Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chu choe! Bạch Hiền oppa đẹp thật"_hs A

"Thế Huân oppa! Anh trả trái tim cho em"_hs B

"Oppa ơi!!!!!" cả sân trường nháo lên

Bỗng 'bịch' một tiếng, sau đó tất cả im lặng nhìn vật thể đang nằm trên mặt đất kia, không ai dám mở miệng ra nói câu gì...vì...

"YA!!! Tên kia!' Thế Huân tức giận nhìn cái tên đã dám chia cắt cậu và ly trà...thữa

Tên làm đổ ly trà sữa không trả lời cũng không xin lỗi chỉ quay mặt lại nhìn chằm chằm Thế Huân rồi bỏ đi luôn để Huân Huân nhà ta tức đến mức muốn giết cả thế giới

"Bình tĩnh nào nhóc" Nghệ Hưng thấy Thế Huân như vậy liền tới dập lửa

"Lên lớp thôi" Bạch Hiền nói xong rồi bước lên trước.

"Hiền!" họ đang đi thì có tiếng gị làm cả ba đứng lại

"Tử Hà?" Bạch Hiền chỉ cần nghe tiếng thì cũng biết là ai

Cô gái tên Tử Hà vừa chạy tới đã ôm chầm lấy Bạch Hiền

"Bánh bèo" Thế Huân vừa lần đầu gặp cô ta đã không có cảm tình liền bĩu môi rồi xả ra hai chữ làm 3 người kia đứng hình

"Ô, em chồng của chị thật xinh nga, em khỏe không?" cô ta nghe Thế Huân nói thì không khỏi xấu hổ, chỉ còn cách chuyển đề tài

"Cám mơn, còn sống và thở đều" Thế Huân nói xong quay mặt sang hướng khác chẳng thèm nhìn cô ta

"Thôi thôi, lên lớp nào" Nghệ Hưng thấy chuyện có chuyển biến xấu liền lên tiếng 

"Hai người vào trước đi, một lát em sẽ cùng Hiền vào sau" không để Bạch Hiền lên tiếng, co ta đã nói trước

"Um, cũng được" Nghệ Hưng gật đầu rồi dắt Thế Huân vào lớp

"Sao anh lại để con ả đó đi với anh Bạch Hiền?" Thế Huân tức giận phồng mang trợn má nhìn Nghệ Hưng

"Haizz, ngốc quá! Bạch Hiền nếu không thích Tử Hà thì đã không đi cùng cô ấy, với lại em đầu phải không biết Bạch Hiền và Tử Hà đã quen nhau 2 năm?" Nghệ Hưng thở dài 

Thế Huân nghe vậy chả biết phải nói gì liền bỏ đi một nước, tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người thi nhau chạy vào lớp. Vừa thấy Bạch Hiền vào Nghệ Hưng liền hỏi cậu có thấy Thế Huân đâu không vì cậu đã đi đâu nãy giờ mà không thấy vào lớp (Vee: Huân học chung lớp với Bạch Bạch và Hưng Hưng nhá!) Bạch Hiền nghe vậy liền chạy ra ngoài kiếm Thế Huân vì cậu sợ 1 là Thế Huân bỏ đi đâu đó sẽ gặp nguy hiểm, 2 là nó sẽ di đánh nhau (Vee: Huân thật hổ báo nga) nhưng mà bây giờ là đầu năm có ai kiếm chuyện với nó đâu chứ. Bạch Hiền vừa chạy vừa suy nghĩ, lúc chạy qua phía sau trường thì nghe thấy tiếng đánh nhau liền chạy đến xem có Thế Huân ở đó không, chạy tới thì thấy y đang một mình cân 5,6 đứa thân hình cao lớn hơn y khá nhiều

"Dừng lại" Bạch Hiền chạy tới la lên

Nghe thấy tiếng của cậu tất ca mọi hoạt động của những người kia ngay lập tức dừng lại

"Có chuyện gì? Sao lại đánh nhau ở đây?" Bạch Hiền lạnh lùng hỏi, cậu chẳng muốn Thế Huân đánh lộn chút nào, nếu để baba biết được Thế Huân bị thương thì cấu cậu phải tạm biệt cái lỗ tai này sớm quá

"Hyung? Sao hyung lại ở đây?" Thế Huân nhìn Bạch Hiền chớp mắt ngây thơ hỏi

"Còn dám nói, tại tiểu tử nào làm bổn cung lo lắng phải chạy đi tìm ngươi?" Bạch Hiền nhìn Thế Huân với ánh mắt bực bội

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

7:10_25/8/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek