy thật nhanh ra bàn ăn, Sae Na lau vội cánh tay ướt đẫm rồi kéo vội ghế ngồi, mẹ Kim cũng phì cười, bà từ tốn bước vào chỗ và bữa cơm bắt đầu.
Hai đứa trẻ mời cơm bố mẹ, sau đó lao vào đánh chén món ngon. Chúng luôn miệng khen tới tấp, ăn đến không nói với nhau lời nào. Bố Kim hạnh phúc đến rơi nước mắt, gà hầm sâm hôm nay giống hệt món ông nội làm cho bố khi ông còn bé. Người bố hạnh phúc làm hai đứa con cũng bồi hồi theo.

Bữa ăn vốn chỉ có bốn người, giờ đây lại có thêm những kỉ niệm gom nhặt từ những nơi sâu nhất trong tâm khảm. Mỗi người có một hồi ức riêng, có một cách nhìn riêng về những bóng hình thân yêu đã khuất. Nhưng trong tim họ, chung quy lại vẫn là nỗi yêu thương vô bờ.

Đối với bố Kim, ông nội là hình tượng đẹp đẽ nhất trong lòng bố. Dù tuổi thơ bố ít khi được ở cạnh ông vì ông bôn ba nơi đất khách quê người, thế nhưng gương mặt khắc khổ cùng hương vị nồi gà hầm sâm của 30, 40 năm trước vẫn in hằn trong đôi mắt, trong vị giác và trong những bước chân bố tiến lên mỗi ngày.

Là người tâm lý và hay cho con dâu lời khuyên, ông nội với mẹ Kim chính là điều may mắn với mẹ khi về nhà chồng. Mỗi món ăn, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ ông dạy mẹ đều bắt nguồn từ ngọn lửa ấm áp rực cháy trong lòng ông. Có một bài học ông đã dạy mẹ, rằng ''nhớ nhà thì ăn gà hầm sâm là nhất'', bài học khắc ghi mãi trong lòng mẹ, để đến mỗi khi nhớ lại dáng người gầy nhom khổ sở ấy, mẹ lại cặm cụi vào bếp, xúc động rồi mân mê tìm lại thứ hương vị tình thân.

''Là con gái thiệt thòi đủ đường, vậy nên cháu cứ phải đi học đầy đủ, hưởng thụ đầy đủ để thiên hạ trố mắt nhìn'' Sae Na với ông chính là đứa cháu gái hoàn hảo nhất, dù cô đầy khuyết điểm và đầy tự ti, còn với Sae Na ông chính là ngọn đuốc sáng nhất trên con đường từng tăm tối của cô. Vào thời điểm quyết định cuộc đời, ông đã soi sáng Sae Na bằng những câu chuyện của cuộc đời ông, rằng ông cũng từng mù mịt, từng tăm tối hơn cô bây giờ, nhưng vì sự sống, ông vẫn tiếp tục. Thế là năm ấy, Sae Na quyết tâm thi vào Halim, cô đến với bến bờ mơ ước của mình, nhưng ông đã ra đi ngay khi niềm vui vừa tới. Điều cuối cùng ông nội để lại cho đứa cháu gái bé bỏng, chỉ còn là những câu chuyện vĩnh cửu của ông.

Dù nó hư chết đi được nhưng vạn lần như một, ông vẫn bênh Kim Hwan chằm chặp. Cậu bé sinh ra vào giai đoạn ông đang yếu dần. Cái tên Kim Hwan cũng là ông đặt cho nó với mong muốn nó sẽ tỏa sáng trong cuộc đời. Mỗi lần về quê là Kim Hwan lại muốn ông dắt đi mua kẹo, sức khỏe ông yếu nhưng ông chiều thằng bé vô cùng, thế là ông nội hay lén dắt nó đi mua. Những lần hai ông cháu về quá giờ cơm, là y như rằng Kim Hwan sẽ bị ăn chửi, ăn đánh. Những lúc như thế ông luôn đứng ra bảo vệ nó, ôm nó vào lòng rồi mỗi đêm hai ông cháu lại lên sân thượng, thủ thỉ và ngắm sao. Một già một trẻ, hình bóng ấy quá lớn với tâm hồn non nớt của Kim Hwan, để rồi đến khi ông đi mất, thằng bé mới thấm thía một nỗi đau day dứt không nguôi.

Ông nội là gà trống nuôi con, vợ ông bỏ đi khi bố vừa ra đời, vậy nên ông thương con cháu hơn bao giờ hết. Ông xa nhà đến chục năm, ròng rã mấy năm trời bố và em gái ở nhà người thân, chịu nhiều bất công nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy bất hạnh. Vì ít ra ông nội vẫn còn ở nơi xa, lam lũ kiếm tiền và đếm từng ngày trở về. Ngày ông mất, trời đổ cơn mưa nặng hạt, gia đình bốn người khóc lóc thảm thiết, cô chú cùng hai người em cũng về, họ khóc vì những tháng ngày ở nước bạn không về thăm ông. Tang lễ của ông cũng nhuốm màu buồn đau, bố Kim cầm di ảnh ông mà mặt bố thất thần, Kim Hwan cũng đi ngay sau, thằng bé nắm chặt gấu áo bố nhưng không dám khóc. Hỏi ra mới biết nó sợ nếu nó khóc, ông sẽ thương rồi ông không đi thanh thản được.
Mẹ Kim cùng Sae Na khóc không biết trời đất, hôm ấy gia đình Jung Mira cũng đến viếng, nhưng Sae Na chẳng còn tâm trí để ý đến người bạn thân sốt sắng bên cạnh. Mới hôm trước nhận tin vui khi được học chung với bao nhiêu công tử tiểu thư khắp cả nước, hôm sau đã nhận tin ông ra đi rồi. Đêm hôm ấy, hai gia đình ngồi trên sân thượng, mỗi người một nồi gà hầm sâm nhỏ, vừa ăn vừa cầu nguyện cho ông, rồi cùng nhau hun nóng lại những kỉ niệm đẹp đẽ cùng ông lúc sinh thời. Bầu trời đêm năm ấy, sao băng bay qua cùng nỗi niềm, ước mơ của tám con người vừa mất đi bến bờ nương tựa.

Từng kỉ niệm được tuôn ra và nước mắt vẫn cứ thế lăn dài trên má của bốn thành viên. Họ khóc nhưng giờ đây trên đôi môi đã nở những nụ cười chấp nhận. Rằng ông nội đã đi xa lắm rồi và họ sẽ tiếp tục sống cho chính mình, cho chính tương lai và ước mơ của họ. Bữa ăn kết thúc với cái ôm của bốn con người yêu dấu, với những cái an ủi rằng:

Tương lai rồi sẽ ổn thôi...

Hương cacao nóng thơm lừng bay phảng phất trong không khí, đan vào chút dư vị cuối cùng của món gà hầm sâm. Kim Hwan mắt sưng húp, miệng uống xì xụp cacao nóng và không ngừng nói nhớ ông. Ba mẹ và Sae Na thì khác, họ lớn hơn thằng bé bao nhiêu tuổi chứ? Họ chỉ mỉm cười thu dọn bát đĩa, bàn ghế, rồi cùng quây quần trên sofa để xem một bộ phim.

Sae Na mở tạp chí Văn nghệ thời đại, chỉ tay vào một khung hình:
- Đây có phải Michael Landon không ạ? Hay chúng ta xem Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên nhé?
Ý tưởng của Sae Na lập tức được tán thành. Dù mất khá nhiều thời gian để tìm được trọn vẹn các tập của bộ phim kinh điển, nhưng họ vẫn cảm thấy xứng đáng.

Tập đầu tiên đang chiếu, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mẹ Kim bước ra khỏi ghế, tiến đến mắt mèo trên cửa chính bị che đi bởi dây hoa đang rũ xuống. Sau đó bà quay vào, mỉm cười, nói:
- Mấy đứa phải hiếu khách lên nhé, gia đình hàng xóm mới qua đây đó!
Bố Kim, Kim Sae Na và Kim Hwan đồng loạt đứng lên, chỉnh trang lại quần áo sẵn sàng tiếp khách làm mẹ Kim bật cười. Bà mở cửa chào đón gia đình mới.
- Xin chào, mừng gia đình đến nhà chúng tôi.
Người đàn ông bên ngoài bước vào, theo sau là một người phụ nữ và một cô con gái. À! Họ thực sự không nói dối Kim Sae Na.

Sae Na bước đến trước mặt người đàn ông, lúc đầu chỉ định chào xong rồi quay đi, thế nhưng có điều gì khiến cô chợt rùng mình. Người phụ nữ nhìn thì có thể không giống lắm, nhưng người này lại y đúc chàng trai trong rạp chiếu chiều nay. Sae Na trợn tròn mắt, người này quá giống anh ấy nhưng không thể ''đứng tuổi'' thế này được. Người kia cùng lắm chỉ 30 thôi,cũng  không thể một vợ một con thế này được. 
Trên thế gian này có nhiều sự trùng hợp lắm, riêng Sae Na thì không tin chàng trai ga lăng trong rạp ấy lại chính là người hàng xóm năm nay đã gần 60. Dù có trường hợp gương mặt ''trùng'' nhau chẳng hạn.
Không! Trên đời này làm gì có chuyện.
Họ mời gia đình Kim ra ngoài nhóm bếp rồi cùng ăn thịt nướng. Tất nhiên là phải đồng ý rồi.

Người con gái của gia đình là Jeon Rei, lớn hơn Kim Hwan 1 tuổi. Con bé rất ngoan, rất giống mẹ và mái tóc dài thơm tho của Rei chính là vũ khí làm đổ gục thằng bé nhà Kim. Rei học rất giỏi, con bé thành thạo tiếng Nhật, giao tiếp được bằng tiếng Trung, tiếng Anh và từng đạt huy chương bạc cuộc thi Olympic Toán Quốc tế. Nghe đến profile khủng thế này, Sae Na và Kim Hwan chỉ còn nước cắm mặt cắm mũi xiên thịt và nhóm bếp nhằm lảng đi ánh mắt thất vọng của hai đấng sinh thành. Thế nhưng Rei mới học cấp Hai, con bé cũng có những tham vọng riêng.
- Nếu được con sẽ sang Nhật học cấp Ba rồi sang Úc học đại học ạ. Còn trong trường hợp không sang Nhật được thì con sẽ học Trường Quốc tế Hàn - Nhật rồi lấy chứng chỉ tiếng Anh, sau khi học xong thì con vẫn theo định hướng học đại học như trên ạ.
Lại một phen nhục nhã không biết giấu mặt đi đâu...

Người phụ nữ đến gần Sae Na, bà vuốt tóc cô rồi hỏi:
- Thế Sae Na học trường gì vậy con?
Cô liếc mắt nhìn bố mẹ, họ tảng lơ để cô tự xử lí tình huống này. Mà cô cũng có phải thất học đâu mà phải giấu nhỉ? Nghĩ đến đây nàng nhà Kim lại tự tin rồi trả lời:
- Cháu học Halim ạ!
Hơn cả mong đợi, họ ồ lên và Jeon Rei lập tức chạy đến, xin kinh nghiệm của cô.
Ồ! Họ không thấy xấu hổ như cách mình đã từng ư? - Sae Na tự độc thoại.

Quầy quần bên bếp lửa ấm nồng, bảy người họ cùng nhau tâm sự về những câu chuyện xung quanh cuộc sống. Kim Hwan dù là em nhưng lại đô con và cao hơn Rei hẳn một cái đầu, hai đứa trẻ mới lớn ngồi thì thầm gì đó, rồi thoáng chốc lại đỏ mặt khiến Sae Na ngán ngẩm vô cùng. Dù khoảng cách tuổi tác nhưng Sae Na vẫn không thể ngăn đôi mắt mình nhìn về phía người đàn ông trung niên. Ôi Chúa ơi, hãy nói với con rằng đây không phải anh ấy!

Sae Na được cử ra vườn để hái dâu. Cô cầm theo đèn pin rồi cặm cụi chọn lọc những quả tươi ngon nhất. Ngó ngang ngó dọc mấy lần, cô cho hai quả dâu cùng lúc vào miệng, vừa ăn vừa vung vẩy tay vì quá ngon. Lấy trong túi quần ra một cục phô mai, cô đặt lên một quả dâu khác rồi nhét vào miệng. Ngon đến mức Sae Na lăn đùng ra nền đất bẩn thỉu. Người ta bảo đây là ngon muốn gục ngã đấy.
Lấy được số dâu ưng ý, Sae Na hí hửng mang ra ngoài, con đường từ vườn dẫn ra phía trước phải đi vòng qua bên hông căn nhà gỗ, khá tối vì bóng đèn mới hỏng nên cô tranh thủ lau đi vết tích ăn vụng trên miệng mình. Một câu chuyện đen tối đằng sau gia đình này bỗng lọt vào tai:
- Nghịch tử! Mày về nhà ngay!
Là giọng người đàn ông đó, Sae Na chợt dừng lại, thoáng gai người vì chất giọng lạnh tanh và nội dung câu nói. Giờ mà bước ra kiểu gì cũng bị nghi ngờ, Sae Na nép vào một bên, tiếp tục nghe sự thật được tuôn ra:
- Không phải mẹ mày thì mày cũng phải về!
Sae Na lại được một phen bạt vía. Không phải mẹ á? Ai không phải mẹ?
- Mày nói thế mà nghe được à? Tao sinh ra mày đấy! Mày về đây ngay lập tức.
Trong đầu cô lại tràn đến một suy nghĩ: cùng cha khác mẹ. Có lẽ không?
- MÀY!
Cô suýt hét toáng lên, nằm dài ra đất, Sae Na thở dốc vì kinh hãi và giật mình, dâu tây rơi vương vãi bên cạnh, tạm quên đi sợ hãi, chị cả nhà họ Kim quay ra nhặt dâu bỏ lại vào giỏ. Ông ta đang nói chuyện với ai vậy? Chắc phải uất ức lắm ông mới nói to vậy.
Sae Na xuất hiện cạnh bếp lửa khi mọi thứ đã trở về như ban đầu. Sự thật ấy như chưa từng được nói ra.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro