Trân trọng ai đó vì ta sẽ không biết đâu là lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sae Na cùng giỏ dâu tây thơm ngon bước đến, mọi thứ đã trở lại như bình thường.
Như chưa từng có điều gì xảy ra...

Bóng tối phủ dày lên trảng rừng ngoại ô, bếp lửa vẫn bập bùng cháy sáng, những tán cây vẫn nhẹ nhàng đung đưa. Cách rất xa sự phồn vinh, tấp nập của thủ đô hoa lệ, một vùng rộng lớn thanh bình đã sống với bốn con người như thế, giờ đây nó mở lòng chào đón ba sự sống mới, ủ ấp và bảo vệ họ qua những chuỗi ngày tiếp theo.
Tiếng sói tru vọng về từ ánh trăng bàng bạc đằng xa. Người lớn ngồi quây quần, vừa tán ngẫu những câu chuyện hồi còn ở Seoul, vừa nhâm nhi những chiếc xiên thịt tự làm. Đám trẻ ngồi chơi rút gỗ, chúng phấn khích rồi thi thoảng lại hét lên inh tai nhức óc. Một buổi tối tuyệt vời ở vùng ngoại ô cách Seoul trăm dặm.

Gia đình ông Jeon chuyển về đây sống vì hai vợ chồng thích không gian yên ắng thế này. Họ không chịu nội con phố Itaewon lúc nào cũng đông đúc, xập xình, vậy nên họ bán căn nhà rộng lớn để về đây, xây căn nhà gỗ này rồi ở đến già. Dự định ban đầu, Rei sẽ một mình ở lại nhà cũ, nhưng con bé là người hướng nội, thích đọc sách hơn lướt điện thoại, thích đến thư viện, thích đi đạp xe hơn là đi club. Vậy nên con bé cũng quyết định chịu khó đường xa, theo bố mẹ rời khỏi thủ đô để lui về ngoại ô thanh bình này.
Chà, thực sự rất hiếm những cô bé xinh xắn tầm tuổi Rei lại có sở thích như vậy.
Không khí ấm áp đoàn viên như thể bảy con người họ đã được gắn kết từ lâu lắm, làm Sae Na quên bẵng đi một điều quan trọng...

Vẻ ngoài hào nhoáng kia đang đánh lừa tất cả.

Mọi thứ không như chúng ta nghĩ.

Những trái dâu tây chín mọng dần vơi đi, từng lon bia được khui ra, vơi đi theo hồi căng thẳng của trận bóng. Những người lớn vừa ngồi xem, vừa reo hò cổ vũ đội nhà. Đám trẻ chơi cùng nhau ở sau vườn, trên tay mỗi đứa là chiếc đèn pin nhỏ.
Kim Hwan chạy thật nhanh trên đôi chân đất, cố gắng thoát khỏi sự rượt đuổi của Rei, giọng cười lanh lảnh của hai đứa trẻ vang vọng đến tận những hẻm núi xa xôi. Người chị đứng một bên, nhìn bộ dạng vui tươi như chẳng có gì xảy ra của cô bé mới quen, trầm ngâm suy nghĩ và không khỏi thở dài.
Người em trai vừa kịp quay đầu nhìn lại hướng trước mắt, cậu vấp phải một tảng đá to. Cả thân thể ngã nhào ra đất, quần áo, mặt mũi đều lấm lem. Sae Na bước đến, nhếch môi nhìn cậu em vừa vồ ếch rồi buông một câu ra lệnh:
- Vào nhà thay đồ, rửa ráy chân tay cho sạch sẽ, đừng để bộ dạng này trưng ra trước mặt hàng xóm.
Kim Hwan ngó nhìn Rei đang lấp ló sau lưng chị gái, muốn ở lại cũng không được mà đi cũng không xong. Chính đôi mắt lo lắng và đầy hối lỗi của Rei đã khiến cậu bé mềm lòng.
Rốt cuộc, Kim Hwan vẫn lật đật vào nhà.

Kim Sae Na và Jeon Rei ngồi đung đưa trên chiếc xích đu phủ hoa hồng. Rei tâm sự rất nhiều, về việc học của cô bé, về các bạn cùng lớp, về những quyển sách nó yêu thích. Sae Na chăm chú nghe cô bé nói, dù được chữ lọt chữ không, nhưng chung quy lại, Rei cũng có khiếu ăn nói, nghe cô bé tâm sự không hề nhàm chán.
- Cuốn sách em thích nhất là Không Gia Đình của Hector Malot. Chị Sae Na thì sao ạ?
Sae Na trầm ngâm, đôi mắt khẽ nheo lại để nhớ ra tên một tựa sách thực sự làm cô thấy hứng thú.
- Chị thích Lolita của Vladimir Nabokov. Dù không phải cuốn chị thích nhất, nhưng chị vẫn muốn nói về nó.
Rei ngước mắt nhìn Sae Na, đôi mắt con bé như thể chứa ngàn vạn câu hỏi, hàng vạn điều con bé muốn nói ra nhưng cuối cùng, Rei chỉ cúi xuống, tựa lưng vào thành xích đu nơi những cành hoa hồng vắt ngang, thốt lên:
- Chị nghĩ thế nào về gia đình? Tình thân đối với chị là như thế nào?
Cô quay sang nhìn Rei, con bé đan hai bàn tay vào nhau, nhẹ nhàng buông một câu hỏi khiến Sae Na lúng túng. Nhưng, cô lại thản nhiên trả lời:
- Gia đình đối với chị chính là ông cụ Vitalis.
Rei mỉm cười nhẹ nhàng, cô bé thả lỏng đôi tay, đưa mắt lên nhìn người chị trước mặt.
- Thế còn tình thân? Tại sao chị lại chọn Lolita?
- Vì chị muốn thấy rõ, tình thân của Humbert và Dolores méo mó tới mức nào. Đó không phải là tình yêu, nhưng hoàn toàn không phải thứ yêu thương ruột thịt. Nó giống một căn bệnh. Đều là hai tác phẩm kinh điển, nhưng tại sao Không Gia Đình lại lấy đi nhiều nước mắt của độc giả, mà Lolita lại trở thành nỗi ám ảnh? Điểm mấu chốt nằm trong ý nghĩa của cả hai câu chuyện. Một bên là mặt tích cực về khái niệm gia đình, một bên là thứ nhơ nhớp ẩn chứa sau danh phận cha con. A! Chị không giỏi văn lắm đâu, nhưng đây là suy nghĩ của chị, em thấy đó, Rei!
Jeon Rei thu dần nụ cười nhàn nhạt trên môi, con bé cứ thế nhìn cô đến mòn mỏi, như muốn rút hết tâm can, suy nghĩ của Sae Na.
- Vui thật, chị Sae Na và Kim Hwan có gia đình đầy đủ để hiểu thật nhiều về nó.
Cô bé buông xuống một câu chua chát khiến Sae Na điếng người. Rất nhanh, Rei đứng dậy, lững thững bước ngược lại với làn khói bếp đang lan tỏa, đi về nơi trước nhà. Sae Na nhìn theo bóng hình ấy với hàng vạn điều thắc mắc. Con bé vừa nói gì thế? Gia đình đầy đủ? Cái quái gì vậy?
Nhà Jeon thực sự có gì đó bất thường!

Kim Hwan bước ra ngoài với mái tóc còn đọng nước, thằng bé nhìn chằm chằm cô chị ngồi trên chiếc xích đu hiu quạnh, mắt cô không ngừng nhìn về ánh lửa hiu hắt bập bùng. Cậu bé bước đến, vỗ nhẹ vào vai chị:
- Chị sao thế? Chị Rei đâu?
Sae Na nhìn Kim Hwan không nói lời nào, cô từ từ đứng lên, đan tay vào mái tóc ướt của thằng bé, thật dịu dàng biết bao.
- Chúng ta còn may mắn quá, Kim Hwan à!
Thằng bé ngước đôi mắt khó hiểu nhìn chị, tay nó vô thức nắm lấy tay Sae Na như thói quen đã từ thuở bé. Bất cứ khi nào nó thấy lo sợ, bàn tay ấy luôn tìm đến một nơi an yên.
- Chị Na nói gì thế? Đừng làm em sợ mà!
Môi nó run lên từng hồi rồi xiết chặt lấy tay cô chị hơn bao giờ hết. Cũng phải thôi, mới phút trước còn cãi nhau, giờ đây lại nói ra những câu thật suy tư, thật đáng sợ.
- Không có gì! Rei ở chỗ mọi người rồi.
Sae Na nắm tay Kim Hwan bước đi, ánh trăng đổ dài bóng hình hai đứa trẻ vừa cảm nhận được hơi ấm của nhau, vừa nhận ra chúng thực sự may mắn nhường nào.

Trận bóng vừa hết hiệp một, hai bậc cha mẹ ngồi thảo luận sôi nổi về những bàn thắng của đội nhà, về những chiến thuật của đội bạn. Ngay khi thấy Sae Na cùng Kim Hwan bước ra, mẹ Kim cau mày:
- Sao hai đứa lại để Rei một mình?
Chưa kịp đợi phản ứng của hai người con, Jeon Rei bất ngờ lên tiếng:
- Không phải ạ! Cháu chạy ra đây trước vì chị Sae Na phải trông cửa khi Kim Hwan đi tắm, hai người ấm áp lắm bác ạ.
Cô bé chạy đến, khoác tay của hai đứa trẻ họ Kim, vui vẻ thanh minh mặc kệ cảm xúc hỗn độn ban nãy của mình. Mẹ Kim nghi ngờ liếc qua chúng rồi tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

Người lớn vẫn xem bóng, trẻ nhỏ vẫn chơi đùa. Nhưng giờ đây mỗi người lại mang một cảm xúc khác nhau.
Bố Jeon đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hình như ông có cuộc điện thoại.
Nhìn sắc mặt không mấy vui tươi của ông, Sae Na dường như hiểu ra điều gì đó. Có lẽ nào cái người ''nghịch tử'' ấy gọi đến không? Hay ông cần gọi cho người ấy?
Rei nhìn theo bóng lưng bố, ngay sau đó lại ngậm ngùi quay đi. Kim Hwan mở lời:
- Chuyện gì vậy ạ?
Sae Na đẩy nhẹ chân vào Kim Hwan, thằng bé chợt nhận ra câu nói vừa rồi của mình thiếu tế nhị đến thế nào. Rei không nói gì, con bé mỉm cười rồi bảo không sao đâu. Không sao mà đôi mắt đã dần ậng nước thế kia ư?
Bố Jeon bước vào, ông tức giận đến mức đỏ hết mặt mũi. Ngồi xuống ghế, trước sự chứng kiến của tất cả, ông uống cạn cốc Soju trên bàn. Rồi ông gục xuống.
Ông khóc.

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ làm ba đứa trẻ hoảng hốt, nhất là Rei, con bé chạy đến ôm chặt lấy bố cùng mẹ. Nhưng ông vẫn không ngừng khóc.
Rượu vào lời ra, ông Jeon bắt đầu kể lại mọi sự...
- Thực ra chúng tôi còn một đứa con nữa. Năm nay nó 25 tuổi. Là con của tôi...cùng người vợ đầu tiên.
Mẹ Jeon bật khóc, mỗi khi nhớ đến sự thật nghiệt ngã ấy, bà lại không kìm được nước mắt.
- Nó đang tiếp quản cơ ngơi của tôi ở Úc, mới trở về Hàn cách đây mấy hôm. Nó sang đấy, là vì mẹ ruột của nó. Còn Rei là con của tôi, với mẹ nó đây.
Jeon Rei vẫn mím chặt môi, ngăn cho giọt nước mắt rơi xuống.

Vào năm người con trai ấy 10 tuổi, bố Jeon ngoại tình với mẹ Jeon bây giờ. Đau hơn cả, người vợ đầu tiên đã biết chuyện, nhưng vì cuộc đời của người con ruột, bà đành im lặng. Bố Jeon đã dần cạn tình với vợ, vậy nên năm năm sau khi ngoại tình với mẹ Jeon, ông đưa mẹ cùng đứa con riêng - Jeon Rei về nhà. Người vợ thấy thế thì bình thản, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuyển đi, nhưng khi người con trai về và thấy sự việc, anh đã làm ầm lên, thậm chí còn hỗn láo với bố. Hai bố con dần trở nên xa lạ từ đó.

Hối hận với gia đình bố Jeon, hối hận với người con trai của chồng, mẹ Jeon yêu thương anh bằng tình cảm chân thành nhất. Bà chưa từng nặng lời, trách móc anh bao giờ dù đã vô số lần anh buông lời cay đắng.
Bà phá hoại hạnh phúc gia đình tôi!
Biến đi đồ tiểu tam!
Bà không xứng đáng có được sự tôn trọng từ tôi và mẹ tôi!

Dù chưa từng được đối xử tử tế, nhưng mẹ Jeon vẫn rất thành tâm với cậu con trai. Thi thoảng bà làm những món anh thích, dù anh toàn đổ chúng đi hoặc đẩy sang cho Rei ăn. Hoặc bà hay tự làm quà vào ngày sinh nhật của anh, dù những món quà ấy sau mỗi 0 giờ đều năm trong sọt rác. Bà hay mua cho anh bánh chuối, sữa chuối dù anh lúc nào cũng quát mắng và quẳng hết đi. Bà vẫn luôn ''chuộc lỗi'' như thế, dù biết rằng tội lỗi ấy sẽ chẳng bao giờ được thứ tha.

Jeon Rei là người chịu thiệt thòi nhất trong năm số phận. Cô bé chịu sự ghẻ lạnh âm thầm của người anh trai. Rei rất yêu quý anh, cô bé thường cho anh mượn sách, thường kể cho anh nghe những câu chuyện vui trên trường, thường lấy xe đạp chở anh đến đồi hoa hướng dương cô bé thích, thường mua Americano đá cho anh mỗi ngày hạ oi bức. Những tất cả sự đón nhận của anh, chỉ đơn giản xuất phát từ sự thương hại.
- Anh ơi! Anh có ghét em không?
- ...
- Anh trả lời thế nào em cũng chấp nhận mà!
- Làm sao anh có thể nói ra sự thật chứ?
- Thế sự thật là gì vậy anh?
- Rằng anh ghét cái họ Jeon gắn trên tên em chết đi được!
Anh trai vừa nói vừa vuốt má Rei. Rồi anh thu về ý cười lạnh nhạt trên đôi mắt, quay lưng bước đi...

Rei cũng từ đó biết rằng mình không vừa mắt anh trai. Cô bé dần kiệm lời hơn, ít trò chuyện với anh hơn và dường như nó làm anh thấy hạnh phúc. Chỉ là, anh không thực sự tỏ ra ghét Rei như anh đã nói. Mỗi năm, vào đúng sinh nhật cô bé, anh đều về nhà, dù anh ghét không khí ấy.
Tôi về đón sinh nhật Rei!

Qủa thực, sau mỗi lần sinh nhật, anh đều rời nhà, rời Hàn Quốc và để lại trên bàn học cô bé một món quà. Qùa anh tặng mang nặng giá trị vật chất, và không có một chút yêu thương nào trong đó.
Một buổi chiều lộng gió...
- Anh ghét em mà? Sao anh vẫn đối xử với em tốt vậy hả anh?
- Vì về căn bản, em vẫn là em gái anh!
- Chẳng phải nếu không có em, gia đình anh sẽ không đến mức này ư?
- Em chẳng có lỗi gì cả, kể cả không có em thì mọi thứ vẫn thế. Lỗi do người lớn!
- ...
- Anh là người lớn.
Gió thổi tung mái tóc hai anh em, người anh quay sang nhìn cô em gái bằng đôi mắt nhẹ nhàng nhưng lại đầy lạnh lẽo. Người em vội né tránh ánh mắt ấy, vì thân phận của họ rốt cuộc chỉ là hai anh em cùng cha khác mẹ, không phải ruột thịt.

Sau hai năm đàm phán, người con trai cương quyết rời nhà, ở với mẹ. Không phải anh là kẻ bám mẹ hay gì cả, chỉ là người ấy quá thương cảm cho người mẹ ruột thiệt thòi đủ đường của mình. Anh chỉ về nhà mỗi năm một hai lần, một là vào sinh nhật của Rei, hai là vào ngày Quốc tế Thiếu nhi. Còn nếu không bị mẹ ruột ép về, có đánh què chân anh cũng không vác mặt vào nơi ấy. Người vợ đầu của bố Jeon xuất ngoại, bà đi làm ở nhà máy của gia đình ở Úc. Người con trai lớn nghe tin, cũng từ bỏ ước mơ thuở đầu, đồng ý tiếp quản cơ ngơi ở Úc của bố ruột, tất cả chỉ để phục dưỡng người mẹ đáng thương.
Và đương nhiên, vào đúng ngày người em gái sinh ra, anh sẽ lại trở về nhà.

Cuộc điện thoại vừa rồi là bố Jeon gọi yêu cầu anh đến nhà mới của mình, ra mắt hàng xóm để người ta biết mặt. Anh không từ chối nhưng lại thốt ra một câu thật chua chát:
Như mấy người mà cũng muốn hàng xóm biết mặt sao? Nhục nhã quá!

Câu nói được ba Jeon cất lên khiến tất cả sửng sốt. Qúa khứ của gia đình tưởng chừng hào nhoáng, thực ra lại quá đen tối. Jeon Rei bật khóc, trong chính lời nói của người anh cô bé luôn tôn trọng, đã chan chứa sự ghét gỏng, căm thù.
Mẹ Kim sụt sìu, bà tiến đến, vỗ vai gia đình ba người:
- Tôi không thể biện hộ cho quá khứ sai trái của bất kì ai! Nhưng mọi người, chúng ta là gia đình mà! Hãy ngồi xuống, nói ra tâm sự của chúng ta, cùng nhau thẩm thấu và hiểu hơn về nhau!
 Kim Hwan bất chợt lên tiếng:
- Vì cháu mất đi ông nội rồi, ông là người chiều cháu và yêu thương cháu nhất, nên cháu không muốn gia đình bác cứ mãi lạnh nhạt với nhau thế này!
Thằng bé muốn nói rất nhiều, nhưng nó lại không thể sắp xếp lại tất cả để tuôn ra.
- Phải! Vì chúng cháu đã mất ông rồi, nên chúng cháu rất muốn mọi người yêu thương nhau hơn. Gia đình với cháu chính là Remi, cụ Vitalis cùng ba chú chó trong Không Gia Đình. Và nhìn xem, họ thậm chí không phải ruột thịt nữa kìa! Tình thân chính là thế đấy, đâu phải cứ máu mủ mới là người nhà, đâu phải cùng hộ khẩu mới là gia đình, cái gọi là ''nhà'' tồn tại ở khắp mọi nơi, người ta yêu thương nhau được vậy tại sao ta cùng huyết thống lại không thể chung tiếng nói? Cháu muốn nói rằng, hãy trân trọng ai đó vì ta sẽ không biết đâu là lần cuối...
Bố Jeon lại mỉm cười:
- Nếu biết mùa hè năm đó là lần cuối, tôi chắc chắn sẽ về ngủ cùng bố mỗi đêm.

Mọi người òa khóc trong màn đêm thăm thẳm. Mỗi lời tiếng khóc là một xúc cảm khác nhau. Có người vì hận, có người vì yêu, có người vì nuối tiếc. Nhưng nước mắt họ cứ thế rơi xuống, gột rửa mọi uẩn khúc trong lòng đã quá lâu.

Bóng hình ai đó đứng lặng trong lối mòn thật lâu, đôi giày đen bóng loáng dừng lại mãi trê nền gạch đỏ tươi. Cái chân lý ấy, cái sự thật ấy, tại sao người lớn như anh lại không nhận ra? Để đến khi một đứa nhóc Trung học cất lời, anh mới vỡ lòng.
Gia đình, tình thân là thế.
Trân trọng nhau từng giây, từng phút.
Vì ta không biết đâu mới là lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro